CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 9❤️

Khi cả hai đưa Chung Thanh về lại phủ thì trời đã tối hẳn, hắn không lưu lại theo ý của biểu muội mà tự hai người hồi cung. Thực ra Chung Vô Mị có ý muốn được ở riêng với Từ Tấn, từ thái độ không nóng không lạnh của y khiến tâm hắn chưa bao giờ được yên ổn.

Không phải hắn làm gì sai mà chột dạ , nhưng năm lần bảy lượt muốn nói lại bị ngăn trở , tâm trạng bức bối không thể giải càng làm Chung Vô Mị hấp tấp.

"Từ Tấn, nghe ta nói ..." - Hắn tiến bước lại gần , cố gắng mở lời, chỉ là y cứ luôn im lặng không biết có hay không nghe được.

"...."

Thấy y vẫn đi tiếp Chung Vô Mị nhìn xung quanh vắng lặng liền bước lên kéo tay y lại, nam nhân lạnh mặt nhìn sang hắn, biểu tình càng thêm khó đoán.
Từ Tấn không vội lên tiếng, y đang chờ đợi Chung Vô Mị sẽ lại làm gì để thử thách nhẫn nại của mình.

"Ngươi đừng giận nữa được không ! Ta..."

"Ta không giận!"- y lãnh đạm cắt ngang lời, muốn bỏ đi thì Chung Vô Mị lại càng nắm chặt hơn, đến mức y cảm thấy đau.

"Ta không cố ý, thực sự không cố ý khiến ngươi không vui!"

"Chung Vô Mị! Ngươi không hiểu!"

"Ta hiểu! Từ Tấn .... ta thực sự hiểu!..."

Từ Tấn ra hiệu cắt ngang lời người trước mặt, y nén tiếng thở dài , lòng mang ý niệm định sẽ mãi giữ trong tâm nhưng y hiểu tính của hắn, nếu hai người không nói rõ thì sẽ mãi day dưa . Đã vậy thì y sẽ mượn cơ hội này làm rõ , tránh cho cả hai đến bạn hữu cũng không thể làm.

"Từ Tấn-ta sẽ không vì một ai mà chấp nhận lừa dối chính mình! Kể cả là ngươi!"

"T..."

"Ta không gạt ngươi ,bản thân ...có mang tâm ý không nên với ngươi, nhưng ta sẽ không vì vậy mà đồng ý ... thay người khác ở bên cạnh ngươi!"

"..."

"Hôm nay nói rõ, tuyệt không tiếp tục day dưa. Ta với ngươi sau này vẫn là hảo hữu!"- Từ Tấn quyết tâm nói , ánh mắt có phần sắc bén không còn né tránh tầm nhìn Chung Vô Mị.

Nhưng trái với ý nghĩ của y, thay vì thấy biểu cảm khó xử của Chung Vô Mị thì lại là sự vui sướng lan toả trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Có thể hình dung là mừng như điên, ánh mắt hoa đào loan loan nhìn y không chớp mắt, bên trong càng nồng đậm tình ý chẳng thèm che dấu.

Từ Tấn khó hiểu nhưng theo bản năng lùi bước, y càng lùi thì Chung Vô Mị càng lấn tới, đến khi lưng chạm vào tường lạnh thì cũng chỉ có cách đối diện với người kia.
Y ngước lên thì chóp mũi liền chạm đến người kia, hơi thở nóng ấm phả lên mặt khiến không khí xung quanh như khan hiếm, y thấy có phần hơi ngộp liền đưa tay chống lên ngực hắn đẩy ra.

"Từ Tấn ~ .... có ý với ta, tại sao không nói sớm!"- Chung Vô Mị khẽ nói bên tai y, khiến người trong lòng run nhẹ.

Hắn càng nhìn thì nụ cười trên môi càng đậm, gần ái nhân như vậy hắn sắp không nhịn được muốn ăn sạch người kia nhưng hắn lại càng thích nhìn thấy nét mặt kinh ngạc lẫn ngượng ngùng của nam nhân cao lãnh kia hơn một chút.
Một người như vậy mới dám thẳng thắn bày tỏ lòng mình, hắn thực sự đón nhận kinh hỉ đến quá bất ngờ. Phải mất một lúc mới đè nén được tâm tình phấn chấn, may mắn thay lần này hắn đã thấu rõ kịp lúc, không để mất đi y .

"Ngươi nói sớm một chút , ta đã không lo lắng như vậy! Cứ sợ bản thân đa tâm, phải ra tay bức ép ngươi!"

"Ngươi...đang nói gì...a~"

Không để Từ Tấn hỏi hết câu, Chung Vô Mị đã nhịn không được cắn nhẹ lên trái tai y, trước khi rời đi còn liếm nhẹ khiến y bất giác rùng mình.
Mắt tròn trợn to nhìn người phi lễ, Từ Tấn có chút không tin nhưng liền nhận một cơn giận xông lên trong lòng. Y nhíu mày, tay cong lại xuất quyền ấn vào ngực Chung Vô Mị, chân cũng theo thế muốn đạp văng người trước mặt.
 
Nhưng Chung Vô Mị sao không hiểu tính tình ái nhân nhà mình, hắn sớm đã có đề phòng nên rất nhẹ nhàng phá thế công của y, còn nhân tiện đè cả người mình lên hưởng chút hương vị ai kia.
Kẹp y không thể động, hắn mới nhướng mày khiêu khích , càng thêm gợi đòn trêu chọc y.

"Vẫn nóng như vậy, ngươi phế ta rồi sau này sẽ hối hận nha!"

"Câm miệng!"- Từ Tấn tức giận, lòng rối càng thêm rối, chướng tai mấy lời chọc gan ấy.

"Làm sai phải phạt a~"-Nói xong chưa để y kịp phản ứng Chung Vô Mị đã cúi xuống cướp lấy môi người kia.

Cảm giác mềm mại hơn hẳn tưởng tượng của hắn, tuy hơi lạnh nhưng chỉ khiến hắn càng muốn làm ấm nó. Khẽ cắn nhẹ buộc Từ Tấn hé môi, Chung Vô Mị nhân cơ hội tiến sâu vào ép y cùng bị chìm đắm trong cảm giác mê hoặc đó.

Hắn càng không kìm được mạnh mẽ càn quét hơi thở của y, tay chặn sau gáy không cho y né tránh, tham lam hưởng thụ .
Rất nhanh Từ Tấn thoát lực, cơ thể chưa khoẻ hẳn không so được nam nhân cường hãn kia, đến khi Chung Vô Mị rời ra , trên môi liền xưng đỏ còn kéo theo chỉ bạc mị hoặc tức khắc khiến y ngượng cả người.

Ánh mắt hung hăng muốn giết người, đáng tiếc đi kèm hơi thở loạn nhịp cùng khuôn mặt ửng đỏ hiện tại chỉ càng thêm câu dẫu người phạm tội.

"Ngươi còn nhìn ta liền không nhịn được nữa, tin không!?"

"...." - Từ Tấn không tin hắn dám, nhưng vì hiểu bản thân yếu thế hơn nên đành quay mặt đi.

"Ngoan~ đừng giận nữa! Ngươi như vậy ta sẽ đau lòng!"

"Ta là ai!?"

Từ Tấn lạnh giọng hỏi, tuy y kiên cường nhưng lúc này thanh âm nghe rõ sẽ thấy khẽ run nhẹ. Đối với tất cả mọi thứ y đều tự tin đối mặt , chỉ có tình cảm là không , mất mát y từng trải thực sự quá nhiều, y không thể không cẩn thận, càng không muốn lún sâu vào sai lầm.
Y cảm nhận được tình của Chung Vô Mị, nhưng y không biết là hắn dành cho ai !? Khi hỏi ra là Từ Tấn đánh cược một lần, cho y lẫn Chung Vô Mị một cơ hội.

"Ngươi ngốc à! Ta chỉ thân cận người mà ta nhận định, ngoài ngươi ra ta không có khát khao mãnh liệt như vậy với ai khác!"

Chung Vô Mị dịu dàng nói, hắn ngừng lại, cụng nhẹ trán với y, hai tay rất dịu dàng nâng khuôn mặt tuấn lãng nhìn thẳng mình, trịnh trọng nói lời tuyên thệ đã in đậm tận đáy lòng.

"Từ Tấn, ta chỉ muốn ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi... vì chính ngươi không phải vì ai khác!"

"Ngươi.... có biết bản thân đang nói gì không!?"

"Ta biết rất rõ!" - Chung Vô Mị khẳng định, càng đón nhận ánh mắt nóng bỏng của ái nhân không rời.

"Một khi đã nhận định, ngươi sẽ không được hối hận!"

"Không hối hận!"

"Nếu ... dối gạt ta , ta sẽ giết ngươi!"

Chung Vô Mị chỉ cười, hắn có gì không dám cho y, nếu y muốn chỉ cần lên tiếng, tính mạng này sẽ hai tay dâng lên cam tâm tình nguyện.

Nam nhân Chung tộc một khi nhận định đó là cả đời, chỉ sợ người sẽ phụ ta ~ chưa từng lo lắng ta sẽ phụ người.

Cầm tay Từ Tấn đặt lên ngực, nơi chân tâm nóng ấm, Chung Vô Mị không nói nhưng hắn biết người trong lòng sẽ hiểu , sẽ càng trân trọng không thua gì hắn. 
Y ngạo khí như vậy sao có thể chấp nhận người yêu có thêm hình bóng khác, nên khi y hỏi thì hắn liền biết nam nhân lãnh tuấn này đã mở lòng .

Người này là của hắn, mãi mãi chỉ thuộc về hắn.

"Tin tưởng ta~"

Từ Tấn nghe được điều mình chờ đợi , hơi ấm như lan nhanh trong lòng. Y chưa từng nghĩ, chỉ với một câu nói đã có thể khiến y thấy hạnh phúc như vậy, mười năm rồi, y mới cảm thấy bản thân thực sự đang sống.

Một Túc Vương lạnh lùng cũng có ngày vì động tâm mà mỉm cười , vì tình mà mất đi phong phạm.
Y nhướng chân hôn nhẹ lên môi Chung Vô Mị như đáp lời, vòng tay lên cổ hắn kéo gần hơn khoảng cách hai người, tự nhiên y lại thích hơi ấm của nam nhân phong mị này , muốn ôm lâu một chút.
Chung Vô Mị cũng rất thuận theo, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ , vui vẻ bật cười siết lấy như muốn đem người khảm sâu vào lòng.

.

Nhưng niềm vui rất nhanh bị xao lãng với tiếng chiêng báo cháy vang vọng khắp ngõ hẻm kinh đô, Từ Tấn và Chung Vô Mị nhìn theo hướng sáng liền giật mình, đó là nơi họ vừa đi khỏi không lâu.
Cả hai chỉ kịp nhìn nhau liền chạy đi ngược về, ra đến đường lớn dòng người loạn xạ hốt hoản, kẻ chạy dập lửa , kẻ thì sợ hãi thất thanh.
Chung Vô Mị liền đưa tay nắm lấy một người hỏi lấy thông tin.

"Cháy ở đâu!?"

"...là phụ lâu của Quyền vương phủ... cháy lớn lắm..."

"Tiểu Thanh"

Chung Vô Mị kêu lên liền chạy đi , Từ Tấn thoáng lo lắng cũng chạy theo, y không nghĩ sẽ có trùng hợp đến như vậy.

Khi cả hai tách được đám đông vây xem chạy lại gần thì xung quanh đã có lính canh phòng bao vây toàn khu vực hoả hoạn, trưởng đội vừa nhìn liền nhận ra Uyên Thân Vương lập tức hướng hắn hành lễ, nhanh chóng báo lại tình hình sơ bộ nắm bắt được.

"Khởi bẩm Vương gia, khu vực cháy là hậu viện phụ lâu, xuất phát từ phòng củi. Thần đã điều quân đi dập lửa và bảo vệ chính viện của quận chúa!"

"Tốt lắm!" - Chung Vô Mị thoáng thở ra, lúc này hắn mới tạm yên tâm được một chút, nhưng vẫn phải đi nhìn lần nữa.
Quay lại nói vài lời với Từ Tấn vẫn im lặng kế bên, y vẫn đang đăm chiêu hướng mắt phía ngọn lửa ở xa không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi đi đi! Quận chúa chắc hoảng sợ lắm! Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, ta qua bên đó xem thử!"

"Cẩn thận ! Ta sẽ về nhanh thôi!"

Chung Vô Mị tin tưởng trực giác nhạy bén của Từ Tấn, hắn ra lệnh lính canh theo bảo vệ y rồi mới hướng chính sảnh chạy đi.

Bên này Từ Tấn đi về nhà kho, nơi đang bốc cháy nghi ngút, cột lửa lớn nhờ gió đêm mà ngày càng mạnh , có khuynh hướng lan sang khu bên cạnh.
Quân lính và gia nhân tấp nập bê nước cố gắng dập lửa, lẫn trong đoàn người có kẻ lén lút thừa cơ muốn đào thoát, tuy kẻ đó lấm lem bụi than nhưng quần áo vẫn rất nổi bật so với mọi người xung quanh, rất nhanh lọt ngay vào mắt nhìn của Từ Tấn vừa mới chạy đến.

Khi thấy y nhìn kẻ đó giật mình chột dạ, đánh liều tách ngược dòng người cứu hoả bỏ chạy. Từ Tấn liền nhanh mắt chỉ hướng, phân phó lính canh bên mình đuổi bắt, nhất định phải bắt sống kẻ gây hoả hoạn đó.

Y nhìn thoáng qua nơi hắn ẩn nấp, gần cửa nhà kho đang cháy, phía dưới có một vật nương theo ánh lửa loé lên tia sáng thu hút ánh mắt Từ Tấn.
Y bước lên định xem rõ nhưng thủ vệ còn lại liền ngăn cản, đến quá gần sẽ rất nguy hiểm nhưng Từ Tấn cảm thấy bất an, y ra lệnh người nọ lùi lại còn mình thì bước gần hơn nhặt lên vật đó.

"Hoa tai....không lẽ..." - Y giật mình nhìn vào bên trong nhà củi đang cháy lớn.

Nắm chặt trong tay chiếc hoa tai bạc tinh xảo, Từ Tấn nhận ra là của quận chúa Chung Thanh, khi nãy nàng vẫn còn đeo bên mình.
Thầm mong bản thân đoán sai, Từ Tấn giật lấy chậu nước trong tay một người hầu dội thẳng lên đầu, trước ánh mắt hoảng sợ xung quanh y cắn răng lao nhanh vào ngọn lửa trước khi có ai kịp phản ứng ngăn lại.

Vừa bước vào bậc cửa hơi nóng liền ập đến buộc y phải lùi về, bên trong là rơm và củi đang bốc cháy nghi ngút, ngọn lửa như rút cạn không khí khiến Từ Tấn khó khăn hít thở dù đã lấy tay áo ướt ngăn khói.
Y cố gắng mở mắt nhìn quanh bên trong, từng hàng củi xếp cao che tầm nhìn gây thêm cản trở nhưng rất nhanh Từ Tấn đã thấy điều mà y lo lắng nhất.

Trong góc khuất lộ ra một góc váy, hai chân bị trói đang vùng vẫy không ngừng, lửa đã lan sang bên đó, nếu trễ hơn một chút liền không thể cứu vãn.

Từ Tấn cố che trước mặt chạy lại gần, nhìn ra Chung Thanh bị trói hai tay hai chân đang không ngừng vùng ra, miệng nàng bị bịt chặt chỉ phát được tiếng ô ô nhỏ như muỗi.
Khi nhìn thấy Từ Tấn nàng càng thêm kích động, cố nhích lại nhưng vô vọng, phía sau nàng lửa đã lan đến nơi như muốn táp lấy thân ảnh nhỏ bé đó.

Y đến bên quận chúa, không có thời gian trấn an nàng chỉ kịp lấy chuỳ thủ bên người cắt đứt dây trói hai chân nàng rồi kéo người chạy đi .
Xung quanh khói lửa mịt mù, Chung Thanh vì hít quá nhiều khói đã có dấu hiệu lả đi, chỉ vì cầu sống mãnh liệt mới có thể duy trì tỉnh táo.

Bản thân Từ Tấn cũng không khá hơn bao nhiêu, y tuy có dội nước làm ẩm nhưng rất nhanh đều bị sức nóng khủng khiếp hông khô cạn.
Sức khoẻ vốn chưa khôi phục như trước, thân lại không nội lực chống đỡ nên y chỉ gắn gượng đỡ lấy Chung Thanh từng chút vượt qua tường lửa phía trước . Họ liên tục bị hơi nóng bức lui, Từ Tấn hiểu rõ thời gian không nhiều, day dưa thêm sẽ lập tức bị ngộp chết.

Y quyết tâm liều chết, chỉ cần đến gần cửa sẽ có sinh cơ nên y ôm lấy Chung Thanh cùng vượt qua ngọn lửa lớn .

Từ Tấn cố ôm trọn nàng vào lòng, dùng thân y đỡ lửa nóng , cảm giác thiêu cháy da thịt đến co giật nhanh hơn y tưởng. Nhưng y vẫn cắn chặt răng chịu đựng, khi thấy cửa ra liền cố hết sức đẩy Chung Thanh bật ra ngoài còn bản thân vì dùng lực quá mạnh mà ngã xuống ngay thềm cửa, phía trên xà nhà không chịu thêm được liền rớt xuống đập lên lưng y.

Ngụm máu nóng do va đập liền phun ra, hơi nóng quanh y nhanh chóng khô cạn nó , càng rút đi ý thức của Từ Tấn. Y muốn chống tay đứng dậy nhưng cơ thể đều tê liệt, lửa cháy trên lưng phà đến nửa mặt đau rát , y thầm nghĩ ông trời thật khéo đùa, mới chỉ nhận định tâm ý liền bắt y phải chia xa.

"Từ Tấn!!!"

Tiếng gọi vang bên tai, y cố mở mắt nhìn, là Chung Vô Mị đang gọi y, tiếng hắn khi lo lắng vẫn dễ nghe như vậy.
Từ Tấn muốn cười nhưng lại bị cơn đau rát ngăn trở, y hướng mắt nhìn quanh thấy được bóng Chung Thanh bình an bên cạnh, lòng như trút được gánh nặng liền hôn mê, để lại nam nhân đang phát cuồng gọi tên y.

Trước đó khi Chung Vô Mị phát hiện Chung Thanh mất tích lập tức phân phó thủ hạ đi tìm, bản thân thì  chạy về bên Từ Tấn. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc nhìn thấy y là lúc hắn tưởng như mọi thứ đều sụp đổ.

Chung Vô Mị không kịp suy nghĩ, hắn chỉ có thể theo bản năng hất văng lính canh cản đường lẫn ám vệ bảo hộ mình mà xông vào. Hắn thấy y bảo vệ Cung Thanh an toàn đẩy ra ngoài bản thân thì kẹt lại, trước khi bị cả nóc cháy đè bẹp thì Chung Vô Mị đã đến kịp đá văng cột xà đè y, bảo hộ y ra khỏi ngọn lửa.

Chung Vô Mị chưa hết sợ hãi, hắn run rẩy ôm lấy người vào lòng, hắn không dám mạnh tay chạm vào Từ Tấn vì toàn bộ lưng và nửa mặt y đều bị bỏng rất nặng.

Trên vai và tay Chung Vô Mị cũng đầy vệt bỏng nhưng không quá nghiêm trọng như y, vết bỏng của y khiến da thịt bị cháy đến khô cạn, nứt từng đường , máu theo đó lan đầy trên vết thương rất doạ người.

Nếu khi đó vào sâu hơn một chút thì chính là chết cả hai người, may thay mọi thứ không quá trễ.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 10: thứ 7 hoặc CN ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro