CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



❤️CHƯƠNG 10❤️

Khi Chung Vô Mị trao Từ Tấn cho phụ thân y thì sự việc đã kinh động đến Chung Thiên, hắn bất lực nhìn cánh cửa trúc phòng dược khép lại ngăn cách trước mặt mình.
Uyên Thân Vương từng trải qua chiến trường, tay dính máu không biết bao người nhưng chưa bao giờ hắn lại sợ hãi cái chết như lúc này.

"Đừng quá lo! Sẽ không sao!" - Chung Thiên tiến lại gần vỗ vai an ủi, dù hắn không chút phản ứng .

Y cũng chỉ thở dài đứng cùng hoàng đệ nhà  mình nhìn vào căn phòng đóng kín, Từ Chính Anh đã rất bình tĩnh khi nhìn thấy con trai thân mang trọng thương được đưa về. Chỉ là Chung Vô Mị thì không được như vậy, hắn đã gần như mất kiểm soát không chịu buông Từ Tấn ra khỏi tay, đến khi Chung Thiên tát mạnh mới bừng tỉnh và để Từ Tấn được chữa trị.

Nỗi đau của Chung Vô Mị hiện tại chỉ có Chung Thiên là hiểu rõ nhất, năm xưa lúc nhìn Từ Chính Anh cửu tử nhất sinh y cũng là biểu hiện này.
Sợ hãi, hoảng loạn đến mất đi suy nghĩ, chỉ một lòng ôm lấy ái nhân, cảm nhận hơi ấm trên thân thể ấy mới không phát điên.

Vì vậy mà hoàng đế không khuyên nhiều lời với Chung Vô Mị, căn bản hắn không còn nghe được nữa, cũng không muốn nghe.

Cơ thể Chung Vô Mị luôn căng chặt, bàn tay run rẩy không thể kiềm lại, ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm giác đau rát gì nữa.
Hắn chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua, trong      tâm lạnh dần.

.

Hơn một canh giờ trôi qua thì Từ Chính Anh mới mệt mỏi mở cửa , y không ngăn cản hai huynh đệ họ bước vào.
Chung Vô Mị lập tức lao đến bên giường , người quan trọng nhất của hắn đang ở đó.

Từ Tấn đã được chữa trị nhưng vẫn còn ngủ say, toàn lưng bỏng nặng nên được đặt nằm sấp, bên trên thoa dược liệu màu xanh còn vương mùi thanh khiết.

Hắn muốn chạm vào y nhưng lại không tìm được nơi vẹn toàn để đặt tay, nam nhân của hắn mới đây còn vui vẻ ôm lấy hắn mỉm cười , vậy mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng bị lấy đi mất, nỗi đau này ai sẽ trả lại cho y, ai có thể chịu thay y.
Chung Vô Mị thấy trước mắt nhoè đi, nhưng hắn dù thế nào cũng không thể rơi lệ, hắn biết Từ Tấn không cần ai thương hại y, hắn lại càng không thể.

Khi nhìn đến nửa gương mặt đang bôi đầy thuốc , đôi mày kiếm nhíu chặt vì cảm giác rát buốt mãnh liệt, lửa giận trong lòng Chung Vô Mị lập tức bùng phát.
Hắn siết chặt nắm tay đến rướm máu, hắn thề những gì Từ Tấn đã chịu hắn sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Ngay cả Chung Thiên khi tận mắt nhìn thấy tình trạng nghiêm trọng của Từ Tấn cũng không nén được giận dữ, nhưng y còn lý trí nên vẫn đè lại cảm xúc đến gần Từ Chính Anh đang mệt mỏi kề bên.

"Tiểu Tấn sẽ nhanh khoẻ thôi!"

"Nó đã qua nguy hiểm ...nhưng..." - Từ Chính Anh thoáng ngừng , y ngước nhìn ái nhân, mạnh mẽ sụp đổ, nước mắt liền rơi xuống .

"...da thịt trên lưng và nửa mặt đều bị huỷ, vết sẹo này sẽ theo nó cả đời! "

"Đừng lo... sẽ có cách ! Sẽ trị được!"

Chung Thiên đau lòng ôm lấy y vào lòng, ánh mắt lo lắng liếc sang hoàng đệ nhà mình, hắn cảm thấy Chung Vô Mị rất không thích hợp.
Từ khi bước vào đây đệ đệ này đã bất động đứng đó, chỉ một mực nhìn Từ Tấn không rời. Chung Thiên không sợ hắn đau lòng mà là sợ hắn sẽ vì tình mà mất kiểm soát.

Quả nhiên ngay lúc Chung Vô Mị quay người định bước đi thì sát khí mãnh liệt toả ra khiến cả hai người phải trấn tỉnh, Chung Thiên liền ngăn lại.

"Đệ muốn làm gì !?"

"Ta phải giết chúng, giết cả gia tộc của chúng!"- Chung Vô Mị hét lớn, hắn suy đoán ra được là ai làm, tuy không có chứng cứ nhưng hắn không quan tâm, hắn sẽ diệt sạch hết, đều phải tự tay hắn thiêu rụi chúng.

Bây giờ nếu hắn không giết người, không tắm máu, không trả thù hắn sẽ bứt chết chính mình.
Những hình ảnh đau đớn kia không ngừng lặp lại trong tâm trí hắn, tra tấn trái tim hắn , cho nên Chung Vô Mị nhất định phải làm điều gì đó giúp hắn bình tĩnh.

Một là có Từ Tấn, hai là thay y báo món nợ này.

"Đệ bình tĩnh đi! Chờ ta ra lệnh triệu tập gia tộc ..."

"Tránh ra! Nếu không đừng trách ta !"

"Tiểu Vô !!!"

Chung Thiên không phải muốn ngăn đệ mình thay người trong lòng trả thù, mà y lo lắng hắn tự tìm nguy hiểm. Sự điên cuồng bất chấp của Chung Vô Mị trước kia y từng nhìn thấy, bây giờ không ngăn sẽ không kịp nữa.
Nhưng trái với Chung Thiên, Từ Chính Anh bình tĩnh hơn, y kéo tay hoàng đế ra để Chung Vô Mị đi khỏi, khi đón nhận ánh mắt khó hiểu kia y mới khẽ lắc đầu, hướng nhìn  u sầu về con trai .

"Người có thể cản đệ ấy không phải huynh!"

"Nhưng ta lo..."

"Chung Thiên! Ta cũng không muốn huynh ngăn lại!"

Từ Chính Anh chậm rãi đến gần Từ Tấn, ánh mắt yêu thương áy náy nhưng giọng nói lại băng lãnh đến tê tái. Y vô dụng không thể tự tay vung đao thì sẽ tận lực giúp Chung Vô Mị thuận lợi, ích kỷ cũng được, độc ác cũng được... tội này y sẽ thay hài tử nhà mình gánh lấy.

"..."

Chung Thiên đành chấp nhận, bước đi chông gai hơn y vẫn đủ sức trải đường cho hoàng đệ nhà mình, huống chi Từ Chính Anh chưa từng cầu y điều gì, nay đã lên tiếng y không để bỏ qua.
Có trách thì trách gia tộc đó mệnh tai ương, lại đi khơi dậy sát tâm của Uyên Thân Vương.

Hoàng đế phất tay triệu tập ảnh vệ cận thân, phân phó thêm người theo bảo vệ Chung Vô Mị. Còn y phải tranh thủ sang thăm Chung Thanh, biểu muội này cũng đủ hoảng sợ, chỉ mong phía Quyền vương không manh động như đứa em này.

.
.
.

Sau khi chắc chắn Từ Tấn đã an toàn thì Chung Vô Mị càng không cần kiềm nén chính mình, hắn lãnh bước ra khỏi cung, trước khi cưỡi chiến mã đi thì giao lệnh bài cho ảnh vệ hồi phủ triệu tập tư binh.

Uyên Thân Vương có đặc quyền thao luyện binh lính là điều mà thần dân Chiến Quốc đều biết, nhưng sức chiến đấu thực sự thì chỉ đều nghe qua tin đồn.
Hôm nay Chung Vô Mị sẽ cho bọn chư hầu kia biết, đụng đến người của hắn sẽ có kết quả gì, kể cả vì Chung Thanh hay Từ Tấn , một tên cũng đừng hòng sống sót ra khỏi kinh thành.

Khi hắn dừng cương trước phủ đệ của Phán hầu thì tiểu đội vương phủ đã bao vây bên ngoài, phía Phán Lộc cũng có lính vệ đối kháng nhưng xét về thực lực hoàn toàn bị lấn áp.
Hiện nay phủ đệ trong kinh chỉ có tên Phán Lộc cư ngụ, quân hầu của tộc vẫn đóng tại đất phong nên quyền cao nhất thuộc về kẻ vô dụng này. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra can đảm ,Chung Vô Mị chỉ nhếch mép khinh thường, hắn đưa tay đón lấy bạch thương từ thân binh rồi hướng Phán Lộc ra lệnh.

"Chọn một kẻ sống đưa tin!"

"Ng...ngươi... điên rồi! Dưới ... chân thiên.."

"Câm miệng!Bớt phí lời đi,nếu không chọn được thì thôi vậy!"

Chung Vô Mị ra vẻ tiếc nuối nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt như nhìn một cái xác khiến toàn thân Phán Lộc tê dại, hai chân run lẩy bẩy.
Hắn cảm nhận khí lạnh của cái chết đang bao trùm lấy toàn thân, thật sự kẻ điên trước mặt dám giết hắn, thậm chí không có chút do dự.

Phán Lộc sợ hãi lùi dần vào trong vòng bảo vệ của binh lính, nhưng một ánh chớp loé ngang thân ảnh chắn trước đã đầu lìa khỏi cổ, máu tươi nóng bắn đến trên thân hắn , rát bỏng.

"A..... c.... "-Phán Lộc kinh hãi ngã bệt xuống, cố lết vào trong, xung quanh hắn cũng không ai dám tiến lên thêm bước nào.

"Phế vật!"

Chung Vô Mị khinh miệt, nhíu mày nhìn máu lan đến dưới chân, trong lòng không chút vui vẻ, hắn cảm thấy chưa đủ, vẫn không thoải mái .
Biểu hiện kỳ lạ đó không chỉ làm đối thủ lạnh người, ngay cả thân lính của hắn cũng rùng mình, từ khi chiến tranh chấm dứt họ chưa từng thấy hắn động sát tâm mạnh như vậy.

"Đốt phủ đệ này cho ta! Vứt xác bọn chúng vào đó, chừa lại gã!"

Chung Vô Mị vừa dứt lời thì đồng loạt tiếng giao thủ vang lên, rất nhanh không khí liền nồng đượm mùi máu tanh nhưng hắn đến một cái nháy mắt cũng không có, chỉ chằm chằm nhìn Phán Lộc, dường như đang suy nghĩ nên cho kẻ này chết thế nào mới thống khoái.

"Tha...tha cho ta ! Ta...sẽ kêu cha ta giao lại binh quyền ."

Phán Lộc tuy sợ nam nhân điên loạn trước mặt nhưng hắn càng sợ chết, bất chấp máu tanh dưới đất mà bò lại níu lấy vạt áo Chung Vô Mị cầu xin. Thân binh kế bên muốn ngăn lại nhưng nhớ lệnh của vương gia truyền xuống mà lùi về phía sau.

"Dơ bẩn!"- Chung Vô Mị ghét bỏ vung thương chặt đứt cánh tay sắp chạm đến mình, hắn thuận tiện đâm xuyên qua bàn tay còn lại ghim chặt lên mặt đất.
Không ngại tiếng rên la mà ngồi xuống từ tốn nói với Phán Lộc đang vật vả vì đau đớn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho cha ngươi!"

"..."

"Một kẻ của Phán tộc cũng đừng hòng sống, ta sẽ từ từ thiêu chết các ngươi!"

Từng chữ nói ra thì bạch thương càng đâm sâu, nỗi hận vô lực khi nhìn Từ Tấn bị thương tổn càng thêm lan rộng.
Chung Vô Mị đứng dậy, lạnh nhạt rút lại vũ khí rồi bất động nhìn ngọn lửa lớn trước mặt . Đến khi tiếng la hét bên trong tan dần hắn mới hồi thần, hắn muốn nhìn thấy Từ Tấn, chỉ gặp y mới xoa dịu được con quỷ đang vùng dậy trong lòng.

"Cắt lưỡi hắn, treo trên tường thành! Không để hắn chết, sau năm ngày thiêu sống thị chúng!"

"Tuân lệnh."

Chung Vô Mị quăng lại bạch thương cưỡi ngựa quay về phủ đệ,bỏ lại sau lưng đống tro tàn.
Hắn biết y tuy từng ra sa trường nhưng không thích máu, nam nhân của hắn sợ bẩn nên hắn không thể mang theo máu tanh đi gặp Từ Tấn.

.

Khi hắn quay lại hoàng cung thì ảnh vệ cũng báo cáo binh lính đã hoàn thành nhiệm vụ, Chung Vô Mị phất tay cho lùi, lòng cũng không rãnh bận tâm đến điều đó nữa.

Điều chỉnh tâm trạng, hắn đẩy cửa bước vào dược phòng, nhìn thoáng qua thấy Từ Chính Anh vẫn ngồi kế bên Từ Tấn. Khẽ thở dài bước qua, hắn không biết nên khuyên điều gì chỉ có thể mong người này sớm nghỉ ngơi.

"Ta giao lại cho đệ!" -Từ Chính Anh nhẹ giọng phân phó, y rời đi giành chút không gian cho hai người.

"Chính Anh ca! Đừng nói gì với Từ Tấn!"

Nhận được cái gật đầu chấp thuận Chung Vô Mị mới an tâm về bên ái nhân, y vẫn chưa tỉnh, hắn đoán trong dược có thuốc an thần.
Nhưng dẫu vậy Từ Tấn vẫn không tránh được khó chịu, khẽ vuốt tóc y ,Chung Vô Mị cúi người hôn nhẹ mi tâm đang nhíu chặt, hắn run rẩy giải toả cảm xúc của mình.

Hắn sợ hãi ! Sợ đến không dám chạm vào y!

May mà hơi thở đều đặn này vẫn còn, nếu không hắn không biết mình có dừng lại được hay không .
Dù bản thân đã đại khai sát giới nhưng hắn biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, một khi giết Phán Lộc thì cuộc nội chiến này không thể tránh khỏi.

"Từ Tấn à! Ta không hối hận... ta nhất định bắt chúng trả lại tất cả !"

"... ta... xin lỗi!"

Chung Vô Mị kiềm nén không được bật ra tiếng, âm thanh có thể nghẹn nhưng lệ thì vẫn rơi xuống.
Hắn chính là một kẻ vô dụng , trơ mắt nhìn người mình yêu lao vào nguy hiểm mà không thể ngăn cản.

Cho dù giết hết thì đã sao, vẫn không đổi lại được cái giá mà Từ Tấn phải trả. Y là vì hắn mới lao vào lửa, cũng vì hắn mới bỏ mặc bản thân bảo vệ Chung Thanh, đó vốn là trách nhiệm của hắn.... là hắn đã khiến Từ Tấn gánh lấy tất cả.

.

Khi Từ Tấn tỉnh lại đã trôi qua hai ngày, cảm giác nóng rát trước khi mê man đã được thay bằng sự mát dịu.
Tuy vẫn khó chịu nhưng cơ thể nghỉ ngơi đã khôi phục phần nào thể lực, thêm hiệu quả của dược liệu tinh chế nên Từ Tấn vẫn gượng ngồi dậy được.

"Cẩn thận!"- Chung Vô Mị vừa bước vào liền lo lắng khi trông thấy.

Hắn dìu y ngồi xuống, xem xét vết thương không vì vận động mà nứt ra thì mới an tâm. Xoay người ra dấu ảnh vệ báo với Từ Chính Anh xong mới quay lại nhìn kỹ hơn.

Hắn biết Từ Tấn có phần né đi sự quan tâm của mình nhưng Chung Vô Mị không phản ứng gì, hắn sẽ chứng minh cho y biết hắn không yêu y vì dung mạo đó.

"Không sao rồi! Ngươi làm ta rất lo, lần sau đừng như vậy nữa!" - Đưa tay vuốt nhẹ bên phần mặt lành lặn, Chung Vô Mị dịu dàng nói.

"Chung Thanh sao rồi!?"

"Muội ấy không sao! Chỉ có chút hoảng sợ."

Từ Tấn nghe tin liền nhẹ nhõm, nàng ấy là cô nương nếu bị phá dung thì sẽ rất đau khổ.
Y lúc này mới ý thức bản thân có sự thay đổi, muốn đưa tay lên mặt thì Chung Vô Mị liền nắm lấy, hắn khẽ lắc đầu .

"Còn thuốc , ngươi không nên chạm vào sẽ dễ nhiễm trùng!"

"Đã khiến ngươi lo lắng rồi!" -Y không rút tay về , chỉ thở dài nói.

Tâm ý đã định nên y tin Chung Vô Mị không để tâm vẻ ngoài của mình, nhưng nếu nói y thực sự không khổ tâm chính là gạt người. Dung mạo một người, có thể không quan trọng sao !?
Nhưng Từ Tấn hiểu bản thân mình là nam nhân, điều gì mới thực sự cần thiết, đau đớn này một chút phiền lòng rồi cũng sẽ qua.
Y lại càng lo lắng người này sẽ tự trách, lại đau luôn phần của y, một kẻ ngốc khiến y phải bận tâm hơn cả bản thân.

"Ngươi chờ ta đi lấy nước, một lát Chính Anh ca đến sẽ thay thuốc thêm một lần."

Chung Vô Mị nhẹ giọng phân tán ý nghĩ của y, ở đây không có ngoại nhân nên hắn phải tự thân đi. Ánh mắt lo lắng nhìn nam nhân ngồi đó, cuối cùng vẫn nắm chặt tay quay đi,biết rõ y cần chút không gian thì cứ tuỳ theo.

Từ Tấn hạ tầm mắt rút ra đoản chuỳ để bên mình, y hít mạnh điều khí rồi mở mắt nhìn thân ảnh phản chiếu của mình bên trên.

Tuy rất mờ nhưng vẫn giúp Từ Tấn nhận rõ nửa bên mặt, vết thương lan từ trái tai áp dài xuống phía sau cổ, doạ người đến như thế mà tên ngốc kia còn cố gạt y.

"Thực sự....bị huỷ rồi!"

Y từng vì gương mặt này mà hận, mà oán nhưng khi mất đi thì lại chua xót.
Từ Tấn bật cười, cảm giác dở khóc dở cười này khiến y khó chịu vô cùng.

Cất lại vũ khí, y bình ổn tâm trạng ngước lên thì thấy phụ thân mình đã ở đây tự lúc nào, người lại gần khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay y.
Sự quan tâm nhỏ cũng giúp Từ Tấn ấm áp hơn, may mà Chung Vô Mị không thấy được lúc y yếu đuối, nếu không thì chút kiêng cường bên ngoài lại càng như trò cười.

"Để phụ thân thay thuốc cho con!" 

Từ Chính Anh nhẹ nhàng đánh lạc hướng con trai, y khẽ liếc phía cửa ra hiệu mới chuyên tâm vào việc của mình.
Chung Vô Mị đứng bên ngoài cố cầm chặt thau nước trong tay, hắn trở lại đã lâu nhưng lại không nỡ phá đi lằn ranh mong manh mà Từ Tấn dựng lên.Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm được lúc này.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 11: t2 hoặc t3❤️

😤 TUI LÀ TEAM NHÀ NGOẠI THẬT Á ...🥲 TIN TUI ĐI MÀ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro