CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHƯƠNG 11❤️

Thời gian trôi qua hơn mười ngày thì Từ Tấn mới được phép đi ra khỏi phòng, tuy vết thương phần lớn đã lành nhưng Từ Chính Anh lẫn Chung Vô Mị vẫn lo lắng ép buộc y nghỉ ngơi nhiều hơn.
Dược liệu giúp Từ Tấn nhanh chóng lột đi lớp da cháy xém, hiện giờ da non tuy mỏng nhưng lại gây ngứa khiến y ở trong phòng càng thêm bức bối. Nhiều khi muốn gãi nhẹ lại bị Chung Vô Mị lên tiếng mắng y, dù hắn đúng nhưng y thực sự khó chịu, chỉ có thể ra ngoài thoáng gió mong sẽ đỡ hơn.

"Uống thuốc đi!"- Chung Vô Mị đặt chén vào tay Từ Tấn, độ ấm vừa phải nên có thể uống được ngay.

"Há miệng ra!"

Hắn mỉm cười khi thấy y nhăn mày vì đắng, liền theo thói quen lấy viên đường nhỏ cho y.
Nhìn đôi môi hồng nhuận hé mở vươn đầu lưỡi đón lấy vị ngọt mà yết hầu hắn liền thấy khô nóng. Lòng không muốn nhịn liền nhanh tay giữ gáy ái nhân cúi xuống cường hôn người ta.
Từ Tấn mở tròn mắt, tuy hai người đã bày tỏ tâm ý nhưng cũng chưa có thêm cơ hội thân mật nên nhất thời y không biết nên làm gì.

Đến khi Chung Vô Mị vô ý muốn dùng hai tay ôm gương mặt y thì Từ Tấn mới giật mình đẩy hắn ra.
Bình ổn lại nhịp thở y vẫn né tránh nhìn vào mắt hắn, bóng đen trong lòng liền đè nặng lên cả hai, một truy một chạy cuối cùng chỉ lâm vào bế tắt.

"Từ Tấn! ...."

"Cho ta thời gian!"- Y nhẹ giọng như cầu xin, không phải vì Chung Vô Mị để ý mà là y không buông xuống được.

"Ngươi hiểu ta, tại sao còn làm khó chính mình!"

"..."

Từ Tấn cắn răng không nói, y làm sao mở miệng thừa nhận bản thân đã mất đi quá nhiều nên nảy sinh sợ hãi.
Y không còn là Túc Vương, mất đi võ công,bây giờ thân thể cũng không vẹn toàn. Một người tâm cao khí ngạo như y có thể không tự ti sao!?

Trước mặt người khác y còn khoác lên vỏ bọc mà đối diện, nhưng Chung Vô Mị quá hiểu y, khi đối diện với tình cảm ấy y thấy bản thân mình yếu đuối đến đáng thương. Sợ rằng mình không đủ kiên cường, không còn xứng với hắn được nữa.

"Nếu làm thế này có thể khiến ngươi an lòng!"

"N....Ngươi .."

Từ Tấn hoảng loạn hất văng đoản đao trên tay Chung Vô Mị, bên má phải sượt dài vết cắt mỏng, may là rất nông sẽ không lưu sẹo.
Y tức giận đấm mạnh vào gương mặt hắn, muốn nâng tay bồi thêm thì nét sầu vương liền khiến y khựng lại, chuyển hướng đấm lên bàn đá, tay liền bật máu mới kiềm lại được chua xót trong lòng.

"Ngươi phát điên cái gì! Muốn huỷ thì cút xa một chút!"

"Ta chỉ còn cách đó..."- Chung Vô Mị nhẹ giọng nói, hắn vẫn quay mặt đi không dám nhìn y.

"... nếu giúp ngươi thấy dễ chịu hơn, ta sẽ làm!"

"K..."

Từ Tấn lắc đầu muốn phản bác nhưng hắn lại ôm chầm lấy y, siết rất chặt , bất chấp tất cả mà tham lam cảm giác ấm áp gần kề, gắt gao không buông.

Hắn biết y luôn mang ý nghĩ muốn rời đi, muốn để lại tình cảm này,nhưng hắn không chấp nhận.
Cho nên hắn sẽ bất chấp tất cả, y đau khổ vì huỷ dung hắn liền theo y. Nếu tự ti thân phận thì Chung Vô Mị cũng không bận tâm quyền lực, cùng y lưu lạc thiên nhai.
Bất cứ điều gì khiến Từ Tấn lấy làm lý do để chia ly thì hắn sẽ phá bỏ hết, đời này hắn chỉ tham luyến một mình y, thề không thay đổi.

"Đừng bỏ ta! Xin ngươi..."- Chung Vô Mị dụi mặt vào cổ ái nhân nỉ non, lực tay cũng không buông lỏng, như muốn khảm thân thể hoà vào chính mình.

"Sau này... đừng làm vậy nữa!"- Từ Tấn nhỏ giọng nói, đẩy nhẹ hắn ra đưa tay lau đi vết máu nhỏ bên má.

"Ngươi rất đẹp! Ta phải ngắm cả đời mới thấy đủ, biết không!?"

"Ừ~"

Chung Vô Mị nhìn y đáp ứng liền cảm nhận hạnh phúc dâng trong lòng, nghiêng đầu hôn lên vết sẹo bên mặt y, không để y né tránh , càng không cho phép y lùi bước.

"Hai...hai..." -Chung Thanh ấp úng chỉ chỉ cảnh phi lễ chớ xem trước .

Cô nàng dù chịu kinh hách nhưng tính tình vẫn rất hiếu động, biết tin Từ Tấn được rời phòng liền chạy lại đây.

"Con nhóc muội đến đây làm gì!?"- Chung Vô Mị bình thản ngồi lại bên cạnh Từ Tấn, một chút nao núng cũng không hiện ra.

"Ta đi thăm Tấn ca ca ! ...Thấy huynh phi lễ người ta!"

Quận chúa rất mạnh miệng nói lớn, khiến hai người mới xuất hiện phía sau cô không giấu được kinh ngạc, còn hai người bị chỉ chứng thì ngại ngùng hắng giọng.

"Đa tạ quận chúa quan tâm!"- Từ Tấn hướng Chung Thanh trả lễ, thấy tiểu cô nương không vì vết thương của mình biểu hiện quá nhiều thực sự khiến y thoải mái không ít.

"Là ta phải cảm tạ huynh! Xin lỗi Tấn ca ca, là ta liên luỵ huynh rồi!"

"Đừng nói vậy!Mọi việc qua rồi!"

"Nói xong thì về đi! Từ Tấn phải nghỉ ngơi!"- Chung Vô Mị liếc biểu muội nhà mình, ai không biết còn tưởng cô nàng ngoan hiền, nhất định có chủ ý xấu, cứ đuổi đi trước hắn mới an tâm.

Nhưng Chung Thanh đâu sợ gì tiểu biểu ca, cô vui vẻ vòng qua ôm tay Từ Tấn, rất tự nhiên tựa vai y khiêu khích.
Cảm nhận thân thể y cứng lại cùng ánh mắt giết người phóng qua của ai kia mà lòng hả dạ, bao nhiêu ức hiếp nhận lúc trước đều tan biến.

"Tấn ca ca đã cứu muội, nên muội phải lấy thân đền đáp mới phải lễ."

"Nam nữ thụ thụ bất thân! Muội có biết xấu hổ không!" -Chung Vô Mị rất nhanh nắm lấy cổ áo Chung Thanh xách lên, đem Từ Tấn giấu sau lưng mình.

"Nam nam không phải cũng thụ thụ bất thân sao!? Sao huynh được mà muội thì khô ng!?"

"Con nhóc này ..."

"Được rồi! Đừng phá nữa!"- Chung Thiên lên tiếng, nhìn hai đứa em nói ngày càng đi xa lẽ thường mà đau đầu.

Hai cha con Từ gia cũng chỉ bất lực lắc đầu, Từ Chính Anh theo thói quen xem xét mạch tượng và vết thương của con trai.
Nhận thấy mọi thứ đang tốt lên cũng không giấu được tươi cười, y tuy sở học dược liệu nhưng lại chuyên độc không chuyên trị nên chỉ đành từ từ tìm kiếm cách khôi phục cho Từ Tấn.
Trước mắt vết thương đã cơ bản lành lặn, còn sẹo thì chỉ mờ đi không thể khỏi hẳn, đành phải dụng thuốc lâu dài mong sẽ cải thiện hơn.

"Vào trong ta phối thêm dược cho con!"

"Muội cũng đi!"

Chung Thanh nhanh nhẹn thoát khỏi Chung Vô Mị chạy lại đẩy Từ Chính Anh đi vào, để lại hai vị biểu ca đành chấp nhận ngồi chờ ở ngoài.

"Ta phải nói Quyền thúc quản lại muội ấy!"- Chung Vô Mị hằn giọng nói, lòng vẫn còn ghim câu bắt bẻ của muội nhà mình, gì mà "thụ thụ bất thân", hắn còn chưa có thân được như ý, người còn chưa ăn được đến móng tay nữa.

"Ngươi còn nói, không biết tiết chế!"

Chung Thiên oán than liếc hoàng đệ một cái, khi nãy không phải Từ Chính Anh xem như không thấy gì thì kẻ làm huynh này mới mặt dày ngó lơ được.
Cũng trách Từ Tấn quá sủng, mặc cho tên nhóc này muốn làm gì cũng được. Nếu Từ Chính Anh được hai phần tuỳ ý như vậy thì hắn đâu cần thấy mà ghen tị trong lòng.

.

"Tiểu Vô! Chậm nhất là một tháng sau phải khởi hành!" - Chung Thiên nhẹ giọng ra lệnh, y vẫn nhìn vào trong mà nhíu mày, lòng phiền muộn không biết nên nói sao với hai người kia.

"Đừng nói với Từ Tấn! Y cần tịnh dưỡng!"

"Được!"

Chung Vô Mị nhận được đáp ứng mới yên lòng phần nào, tuy biết gây khó khăn cho hoàng huynh nhưng hắn không nỡ khiến nam nhân của mình lại phải ngày đêm lo lắng.
Ra chiến trường là cửu tử nhất sinh, không gì đảm bảo được hắn có thể vẹn toàn trở về. Hơn nữa cuộc chiến này tuy sớm muộn cũng đến nhưng khởi binh gấp gáp như vậy nguyên nhân vì hắn tức giận lỗ mãng gây nên, về công hay tư trận chiến này Chung Vô Mị không thể không đi. Để lại Từ Tấn ở cung ít ra tâm hắn an lòng, sẽ không bị phân tâm.

.
.
.

Rất nhanh thời hạn về doanh của Chung Vô Mị đã đến, đêm nay hắn phải khởi hành nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi. Trước mặt cố tỏ ra bình thường như mọi ngày nhưng ánh mắt thì chăm chú không rời thân ảnh Từ Tấn, khiến y thấy lạ , cũng không vạch trần mà mặc hắn càn quấy.

Cả tháng nay mức độ dính người của Chung Vô Mị chỉ có tăng chứ không giảm, cứ như muốn từng khắc đều ở bên cạnh y. Nếu không phải còn việc công e rằng ngay cả phủ đệ hắn cũng không về, trực tiếp ở hẳn nơi này.

"Đêm nay ngươi không hồi phủ sao!?"- Từ Tấn hỏi, vẫn thuận tiện trải giường ngủ, rất tự nhiên kê thêm một chiếc gối bên cạnh.

"T...ta có thể ở lại không!?"

"Ta nói không được thì ngươi có đi sao!?"

"Dĩ nhiên là không!"

Chung Vô Mị vô lại đáp lời, hắn liếc nhìn gối đầu kê sẵn cho mình mà không che được sủng kiêu, nhưng lại ngoan ngoãn im lặng không chọc Từ Tấn nữa.
Hắn kéo y ngồi xuống rồi lấy thuốc nhẹ nhàng thoa đều lên nửa mặt . Động tác ôn nhu trân trọng bất chợt khiến Từ Tấn thấy ngọt ngào, vậy nên ngồi yên để hắn gây loạn.

"Hôm nay tự nhiên ân cần chắc chắn có trá!"- y mỉm cười nhìn người vẫn đang rất chú tâm kia.

"Ta muốn ở gần ngươi thêm một chút!"

"Sao vậy!?"

"Ngày mai phải xuất thành một chuyến, không thể về ngay nên mới  ..."

Từ Tấn nắm lấy bàn tay ấm áp của ái nhân, nhích gần hơn còn cố tình đối mắt với Chung Vô Mị, nhẹ nhàng dụ hoặc.

"Muốn ta !?"

Hắn hơi bất ngờ nhưng lại thoáng chừng chừ, không phải không muốn mà là không nỡ. Y mới lành bệnh, sao có thể chịu thêm mệt mỏi, dù có tự nguyện hắn cũng sẽ đau lòng.

"Chờ ta về!"

"Được! Lúc ấy thì phiền Uyên Thân Vương chịu thiệt để ta sủng hạnh !"

"Đều nghe ngươi!"

Chung Vô Mị sủng nịnh hôn nhẹ y rồi ôm người nằm xuống, đưa tay làm đệm cho y gối đầu, cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi chờ đến khi y áp đầu lên ngực hắn ngủ say.

Tiếng thở đều nhẹ nhàng ấy lại là thanh âm mê hoặc hắn không nỡ đi, thầm nghĩ thời gian ngừng lại lâu một chút thì hay quá, đáng tiếc cả y và hắn đều là kẻ không quen trốn chạy, dù lòng luyến tiếc vẫn sẽ chọn đối mặt.

Hắn bước xuống giường, chỉnh lại chăn cho Từ Tấn, rồi đưa tay điểm thêm thuỵ huyệt của y, khi đã nhìn đủ lâu mới dứt khoát xuất cung.

.
.
.

Lần nội chiến này đều nằm trong dự tính ban đầu của hoàng đế Chiến Quốc, việc chia binh quyền cho các quân hầu luôn là cái gai trong lòng y. Nay cũng xem như thuận theo thiên thời ,hợp với Quyền vương quân cùng xuất chinh.
Tướng quân thống lĩnh vẫn là Uyên Thân Vương, hắn cầm theo ấn soái điều động thân binh đích thân ra trận, một đường hành quân không ngừng nghỉ rất nhanh tiến đến bản doanh phòng thủ đầu tiên của Phán tộc.

Chung Vô Mị điều binh chưa từng manh động, hắn luôn cẩn thận dành thời gian đóng quân để tìm hiểu quân tình của đối phương, lần này vẫn không ngoại lệ.

Trong doanh trướng gồm thống soái, ba vị tướng quân , năm người thống lĩnh, bọn họ đều là tướng tinh nhuệ dưới quyền Uyên Thân Vương.
Tuy hắn trẻ tuổi nhưng từ sớm đã ra trận thu phục được quân tâm, nên Chung Thiên rất tin tưởng mà giao toàn quyền cho hoàng đệ mình quyết định hướng công, chỉ cần báo tin về mà không cần phải xin chỉ lệnh.

"Sáng mai cử một đội tiên phong thăm dò thực hư quân lực của chúng! Hàn Lâm, ngày mai do ngươi chỉ huy!" - Chung Vô Mị thân mang chiến bào ngồi chủ vị lạnh nhạt phân phó.

Hắn phất tay ra hiệu chúng tướng lui xuống, mắt không dời khỏi bản đồ địa hình trên bàn.
Ba thành trì dễ thủ khó công, tuy có thể áp đảo nhưng hắn vẫn muốn bảo toàn binh lực, không muốn hi sinh vô ích.

Chung Vô Mị nhíu mày nhìn hướng con đường mòn gần như mờ nhạt trên bản đồ suy tính rất lâu, nếu mạo hiểm có thể thành công nhưng nên phái ai đi, tướng của hắn dũng mãnh nhưng không thiện ẩn thân, nếu tự thân hắn thì lại không người tin tưởng điều khiển đại cục.

Suy nghĩ đi vào bế tắc , Chung Vô Mị đưa tay xoa nhẹ mi tâm, trong lòng hơi thả lỏng liền nhớ đến ái nhân. Nếu có Từ Tấn ở đây, với tài trí của y hẳn sẽ kề vai cùng hắn tiến lùi, làm sao lại như bây giờ sợ không có người đặt niềm tin.
Khẽ bật cười, hắn làm sao có thể để y mạo hiểm, đành lấy cương đối cương, tuy rất hao tổn nhưng trước mắt chỉ còn cách đó là nhanh nhất.

"Thống soái! Người nên nghỉ ngơi một lát!"- Hàn Phong tướng bước vào trướng, trên tay là báo cáo quân lệnh của mấy ngày qua.

Người này có thể xem là bạn cùng lớn với Chung Vô Mị, tuy thân phận cách biệt nhưng từng vào sinh ra tử nên hai người cũng như anh em không câu nệ lễ tiết.
Y và Hàn Lâm tướng tiên phong có thể xem là hai cánh tay trái phải của hắn trong quân doanh.

"Vậy theo ta ra ngoài tuần doanh thư giãn đi!"- Chung Vô Mị đứng lên vươn vai, ra hiệu y đặt báo cáo lên bàn, cầm theo mũ giáp liền bước khỏi lều trướng.

Bên ngoài nơi đóng quân xung quanh đồng trống trùng điệp, tuy không thể thủ nhưng cũng không sợ bị tấn công bất ngờ.
Nơi này tạm thời vẫn được xem là an toàn, Chung Vô Mị cho lệnh hạ trại ở đây đã hai ngày, quân lính cũng xem như ổn định.

Quân đoàn của Uyên Thân Vương luôn nổi danh nghiêm cẩn, dù có ra trận nhưng vẫn giữ đúng lệnh rèn luyện .
Nên khi nghe tiếng tập dợt và reo hò hào hứng phía lều lính hắn cũng không lạ lẫm, còn mang tâm thái tìm vui đi về hướng đó. Hàn Phong cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu đi theo tướng soái nhà mình.

"Cố lên ! Cố lên !!!!"

Tiếng cổ vũ sôi động bao quanh giáo trường tự lập, có vẻ là đấu đôi nên mọi người mới hào hứng như vậy.
Chung Vô Mị cũng không xen vào, rèn luyện có hơn thua mới có tiến bộ, hắn còn thêm tò mò là ai có thể khoáy động đến vậy.
Kéo một quân lính trước mình, hắn hỏi rõ tình hình, người đó cũng không ngại hắn là chủ tướng mà càng hăng say nói.

"Báo cáo thống soái! Là tân binh A Chân mới nhập doanh đấu với Trương thống lĩnh!"

"Đấu với tên trâu bò đó!"- Chung Vô Mị hơi ngạc nhiên, sức lực Trương Ngọc rất lớn, đối kháng với hắn cũng không dễ thắng.

"Dạ phải! Đã là trận cuối rồi!"- Người lính không khỏi hưng phấn nói, càng gợi tò mò cho chủ tướng của mình.

"Các người cược cái gì!?"

"Ba bình rượu lớn! Ai thua phải mời!"

"Ha~ lớn vậy a! Ta tham gia nữa~Thêm năm bình lớn!"

Chung Vô Mị lớn tiếng gia nhập càng cổ động đám đông, hắn vứt luôn mũ giáp cho phó tướng mà chen vào trước hàng đang vây xem.Khi thấy bóng lưng quay ngược về mình hắn khẽ nhíu mày.

"A Chân lên đi! Ngươi thắng ta tôn ngươi làm đại ca!"

Người lính bên cạnh Chung Vô Mị la lớn nhưng có vẻ không tác động đến hai người bên trong vòng, người cao to ở trần là Trương thống lĩnh quân cánh phải , nổi tiếng sức mạnh hơn người.
Đối diện hắn là lính mới đầu quân A Chân, dáng cao nhưng khá gầy, trông y có vẻ nhanh nhẹn hơn một chút.

Quy định cuộc đấu là ai đoạt được vũ khí đối phương sẽ chiến thắng, trước nay chưa ai đối đầu các thống lĩnh mà kiên trì được đến ba trận như người này nên mới tạo nên náo động toàn doanh.
Không chỉ Chung Vô Mị mà các tướng quân , đội trưởng cũng đã gia nhập cổ vũ.

Tiếng chiêng vang lên, A Chân liền phóng tới cầm kiếm đâm thẳng chính diện buộc Trương Ngọc phải đưa đao ra đỡ.
Y cũng không thực sự đối đầu trực tiếp mà nhân lúc đó luồng nhanh ra sau lưng đá vào khuỷ  chân đối thủ, muốn buộc hắn phải mất thế tấn.

Nhưng Trương Ngọc cũng không dễ bị tấn công như vậy, hắn sau khi chặn kiếm liền vung tay ra sau ép y lùi lại mấy bước bỏ qua tiên cơ. Hắn nhân đó lại hạ thêm một đường chém ngang, lực càng quét mạnh đến mức quân lính phía xa còn cảm ứng được sức gió thổi tới.
A Chân không thể trực tiếp cản lại, y chỉ có thể nghiêng người né lưỡi đao sượt qua ngực.
Tay xuất thủ mượn vai thống lĩnh nâng thân lộn qua hắn, khi đáp đất liền trượt tay dọc theo cánh tay cường tráng của Trương Ngọc đến huyệt hợp cốc vận lực bấm mạnh khiến hắn tê liệt toàn thân.

"Hay ! Hay!"

Đám đông thấy Trương Ngọc phải khuỵ chân chống đỡ thân liền bùng nổ, không khí bị đẩy lên đỉnh điểm làm Trương Ngọc thêm hưng phấn.
Hắn lập tức hiếu thắng quên đi quy tắc trong thi đấu mà vận nội lực đấm qua đối thủ.
Khuôn mặt A Chân liền biến sắc, nếu nhận một đấm này chắc chắn sẽ gãy xương, y không có nội lực đối kháng lại. Nhưng bây giờ muốn né đã quá trễ, y ngay từ đầu không nghĩ thống lĩnh sẽ lại tấn công.

"Cẩn thận!" - Giọng nói quen thuộc vang bên tai.

A Chân bình tâm lại thì đã được Chung Vô Mị ôm chặt trong lòng, hắn xuất chưởng chặn đấm mạnh của Trương Ngọc, theo đà đẩy tay bật lên ra chiêu hướng ngực thống lĩnh quân thúc chuỷ đánh người bay ra khỏi vòng tròn.

Đám đông kinh ngạc liền im bặt, khi nhận thấy thống soái ra tay thì tiếng hoan hô càng thêm vang dội.
Nhưng Chung Vô Mị lại không hề bận tâm, hắn hướng nam nhân trong lòng xem xét tỉ mỉ mặc cho mọi ánh mắt đều hướng về hai người.

"Ta không sao!"- Từ Tấn nhẹ giọng nói, y cố kéo cánh tay đang siết chặt bên eo mình xuống.

"Ngươi..."

Chung Vô Mị lúc này mới bộc lộ tức giận, hắn vừa vội vừa mừng , cảm xúc lẫn lộn kéo đến càng khiến hắn mất bình tĩnh.
Hắn không thể la y, càng không nỡ trách y, mà vui thì lại lo, chỉ có thể bất lực buông tay quay người hầm hực bỏ đi.

Thái độ quyết liệt khiến Từ Tấn chột dạ, y ra   hiệu phân phát phần thưởng cho mọi người, liền ra khỏi đám đông chạy theo ái nhân của mình.
Nhưng y đuổi đến trước tướng lều thì bị lính thủ vệ ngăn lại, bất lực nhìn, khi bối rối không biết làm sao Chung Vô Mị đã quay ra kéo tay y vào trong còn ra lệnh cấm người bước vào.

"Um~"

Từ Tấn chưa kịp phản ứng thì Chung Vô Mị đã hôn tới, còn cường bạo y mở miệng tham lam lấn chiếm hơi thở , cuối cùng cắn môi y cho hả giận.
Khi tách ra hắn vẫn thấy bực bội, liền liếc ngang muốn bước đi.
Từ Tấn buộc phải kéo lại, thuận theo nỗi lòng cũng ôm lấy hắn, khẽ tựa đầu lên vai khẽ dụi.

"Ta nhớ ngươi!" - Y nỉ non, giọng dịu nhẹ.

Chung Vô Mị muốn giận cũng không nỡ, chỉ đành theo vòng tay siết lấy người kia . Thực sự hắn cũng nhớ y đến phát điên, cứ hãy để hắn thoả mãn trước nỗi nhớ dằn vặt lâu nay, việc sau này thì để sau hẵn tính.

❤️ DỰ KIẾN CHƯƠNG 12: thứ 4 ❤️

🌟 Tui lại up sớm đây, tận 2 ngày lun á 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro