CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 12❤️

Từ Tấn thành danh từ trận chiến năm xưa đối đầu với Chung Vô Mị, nếu nói khi đó trong quân doanh hận nhất tên ai chắc rằng đều gọi tên thiếu tướng quân của An Quốc. Tuy rất hận nhưng võ tướng ai lại không trọng anh tài, mang theo cùng oán hận còn có cả lòng ngưỡng mộ.
Chung Vô Mị rất háo hức muốn nhìn biểu hiện của các tướng quân nhà mình, hắn có được ái nhân lại là người không ai có thể ngờ đến. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã không kiềm được kiêu ngạo trong lòng, có được y quả thật là may mắn nhất đời hắn.

"Nghĩ gì vậy!?" - Từ Tấn hỏi, y vẫn chăm chú nhìn bản đồ bố trí quân hành của Chung Vô Mị.

"Ta muốn giới thiệu ngươi với mọi người!"

"Tuỳ ngươi!"

Từ Tấn thuận miệng đáp, mày nhíu chặt suy nghĩ, theo như hiểu biết về Chung Vô Mị thì y không nghĩ hắn sẽ lựa chọn tấn công trực diện.
Việc chủ tướng không xuất trận có thể hiểu nhưng mạo hiểm đưa tiên phong hy sinh thử lực chiến quân địch là hạ sách.

Y đem suy nghĩ trong lòng hỏi ái nhân, hắn cũng nói rõ thêm khó khăn của mình, xong rất bình thản nói giao cho y nghĩ cách, sự ỷ lại khiến Từ Tấn có chút ngạc nhiên.

"Tin ta đến vậy!?"- y khiêu mi hỏi.

"Tiểu Tấn nhà ta còn không có cách thì ta khỏi nghĩ nữa, tốn công!"

Chung Vô Mị rất thản nhiên thừa nhận, hắn tuy biết dụng binh nhưng không giỏi hành trận.
Nếu nói hiếu chiến hắn tuyệt không thua nhưng về mưu lược vẫn là tiểu tướng quân lòng hắn giỏi hơn, việc này chính là kiêu ngạo của y và cũng là niềm hãnh diện của hắn.

"Đường này có thể thử ! Ta có một cách nhưng..."

Từ Tấn định nói thì Chung Vô Mị đã ngăn lại, hắn ra lệnh triệu tập các tướng quân dưới trướng , một phần vì muốn làm rõ thân phận của y , phần khác hắn chính là ngại ái nhân mệt nhọc phải nói thêm một lần.

Không phải chờ quá lâu , tầm một chung trà thì bên ngoài đã vang tiếng thỉnh lệnh. Bước vào có anh em Hàn tướng ,Lãnh Thiết tướng và hai vị tổng thống lĩnh.

Khi nhìn thấy bên cạnh thống soái có thêm một tân binh thì đồng loạt giật mình, phải biết trừ ba vị tướng quân thân cận chưa ai vẹn toàn khi ở gần thống soái đến vậy.
Tính cách Chung Vô Mị trong doanh cực bá đạo, cũng rất tinh nhạy, hắn sẽ không để người mình không tin ở gần hơn năm bước chân.

"Ngồi đi!"- hắn ra lệnh, bỏ qua ánh mắt đầy thắc mắc hướng về mình.

"Có một kế hoạch mới, ta muốn các ngươi cùng nghe, trước mắt tạm đình kế hoạch ngày mai!"

Chung Vô Mị nói, hắn ngước nhìn khó chịu khi thấy Từ Tấn không biết đã đứng cách hắn khi nào, y vô tình hữu ý cố tạo một khoảng cách .
Hắn có thể hiểu nhưng không thích như vậy, y là người hắn phủng trong lòng tuyệt không thể chịu thiệt. Dù là vì hắn cũng không được, vị trí bên cạnh hắn mãi mãi chỉ dành cho y.

"Đứng xa vậy làm gì!?" - Chung Vô Mị nhíu mày ngoắc tay với Từ Tấn ra hiệu, chỉ là y vẫn phân vân khiến tính khí nóng nảy lại bộc phát bất chấp thời điểm.

"Qua đây!"

"..." - mọi người đồng loạt im lặng, các tướng quân đều nín thở nhìn kỳ quan trước mặt.

"Ngồi xuống!"

Chung Vô Mị tiếp tục vỗ khoảng trống bên cạnh, hắn cũng không đợi Từ Tấn phản ứng mà lập tức đưa tay kéo y xuống. Liếc mắt cảnh cáo ái nhân xong mới hướng thuộc hạ của mình giới thiệu thân phận y.

"Đây là tham mưu của quân doanh! Y họ Từ, tên Tấn."

"...Túc vương !!!" - Hàn Lâm kinh ngạc bật dậy, buột miệng lớn giọng sau mới ngại ngùng ngồi lại ghế.

Khó trách gã thất thố, cái tên này trước giờ chính là đại kị của Uyên gia quân, dù sao vẫn là một thất bại trong đời Chung Vô Mị.

Hắn cũng không trách mà chỉ nheo mắt cảnh cáo , xong lại không biết nghĩ gì liền mỉm cười mang theo chút tinh ranh tiếp lời.

"Là Uyên.thân.vương.phi!"

Trong khi Từ Tấn bất lực không biết nói gì thì Chung Vô Mị rất gợi đòn bật cười .

Không nói hai vị Hàn tướng quân kinh hãi đến trợn mắt, tổng thống lĩnh thì bất động như nhìn thấy quỷ , chỉ còn Lãnh Thiết khá bình tĩnh, y chỉ cúi đầu không biết nghĩ gì, tay cầm bản đồ run rẩy.

"Được rồi! Đừng nghịch nữa!" -Từ Tấn trách nhẹ người đang cười không ngừng được kế bên, y đứng dậy thi lễ với các vị còn lại.

Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng nhìn phong phạm của y mọi người cũng đè lại hiếu kỳ, tập trung vào chính sự.
Dù với thân phận là gì thì việc Thống soái của họ tin tưởng y đã rõ như ban ngày, bây giờ chỉ cần kế sách khả thi thì không nghi ngờ lập tức tiến hành.

Từ Tấn cũng nhanh gọn trình bày suy tính trong lòng, cùng với xác suất thành công của nó.
Từng lời nói ra rất nhanh đẩy nóng không khí bên trong lều trướng, một chút bông đùa của Chung Vô Mị cũng biến mất, hắn thẩm thấu từng lời của y, sự thông hiểu giữa hai người vượt qua người khác nên trong nhất khắc hắn liền minh bạch được ý chính.

Thủ thành cần công phá có hậu phương tiếp tế vững chắc, con đường thông thẳng phía sau thành nên không hề lo lắng sẽ bị cướp quân lương.
Mà không cắt được lương thực của chúng thì Uyên quân chỉ có thể đối cứng phá thành, thương vong là không nhỏ, Chung Vô Mị biết nhưng hắn là không có cách khai phá được con đường khác.

Từ Tấn theo bản đồ liền nhận ra khả thi, y cần một tiểu đội vượt biên thành vòng qua đường chính chặn cướp quân lương của thủ thành.
Không chỉ vậy còn phải đặt hoả dược huỷ đi đường lui của chúng, không có quân lương, trước mặt đối địch sẽ rất nhanh mất khả năng phản kháng.

"Ta từng có ý đi rừng lộ, nhưng có một vấn đề!" - Chung Vô Mị cắt ngang nói, nhíu mày chỉ vào bản đồ.

"Chướng khí phải không!?"

"Từ tham mưu có cách!?"- Hàn Lâm ngước nhìn y trông mong, nếu qua được cái khó này thì thực sự kế hoạch rất vẹn toàn.

"Phải! Ta có thuốc giải độc khí đó!"

"Hay lắm! Quá hay rồi!"

Mọi người đồng loạt hưng phấn, có thể giảm thiểu thương vong của binh lính là điều mà mọi tướng quân đều hướng đến. Nếu mọi việc thuận lợi thì Từ Tấn đã giúp toàn quân giành chiến thắng mà không chút thương tổn.

Chung Vô Mị sủng kiêu càng muốn nói với toàn quân người nam nhân xuất chúng này là của hắn.

"Nhưng đặt hoả dược cũng chặn đường tiến quân ta sau này!"- Lãnh Thiết chợt nói, hắn có chút khó chịu nhìn qua thống soái.

Nhưng Chung Vô Mị chỉ mỉm cười nhìn Từ Tấn, tin tưởng ái nhân sớm đã có chủ ý riêng.
Hắn chưa từng nghi ngờ khả năng của y, mà chờ đợi đến lúc y muốn nói mà thôi.

"Công thành rồi sẽ có gì!?"- Từ Tấn hướng các vị tướng quân hỏi.

"...."

"Ngươi nói là người dân ."

Chung Vô Mị tiếp lời, hắn biết rồi Lòng lại không khỏi ngạc nhiên. Thì ra khi cầm quân nam nhân này lại lãnh tĩnh đến vô tình, khó trách năm xưa hắn lại bại bởi y.

"Ta vẫn không hiểu!?"- Hàn Phong nóng lòng cắt ngang hai người, hắn cũng không tâm ý tương thông được như vậy a.

"Muốn khai núi thì dùng nô lệ trong thành ,một công đôi việc, không tổn lực binh lại không cần tốn lương nuôi chúng."

"Sau đó ..."

"Quân lính giết, dân thường thì để tự sinh tự diệt! Chúng ta còn tiến quân, không thể để nô lệ kéo chân!"

Từ Tấn bình thản nói, y không nghĩ từng lời vào tai kẻ khác có bao nhiêu tàn nhẫn, càng không biết chất giọng y nghe qua thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Cho dù biết y cũng không bận tâm, trước giờ Từ Tấn hành sự chưa bao giờ mềm lòng, hơn nữa y hiểu rõ "nhất tướng công thành,vạn cốt khô", mục đích của y chỉ có sánh vai với Chung Vô Mị.

"Còn nữa, lấy được quân lương phải chuyển về!"- Y ra lệnh, bất giác các tướng quân cũng ngầm nghe nhưng vẫn có thắc mắc.

"Tại sao!? Rất tốn công, chúng ta cũng không thiếu chút quân lương đó!"

"Không phải để ăn, là để đốt!"- Từ Tấn mỉm cười, đánh vào lòng quân là kế sách yêu thích của y.

"Trước cái đói, nhìn từng chút thức ăn bị huỷ, các người sẽ không thể giữ vững được sơ tâm, một khi lòng lay động liền bại! Sẽ bớt được rất nhiều công sức cho quân ta, tại sao lại không làm!"

Y nghiêng đầu hỏi, mắt như toả sáng ,biểu hiện trái ngược với ý nghĩ khiến mọi người không rét mà run.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy nam nhân này đã chinh phục được lòng các vị tướng quân của Chung Vô Mị, rất quyết đoán, tuy có phần tàn nhẫn nhưng không thể phản bác việc y làm là cần thiết.

Lúc đầu họ luôn mang tâm thái hoài nghi, nhưng bây giờ thì lại bị y kích động sôi trào ý chí chắc thắng, so với sự thiện chiến của Chung Vô Mị trên chiến trường thì tính quyết tiệt trong hành quân của Từ Tấn càng làm họ sợ hãi.

Người này từ khí chất nhã nhặn đến lời nói đều lễ nghi từ tốn, không ai nghĩ y lại có thể lạnh lùng đến như vậy.

"Được rồi! Quyết định ngày mai lập tức tiến hành. Ta sẽ dẫn tiểu đội ..."

"Không được!" - Từ Tấn cắt ngang lời Chung Vô Mị, cho dù vi phạm quân pháp y cũng bỏ mặc, ai cũng được chỉ có nam nhân của y là không được mạo hiểm.

"..."

"Nghe ngươi là được mà, đừng giận!"

Chung Vô Mị hạ giọng xoa dịu ái nhân, khẽ hướng Hàn Lâm ra hiệu buộc gã bước lên nhận lệnh.
Khi phân phó hết nhiệm vụ mới hạ lệnh giải tán, lúc này thấy Từ Tấn cũng muốn đi liền cầm tay y kéo lại bỏ mặc chúng tướng ái ngại quay lại nhìn.
Hắn cũng không rãnh quản họ nghĩ gì, xoa dịu y vẫn quan trọng hơn.

.
.
.

Sáng hôm sau các tướng lĩnh lập tức thi hành mật lệnh đã được bố trí, thêm việc công bố thân phận tham mưu của Từ Tấn gây chút náo động thì mọi việc đều tiến hành thuận lợi.

Từ Tấn vẫn theo quân lính tiến hành thao luyện trong khi chờ tin truyền về, để không gây chú ý nên y và Chung Vô Mị cũng tách riêng ,sinh hoạt như thường ngày ở quân doanh.
Cho đến khi kết thúc lịch tập Từ Tấn mới cảm ứng có chút khác lạ, nếu như thường hẳn Chung Vô Mị đã phải tìm y, tính dính người của hắn không thể sớm đổi , y cũng không nghĩ hắn sẽ ngại trong doanh trại mà lam khác.

Lòng nghĩ thì liền minh bạch, Từ Tấn nghiến răng tức giận , y cố kiềm chế đi đến lều tướng kéo Hàn Phong thủ doanh ra hỏi.

"Thống soái xuất trận phải không!?"

"Từ tham mưu! ... Sáng nay người mới đổi lệnh, đích thân lĩnh quân!" -Hàn Phong thưa lại, thầm lo lắng thay cho vương gia nhà mình.

"Thống soái hồi doanh!"

Thủ vệ phát tín hiệu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhìn đoàn người ngựa rất nhanh đã tiến vào trong trại, phía sau kéo dài vẫn thấy rõ hàng quân lương của địch, chiến dịch thành công đã ấn định thắng lợi của toàn trận.
Mặc mọi người quanh mình hò reo phấn khích, Từ Tấn vẫn không chút phản ứng, y lạnh nhạt nhìn nam nhân vận chiến bào ngày càng tiến gần lại mình.

Hắn đã cố tình gạt y để xuất chinh, vẫn chưa đủ mà còn lừa y đem mình dấn thân vào nguy hiểm.
Y lẩn trốn theo hắn chỉ vì muốn đảm bảo hắn được bình an, vậy nhưng tấm lòng này chính là dư thừa, hắn xem y như trò đùa, coi nhẹ cả lo lắng trong lòng y.

"Từ Tấn !..Nghe ta giải thích được không!?"- Chung Vô Mị xuống ngựa lập tức chạy lại gần y mở lời.

Nhưng y hiện không muốn nghe,ngây thơ tin tưởng hắn khiến y vừa đau vừa giận, lại không tiện phát tác nên chỉ quay người bỏ đi.
Khi nhận ra tay bị nắm lại thì cơn tức âm ỉ liền bùng nổ, Từ Tấn mặc kệ binh lính xung quanh ,cúi người rút ra chuỳ thủ lập tức tấn công Chung Vô Mị đang níu lấy mình.
Y quả thực không có nội lực nhưng chiêu thức vẫn dũng mãnh, hơn nữa Chung Vô Mị cơ bản không dám công chỉ có thể thủ.

Một đao xẹt ngang bị trượt ,y thuận thế tung cước bức hắn buông tay , thân phải lùi về ba bước. Không để hắn nghỉ ngơi, Từ Tấn lại vụt tới hướng ngực mà xuất thủ, liên quyền khiến Chung Vô Mị thoáng nhíu mày, y nhận thấy biểu hiện cũng dừng tay.

"Ngươi bị thương!?"- Từ Tấn lạnh giọng hỏi, bước đến nhìn rõ hơn vết thương hắn cố che giấu, tên khốn cậy mạnh lại muốn gạt y.

"Ta không sao! Ngươi đừng lo, chỉ là vết thương ..."

"Câm miệng!"

Y nạt ngang, Chung Vô Mị rất thức thời im lặng, chúng tướng xung quanh cũng bất giác lùi lại một bước.
Từ Tấn nhìn vết thương, là bị tên đâm xuyên vai, may sao mũi tên ghim vào phần mềm không ảnh hưởng xương cốt, nhưng máu chưa cầm hẳn. Y nhìn hắn có chút xanh xao lòng liền chùng xuống, là do lực mạnh động lên tên nên vết thương mới mất máu nhiều đến vậy.

"Ngươi vì muốn giấu ta nên mới bẻ gãy tên!"

"Không... không phải là..."

"Nếu ngươi còn nói dối ta lập tức cắt lưỡi ngươi!"- Y lớn giọng , không buồn liếc nhìn vẻ chột dạ của hắn.

Từ Tấn thấy hắn không tiện di chuyển thêm liền phân phó đi gọi quân y, bản thân thì tranh thủ giải quyết đầu tên còn xót lại.
Cởi ra chiến giáp mới thấy rõ mũi tên cắm khá sâu từ phía sau, y đoán là bị phục kích, nhờ thân thủ Chung Vô Mị nhanh nhẹn mới tránh được chổ hiểm.

Đưa tay cầm lấy bình rượu binh lính tìm đến, Từ Tấn ngậm một ngụm liền phun lên vết thương dữ tợn sau lưng hắn. Thấy người nam nhân trong lòng vì đau mà run lên y chợt nhói lòng, tay càng nôn nóng hơ lửa cây đao nhỏ, nhìn hắn khẽ gật đầu liền dứt khoát khoét vết thương rộng ra.

Tiếng đao cắt vào da thịt vang lên khiến mọi người ở gần đều nhíu mày, nhưng y cũng không run tay mà càng vững vàng ấn sâu hơn,dứt khoát móc lấy đầu tên sắt ghim sâu bên trong ra ngoài.
Khi y dừng lại thì Chung Vô Mị cũng thoát lực khẽ lung lay, từng giọt mồ hôi rơi dọc theo khuôn mặt khiến Từ Tấn thương tiếc.Y giữ lấy hắn để quân y lại gần băng bó, tuy mất máu khá nhiều nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần vài ngày sẽ lại khang phục.

Từ Tấn sau khi bình tâm cũng không vì giận mà bỏ đi, y thay Chung Vô Mị sắp xếp lại mọi thứ rồi dìu hắn về lều thống soái. Ép con người cậy mạnh kia nghĩ ngơi lúc này mới có thể tạm yên tâm .

Y là tham mưu không tiện ra chiến trường nên lập tức triệu tập các tướng quân ban lệnh thay nhau hành động. Kế hoạch đã chu toàn, hơn nữa mọi người đều là tâm phúc của Chung Vô Mị,rất nhanh phối hợp với Từ Tấn .

.

Lại trôi qua năm ngày, Chung Vô Mị cơ bản đã được phép xuống giường bệnh. Hắn chỉ có hai buổi cơm còn thấy được Từ Tấn, ngoài ra y đều vì điều quân mà đi ra ngoài. Hắn biết người kia còn giận việc bản thân tự ý thay đổi kế hoạch, nhưng vạn vô nhất thất, nếu không tự mình đi hắn càng không thể yên tâm.
Bước khỏi lều, Chung Vô Mị hỏi lính gác vị trí của y liền đi qua, Từ Tấn đang chỉ tay về phía thành bàn việc với Lãnh Thiết và Hàn Phong. Hàn Lâm tướng theo lệnh đã điều nô lệ khai phá đường bị huỷ, có thể thêm vài ngày sẽ thông quan.

"Thống soái!"- hai vị tướng quân đồng thời hành lễ, rất tự chủ nhận mệnh cáo lui.

"Từ Tấn.... Tiểu Tấn ...còn giận sao!?"

Từ tham mưu liếc ngang, vị vương gia liền im bặt, chỉ có thể hướng ánh mắt không lời năn nỉ, bộ dáng cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

"Ngươi lần sau còn dám qua mặt ta..."

"Không có lần sau! Ta xin thề!"

Chung Vô Mị cam đoan, cầm tay y lắc nhẹ thành công chọc mỹ nhân của mình bậc cười.
Hắn biết Từ Tấn tuy lạnh lùng nhưng đối với hắn luôn mềm lòng, một mực lo lắng nên mới muốn bảo vệ hắn chu toàn nhất. Tấm lòng ấy hắn trân trọng, nhưng hắn cũng phải cho y biết bản thân càng có năng lực thay y gánh lấy tất cả.

Từ Tấn kéo Chung Vô Mị đi về, dọc đường thuận tiện nói rõ hơn dự kế mấy ngày tới. Khai phá thành thứ nhất thì hai doanh còn lại của địch không cần phải lo nghĩ, chỉ cần thời gian liền định, trước mắt hạn chế thương vong mới quan trọng nhất.

"Trận cuối đích thân ngươi phải lãnh binh công phá!Phán tộc vương nếu đầu hàng ta kiến nghị..."

"Không hoà ! Ta phải hoả thiêu ông ta thị chúng!"- Chung Vô Mị gay gắt nói rõ ý định, đây là mục đích hắn muốn làm, sẽ không thay đổi.

Từ Tấn không biết nên khuyên hắn thế nào, chỉ thở dài không nói. Giữa hai người có những việc vốn không cần nhiều lời, y chỉ cần thầm hiểu và ủng hộ hắn là đủ rồi.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 13: thứ năm 27/5❤️

🥲 TUI SẼ KHÔNG VIẾT VỀ CHIẾN TRANH HAY ĐÁNH TRẬN NỮA ĐÂU ~~~*khóc khóc khóc*

🌟Gần hoàn rồi các cô ~ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro