CHƯƠNG 13 -KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 13❤️

Từ Tấn không ngờ bản thân sẽ có trải nghiệm rơi vào mai phục của kẻ địch. Y và Chung Vô Mị đã phần nào đoán được trong quân doanh có nội gián nên hắn mới bị phục kích, chỉ trăm lần không ngờ người cuối cùng bọn chúng nhắm đến lại là y- một tham mưu vô danh.

Y cố ý sắp xếp Chung Vô Mị cầm quân trận cuối để dụ dỗ bọn chúng ra tay, sẽ thuận theo thu lưới tóm gọn.Đúng là không nghĩ đến doanh trướng chỉ còn vài tiểu đội lại bị tấn công đột xuất, dù có thiện chiến họ cũng không có khả năng đối kháng với đoàn quân do chính Phán vương gia cầm đầu.

Từ Tấn cùng tiểu đội bảo vệ y bị ép đến bờ sông lớn, phía sau nước chảy cuộn sâu , trước mắt thì thương giáo bủa vây, không nghĩ cuối cùng lại chôn thân ở đây.
Thoáng đưa mắt nhìn khói hiệu bay cao, y lại mong Chung Vô Mị sẽ đến trễ một chút, ít ra không phải tận mắt nhìn y chết trước mặt hắn.
Phán vương gia đã vào đường cùng, nhìn cách gã điên cuồng dồn ép y liền biết chính là muốn đồng quy vu tận, kiếp số này e khó tránh được.

Từ Tấn hạ mắt, thu lại trường kiếm, bước lên đối diện với Phán vương gia, rất bình tĩnh ra lệnh thủ vệ hạ vũ khí.Y nhận thấy kinh ngạc trong mắt quân địch, nhưng việc vô ích y sẽ không làm, chỉ là lòng còn thắc mắc phải hỏi rõ.

"Phán vương gia, đại cục đã định vì sao còn phải tốn công vì một tham mưu nhỏ như ta!?"

"Haha~ Túc vương thực xem nhẹ bản thân! Bổn vương dù chết cũng phải đem ngươi lót quan tài!"- Gã oán giận nói, hận không thể phanh thây nam nhân trước mặt.

Từ Tấn cũng không dao động, y càng chắc nội gián đã thông tin cho gã. Nỗi hận giết con diệt tộc này nếu đúng phải nhắm đến Chung Vô Mị, nay đi một vòng lớn như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, gã nắm trong tay bí mật quan hệ giữa hai người.

"Thủ hạ của ngài thực đắc lực! Chỉ trong vài ngày có thể bí mật thông tri việc của ta!"

"Không cần kéo dài thời gian, dù ngươi có đốt pháo hiệu hắn cũng chỉ kịp nhặt xác của ngươi! Ta đã đi đến bước này thì không định còn sống quay về, chỉ cần khiến tên điên đó đau khổ cả đời này thì cũng đáng giá... haha, con ta không phải chết oan uổng!"

Phán vương ra lệnh đem cung tiễn lên, ánh mắt dữ tợn long lên đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Gã biết vì kẻ trước mặt nên Chung Vô Mị mới ra tay với Phán Lộc, nam nhân mang sẹo nửa mặt này chính là nguồn cơn tai hoạ gia tộc gã, đáng bị phanh thây vạn đoạn.

Phán vương lắp tên giương lên nhắm ngay Từ Tấn kéo cung, gã chỉ tiếc thời gian không nhiều đành tiện nghi cho y chết dễ dàng như vậy.

Một tên xé gió bắn tới y chật vật né được, nhìn trước ngực xẹt ngang đường xước. Từ Tấn nhíu mày suy tính, ra lệnh quân lính bảo hộ không được tiến lên, mục tiêu là y, không cần thiết hy sinh thêm người khác.

Y trong tích tắc quyết định lập tức cầm trường kiếm phóng qua Phán vương gia, trước khi bị quân địch ngăn lại đã quay lưng chạy về phía dòng chảy cuồn cuộn. Thà rằng tự mình kết liễu cũng không để gã giết được y,chỉ đáng tiếc đến cuối vẫn thất hứa mà bỏ lại Chung Vô Mị.

"Thống soái!!"

Trước khi bị dòng nước nuốt gọn Từ Tấn nghe được tiếng gọi vang thất thanh của quân binh, bên cạnh liền có xung lực đập mạnh vào nước, y được cái ôm bao trọn che chắn trong lòng.
Là Chung Vô Mị, lòng y chỉ kịp mắng hai tiếng "ngu ngốc", ý thức liền rơi vào hắc ám.

Ngay khoảnh khắc Từ Tấn nhảy vào lòng sông ,Chung Vô Mị thậm chí không còn kịp suy tính gì, hắn chỉ theo bản năng kêu gào buộc phải giữ được y.
Mặc cho trước mặt là kẻ thù hắn cũng không hề liếc nhìn, mà phóng chiến mã lao theo Từ Tấn. Mượn lực đạp lên lưng ngựa phóng đến bên y, khi ôm được người thì lòng mới có thể an tâm phần nào.

Chung Vô Mị bất lực để nước cuốn hai người ngày càng xa, hắn chỉ có thể cố sức tránh các rặn đá, chờ khi dòng đẩy giảm nhẹ sẽ bơi vào bờ.

Còn đám tàn quân hắn ngược lại không cần lo lắng, Hàn Lâm đã nhận lệnh tin rằng không khiến hắn thất vọng, phản tướng Lãnh Thiết lập tức chém chết.
Gã tính kế thay Phán Vương, còn dám vì tư tình hèn mọn mà nhắm đến Từ Tấn, chết vạn lần không đáng tiếc. Cũng do hắn quá tự tin mới liên luỵ ái nhân chịu khổ, may mà hoá nguy thành an.
.

Hai người trôi đến hạ nguồn thì trời cũng đã tối, nâng Từ Tấn lên bờ xong Chung Vô Mị đúi sức khuỵ xuống.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh hắn đoán phải chờ hết đêm nay quân lính chi viện mới tìm được bọn họ, định bế Từ Tấn tìm chổ trú thì may sao y tỉnh lại.

"Vô Mị!"- Y nhẹ giọng gọi, vẫn còn chút chóng mặt.

"Ta đây! Ngươi có bị thương ở đâu không!?"

Chung Vô Mị đáp lời, lo lắng kiểm tra toàn thân y, may mắn không thương tổn. Nhưng Từ Tấn nhìn hắn thì không bình tĩnh như vậy, toàn thân tuy được nhuyễn giáp bảo hộ nhưng vẫn mang thương tích, vết thương do tên bắn đã lành lại vì ngâm nước cả ngày mà hở ra, máu cũng nhuộm cả ra ngoài.
Hắn vì đặt lòng vào y nên không hề chú tâm đến bản thân, Từ Tấn vừa thương vừa xót chỉ đành lặng im dìu hắn tìm nơi nghỉ ngơi.

Hai người dìu nhau đi một đoạn thì tìm được hang động thoáng rộng, có thể tạm thời ngã lưng . Từ Tấn đặt Chung Vô Mị tựa vào vách động liền chạy đi tìm củi khô xung quanh, y chỉ bị kinh hách , còn được hắn bảo hộ cả đoạn đường nên vẫn giữ toàn sức lực.
Chỉ lo Chung Vô Mị sẽ vì vết thương nhiễm trùng mà nguy hiểm, y không cho hắn động mà tự mình đốt lên đống lửa sưởi. Xung quanh liền bừng sáng, không khí cũng ấm dần lên, Từ Tấn hơ tay bớt lạnh mới quay qua cởi giáp xem xét vết thương.

"Nứt ra rồi! Chờ ta băng lại đã!" - Y nhíu mày tìm dược liệu đem bên người, may không bị rơi mất.

Chờ thuốc bôi cầm được máu trên vai Chung Vô Mị thì Từ Tấn mới nhớ ra không có vải khô băng lại, hai người đều ướt như chuột . Thấy ái nhân lo lắng Chung Vô Mị mới vuốt nhẹ mi tâm của y, nhẹ nhàng nói .

"Không sao đâu! Hơ khô người trước, đừng để nhiễm hàn khí!"

"Để ta làm, ngươi nghỉ ngơi đi! Đừng động lại chảy máu!"

Chung Vô Mị cũng không giành làm , hắn thực sự cảm thấy hơi quá sức nên đành nghe lời nhắm mắt ngủ một chút.
Từ Tấn im lặng cởi ngoại bào và trung bào cả hai phơi cạnh đống lửa, trên người vận tiết y mỏng nên rất nhanh liền khô ráo. Xong việc quay sang Chung Vô Mị thấy hắn có chút khác thường, y đưa tay đặt lên trán , độ nóng khá cao.

"Sốt rồi!" - Từ Tấn hơi lo, y hiện hết cách chỉ đi lấy chút nước rồi xé vải thấm ướt đắp cho hắn.
Lục tìm trong đống dược liệu đem theo cho hắn dùng hồi sức, lúc này mới tạm an tâm thở ra một hơi. Lòng thả lỏng liền bị cơn buồn ngủ đánh úp, y mệt mỏi ngồi bên cạnh Chung Vô Mị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu thì bị tiếng của ái nhân đánh thức, Từ Tấn giật mình tỉnh, nhìn hắn đang chìm trong ác mộng,miệng không ngừng gọi tên y, biểu tình rất nôn nóng.

"Vô Mị ! Ta ở đây, tỉnh lại a.!"

Từ Tấn đau lòng nắm lấy tay hắn, tay kia đưa lên lau nhẹ mồ hôi vương trên gương mặt yêu mị gần kề. Nam nhân này sợ là đến trong mộng cũng vì lo cho y mới bị hành hạ như vậy.

"Từ Tấn! "

"Ta đây! Ta ở đây!"

Y không ngừng đáp lại, giọng nói mang theo yêu thương trấn tỉnh Chung Vô Mị. Mặc hắn ôm lấy mình, y cũng khát khao hơi ấm của người này, có được hắn bên cạnh thật tốt.

"Ta... mơ thấy lại mất đi ngươi!" - Chung Vô Mị gác cằm lên vai y mà run nhẹ.Tay hắn siết chặt muốn đem y mãi giam trong lòng mình, người này là yếu điểm duy nhất của hắn, cũng là khát khao để sống một đời này.

Từ Tấn cũng chỉ biết đáp lại đem thân hình cao lớn hơn mình yêu thương ôm lấy, người này chỉ thể hiện yếu ớt trước mặt y, cũng mạnh mẽ nhất khi bảo hộ y.
Chung Vô Mị toàn tâm toàn ý dành tình cảm chân thành nhất giam cầm một kẻ vô tình lạnh lùng như y, may mắn đó là y đã tu mấy kiếp mới có được.
Gặp hắn, yêu hắn là quyết định sáng suốt nhất đời này của Từ Tấn.

.

"Vô Mị! ..... Ta muốn ngươi!"

"....Được...ưm~..!"

Đón nhận nụ hôn dịu dàng của Từ Tấn từ từ trượt xuống vành cổ mẫn cảm của mình, Chung Vô Mị yêu chiều mặc y bừa bãi khơi lửa dục vọng.

Hắn chỉ chạm vào vòng eo mềm mại của y , cách lớp tiết y mỏng càng thêm dụ hoặc.Trên lưng y có sẹo, làn da không láng mịn nhưng lại là dấu ấn của riêng y, nó càng thu hút hắn khát khao chạm vào.

"Ha~...aa...Tấn...haa~"

"...Ta đây!! ..ha~"

Tay luồn vào trong không ngừng tham lam cảm nhận người trong lòng, lửa nóng lan nhanh ngày càng mạnh khiến hơi thở hai người loạn nhịp.

"Ah~"

Tiết y của Chung Vô Mị sớm bị Từ Tấn cởi xuống, y động tình muốn chiếm lấy nam nhân này nhưng vẫn nhớ hắn có vết thương nên chủ động giúp hắn.
Hưởng dụng làn da đàn hồi trước ngực, y đưa tay lướt khắp thân thể cường tráng của ái nhân châm ngòi.
Nghe tiếng tim hắn đập ngày một nhanh mà lòng liền thoả mãn, Từ Tấn đưa tay chạm vào phân thân thoáng tỉnh của hắn, liền nghe tiếng thở nặng , y càng ác ý đùa giỡn nó.

"Ư u ...Tấn...aaa... đừng~"- Chung Vô Mị mím môi cố đè tiếng, vì khoái cảm ập đến ngượng ngùng quay mặt đi.
Hắn chưa từng có biểu cảm như vậy, trước mặt Từ Tấn càng là bất lực phản kháng.

"Ha~...ngoan...haa..ngươi sẽ thích!!!"

Từ Tấn thì ngược lại, y thích thú hưởng dụng  tất cả của hắn. Ái dục đơn thuần như vậy chính là mặc người càng quét, y càng thêm nhẹ nhàng luyến tiếc.
Y ngước lên hôn hắn, buộc đôi môi kia phải khẽ rên mới vừa ý rời đi.

"Giúp ta!"

Y nói,tách chân ngồi trước Chung Vô Mị, cầm tay hắn lướt dọc trên thân thể mình đến khi chạm đến tính khí phía dưới.
Hơi ấm do bàn tay bao bọc trực tiếp tác động dục vọng bên trong Từ Tấn, cùng Chung Vô Mị hoà nhịp an ủi cho nhau.

"Aaa~...thật nóng...haaa~"

Khi cảm nhận vật trong tay mình lớn hơn một vòng, Từ Tấn mới dừng lại , y vươn tay lấy thuốc trị thương , quệt lên ngón tay, mắt nhìn ái nhân hơi đăm chiêu.
Y khẽ cúi đầu, hạ tầm mắt tránh né, ra lệnh.

"Ngươi...nhắm mắt đi!"

Chung Vô Mị nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, hắn cũng biết nam nhân giao hoan cần làm gì, nếu đã nguyện ý hắn sẽ không ngại.
Chỉ khi nghe bên tai tiếng rên nhẹ ẩn nhẫn của Từ Tấn hắn mới ngạc nhiên, bất giác mở mắt nhìn động tác của y, cảnh tượng sắc dục ấy liền khiến hắn đứng hình.

"Ngươi... vì sao..."

Chung Vô Mị ấp úng nói không nên lời, kéo tay y khỏi mật huyệt bản thân, nhìn y nhịn đau tự mở rộng,hắn không đành lòng.
Việc tiếp nhận này hắn có thể chịu được, là hắn cam tâm tình nguyện.

"Ngươi đang bị thương ~ ta không nỡ!"

"Nhưng..."

"Vậy ngươi ...làm đi!"

Từ Tấn hướng Chung Vô Mị yêu cầu, y tuy mạnh miệng nhưng tự thân mình vẫn có điểm ngại ngùng. Chỉ là cả hai đều đã sớm bị dục vọng chi phối, y đành mặt dày dâng bản thân tận miệng hắn.

"Cố chịu một chút!" - Chung Vô Mị cũng không kéo dài, một tay ôm y tựa sát vào ngực, tay kia lấy dược lần xuống mật huyệt nhẹ nhàng đi vào.

"Ưm~....haaa~...nhẹ!!!aaa~"

Thân thể Từ Tấn mẫn cảm run nhẹ, y không ngăn được tiếng rên nhẹ khi cảm nhận ngón tay thon dài của hắn khoáy động bên trong mình.
Nóng ấm bên trong rất nhanh hoà tan dược liệu, bôi trơn thuận thế cho Chung Vô Mị tiến thêm hai ngón mở rộng, tiếng nước theo chuyển động của hắn ngày càng vọng lớn khiến người nghe thêm động tình.

"Aaaa~...Mị...aaaa....thoải mái...ahhh"

Từ Tấn theo bản năng cũng đưa tay an ủi phía trước cả hai, hơi thở hổn hển kích thích càng khiến Chung Vô Mị mất dần kiểm soát.

"Đủ rồi!"- Y cầm tay hắn ngăn lại.

"Để ta tới!"

"Không cần! Ta có thể!"-Từ Tấn tiếp lời, không muốn vết thương của hắn nặng hơn.

Tuy ái ngại nhưng y vẫn cương quyết tự mình đến, cầm lấy phân thân đã thức tỉnh kia để trước mật huyệt, y nhắm chặt mắt ,cắn răng hạ thấp thân thể ngồi lên.

"A~...đau....haa~"

"Ahhhh~....thật chặt....Tấn...aa~"

Nhờ dược mở rộng mà thuận lợi đi vào, nhưng nơi đó không dùng để tiếp nhận vẫn đau đến mức Từ Tấn giật nẩy lên, trong khi Chung Vô Mị bị khoái cảm đánh úp sợ không nhịn được tổn thương y.

Hắn cố gắng không động, đỡ lấy eo ái nhân khẽ nâng giúp y đều nhịp thở.

Khi hắn đi hết vào thân thể mị hoặc kia thì Từ Tấn cũng ngã vào lòng hắn, thực sự đau hơn y tưởng tượng, nhưng cảm giác không tệ, y nhận ra Chung Vô Mị đang cố giúp thân thể mình thả lỏng .

Y đưa tay ôm vai, vùi đầu vào cổ hắn, né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy. Đè nén cảm giác ngượng ngùng y chủ động di chuyển, chậm rãi lại như hưởng thụ, từng chút đánh mất lý trí liền thuận theo đòi hỏi của cơ thể mà tăng dần lên.

"Aaa...nhanh...aaa...~"

"Ha~...Tấn...thật tuyệt...aaa~..."

Chung Vô Mị càng khó kiềm chế, hắn gần như bị ái dục đánh bại, cảm giác siết chặt tiêu hồn thêm sự thoả mãn có được ái nhân khiến cơ thể rất nhanh muốn nắm quyền chủ động.
Hắn nhận ra từng phản ứng của Từ Tấn, trên vai đè nặng ngày càng thả lỏng, y tuy có nén tiếng rên nhưng bên trong vẫn nghe ra điểm vui sướng.

"Aaa...nóng quá...aaa...!!!"

Hắn giúp y nâng hạ eo nhỏ ngày một nhanh hơn, tiếng giao hoan như khuyếch đại bên tai hoà cùng nhịp thở hổn loạn của cả hai.

Bên trong mật đạo nóng bỏng chợt siết lại, Chung Vô Mị tinh ý nhận ra ái nhân sắp đạt cao trào liền đưa tay vỗ về  phân thân xinh đẹp của y .
Từ Tấn bất lực đón nhận phản ứng của cơ thể, y muốn cản lại nhưng cuối cùng lại hoà một làm loạn với Chung Vô Mị.

"Aaaa~ ...ta...aaa... ở đó...ahhhh"

"Ha~...Tấn...aaa~"

Toàn thân y run nhẹ,cả người tê dại, trước mắt liền mờ ảo đón nhận khoái cảm tràn về.
Cơ thể thoát lực ngã vào lòng Chung Vô Mị, y vẫn bất động, chờ đợi lí trí từ trong dục niệm trở về.

Ngượng ngùng tránh nhìn hắn, y khẽ nhíu mày chống tay đứng dậy, dòng bạch dịch liền theo đó chạy dọc xuống đùi y.

Cảnh sắc gợi tình đều lọt vào mắt Chung Vô Mị, hắn tin không một nam nhân nào có thể ngăn được bản thân manh động, hắn lại càng không ngoại lệ.
Ánh mắt tối đi, Chung Vô Mị nắm lấy tay y kéo mạnh, thành công đem người ôm trở về.
Trước sự ngạc nhiên của Từ Tấn, hắn dùng lực ép y nâng hông liền từ sau tiến vào thân thể tiêu hồn của y.

"A..ngu...aa..ngươi....a"- Từ Tấn giật mình muốn bật dậy nhưng bị Chung Vô Mị ôm sau lưng đè lại.

Y chỉ có thể chống tay đỡ cho bản thân không vì nhịp động của hắn mà gục ngã. Bên trong vẫn còn nóng ẩm do lần giao hợp trước nên càng giúp động tác của Chung Vô Mị thuận lợi.

"Aaa~...ngừng...aaa..."

"Aa...thoải mái...aaa....Tấn...sắp rồi...haaa~"

Thân thể y vì tình triều chưa rút hoàn toàn mà mẫn cảm khác thường , chỉ có thể tiếp nhận cùng khát cầu không có khả năng phản kháng.
Rất nhanh Từ Tấn không chịu được nhịp độ mạnh bạo này, y muốn lẩn trốn nhưng eo nhỏ lại bị Chung Vô Mị hai tay giữ chặt. Hắn gần như điên cuồng luận động, bức ép bản năng nguyên thuỷ nhất bên trong y phải đầu hàng.

"Chậm...lại!"

"Nga~" - Chung Vô Mị lấy lại tiêu cự, nhìn ái nhân trong lòng khẽ phản ứng.

Từ Tấn thấy hắn ngừng liền muốn rút lui, tuy y biết nam nhân chưa thoả mãn có chút khó chịu nhưng thực sự y sắp không chịu nổi nữa. Còn chút ấm ức xông lên , liền hạ giọng nói.

"Ta ..aaa. ..không chịu được!"

Y ngàn vạn lần cũng không nghĩ giọng nói mang chút mềm mại đó, lại khàn nhẹ do tình sắc khi rơi vào tai Chung Vô Mị thì không khác gì tình dược.
Nhận ra thân thể trong lòng run rẩy , biết y mệt mỏi nhưng hắn cũng là tên đã lên cung, không thể dừng được.

Chung Vô Mị đặt Từ Tấn nằm xuống, nắm hai tay y chống ngang vai, ánh mắt nhuộm đỏ dục vọng nhìn y chăm chú, miệng chỉ kịp nói nhỏ  liền bất chấp tách chân y ra cường ngạnh xông vào.

"Ngươi...aaa~" - Từ Tấn ngay cả sức để chửi cũng không còn, mặc hắn khinh bạc mình.

Y có chút hoảng sợ đòi hỏi của hắn, nhưng y biết Chung Vô Mị cũng rất khó chịu nhẫn nhịn.
Cơ thể hắn căng chặt, khát cầu mạnh mẽ lại cố gắng dịu dàng nhất với y, nhìn gương mặt vì ẩn nhẫn mà đỏ bừng ấy , lòng y liền thấy mềm nhũng.

Thôi thì theo hắn, đã đến bước này y không sủng hắn thì sủng ai, thêm một lần thì một lần cũng không có gì không được.

"Vô Mị... ngươi động đi!"- Từ Tấn xấu hổ quay mặt nói, thanh âm càng lúc càng nhỏ nhưng vào tai hắn lại như mật ngọt lan ra trong lòng.

"...nhanh một chút...aaa~"

Vừa dứt câu y liền nâng người đón lấy sóng tình ập đến, Chung Vô Mị được mở lời càng thêm bừa bãi, hắn thẳng người từng nhịp chậm nhanh thay phiên dày vò người dưới thân, đem y bức ra dáng vẻ câu nhân nhất .

Tất cả đều là của hắn, nam nhân vừa mạnh mẽ lại gợi cảm này thực sự đã thuộc về Chung Vô Mị.
Từ trong ra ngoài hắn đều muốn đánh đấu y, đem y chân chính làm của mình.

"Chịu một chút... aaa...Tiểu Tấn! Haa...Gần xong rồi!"

Chung Vô Mị dỗ ngọt ái nhân, phân thân theo ý càng luyến tiếc tiểu huyệt mê người kia, hắn cảm nhận được bên trong nóng ẩm  như muốn đem hắn bức chết.
Biết bản thân sắp đến hắn cúi người hôn y chặn lại tiếng rên bật ra, đẩy mạnh cường độ ,chôn sâu bên trong y xuất ra tinh tuý mật dịch.

"Aaaa~...."

"Ha~...ta...aaa....ra...ahhhh!!"

Từ Tấn ngửa cổ đón nhận tia bỏng rát tràn vào người, cơn thuỷ triều tình ái chưa kịp rút  thì y đã thấy trước mắt mờ dần, lý trí mới trở về liền mệt mỏi ngất đi.

.
.
.

Khi Từ Tấn tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau, y mơ màng nhìn thấy Chung Vô Mị gần bên, là y tựa trên vai hắn. Họ đang ở trong xe ngựa, khá rộng, bên dưới lót thảm dày, nhìn qua liền biết theo đặc quyền vương gia mà chế tác.
Thấy y cựa mình Chung Vô Mị liền bỏ quyển sách trên tay xuống, thuận tiện đem ly trà kề bên miệng giúp y nhuận giọng.

"Có đói không!? Ăn chút điểm tâm lót dạ được không!?"

"Được!"- Y đáp ứng, định ngồi dậy nhưng lại vì đau mà ngã về, lúc này mới nhận ra thân thể vẫn còn mệt mỏi.
Lòng có chút oán hận Chung Vô Mị không biết tiết chế nhưng nhìn hắn quan tâm trước sau cũng lại mềm lòng không để tâm nữa.

Hé miệng cắn chút bánh ngọt, cố gắng ăn lấy sức nhưng lại không thấy ngon miệng, y lắc đầu khiến Chung Vô Mị lại càng lo lắng.

"Ta xin lỗi!"

"Lần sau để ta thượng ngươi là được!"

Chung Vô Mị sủng nịnh nhéo mũi ái nhân, lòng thầm sỉ vả bản thân cầm thú lại khiến y mệt đến ngã bệnh.
May mà ngay sáng hôm sau viện quân đã tìm thấy họ, hắn có triệu kiến quân y khám cho Từ Tấn, xác nhận có thể lên đường mới xuất phát hồi kinh.Đường đi không vội cố gắng an tĩnh để y nghỉ ngơi, nay người đã tỉnh ,hắn an tâm hơn nhiều.

Từ Tấn không ngủ được đành kiếm đề tài nói chuyện với Chung Vô Mị, y không hỏi về trận chiến đã qua mà chỉ nói về vấn đề linh tinh, hắn cũng thuận theo nhìn y vui vẻ không dứt, liền mở lời.

"Chúng ta đi ngao du một thời gian đi!Khi ngươi chán rồi thì hồi cung thăm cha ngươi!"

"Được sao!?" -Từ Tấn ngước lên hỏi, y động tâm rồi.

"Dĩ nhiên! Ngươi muốn là được!"

Chung Vô Mị nhẹ nhàng đáp, hắn chưa từng đi ngược lại ý nguyện của Từ Tấn. Hơn nữa được cùng người mình tâm niệm đi khắp thế gian thì còn mong ước gì hơn.

Hai người cứ vậy quyết định chặng đường phía trước, chỉ để lại phong thư truyền tin liền đi mất.
Một lần ngao du mất hẳn ba năm mới quay lại , khi về còn khiến Chung Thiên cắn răng nuốt giận không dám la mắng, nếu chúng lại đi thì Từ Chính Anh sẽ không tha cho y.

Làm ca ca như hắn đúng thật không dễ dàng gì.

❤HOÀN❤️

😁HOÀN THÊM 1 FIC.

🤔TRUYỆN SAU CẢ cNHÀ MUỐN CỔ TRANG TIẾP HAY HIỆN ĐẠI VĂN ~ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro