CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHƯƠNG 8❤️

Từ Chính Anh sau khi thi châm cho Từ Tấn ép cậu nghỉ ngơi mới thư thả rời khỏi phòng, Chung Thiên vì bận sự vụ cũng đã sớm kéo hoàng đệ nhà mình đi mất .
Nên khi Từ Chính Anh nhận ra thân ảnh của Chung Vô Mị đứng ngược ánh trăng trong viện trúc liền cảm thấy ngạc nhiên.

Chung Vô Mị nghe tiếng bánh xe lăn đến gần cũng hồi thần quay lại, giữa hai người có thể xem như người thân nên hắn cũng không cần vòng vo liền nói ra ý định của mình.

"Ca ! Đệ có vấn đề không thể nghĩ thông nên muốn đến nhờ huynh giúp!"

"Về Từ Tấn sao!?"

Từ Chính Anh mỉm cười hỏi, y ra hiệu Chung Vô Mị đẩy mình ra sân ngoài, thấy hắn im lặng liền biết bản thân đã đoán đúng tâm ý kia. Y cũng không vội, chờ Chung Vô Mị ngồi xuống đối diện định tâm lại mới từ từ tiếp lời.

"Đệ không biết bản thân đối với nó là cảm giác gì, phải không!?"

"...." - Hắn nhẹ giọng đáp, xong liền thở dài âu lo, thái độ này cũng là lần đầu Từ Chính Anh nhìn thấy ở nam nhân dương cương này.

"Đệ còn cảm thấy đối với nó rất giống tình cảm khi dành cho ta!?"

"H...huynh biết sao!?"

Chung Vô Mị không khỏi kinh ngạc , hắn ngước nhìn người luôn mang nụ cười trên môi khi ở gần hắn. Việc y đoán ra ý niệm của hắn thì không lạ nhưng nhìn được việc hắn băn khoăn trong lòng thì thực sự khơi dậy hiếu kỳ , nếu vậy có phải Từ Tấn cũng đã nhìn ra phần nào!?

"Ta nhìn đệ trưởng thành từng ngày, huống chi thái độ gần đây của đệ quá rõ ràng , còn không nhìn ra không phải quá kém cỏi sao!?"

"Huynh... có phải cho rằng đệ rất ... hoang đường hay không !?"- Chung Vô Mị hơi né tránh nhìn thẳng y, tâm ý bao năm bị vạch trần không khỏi có chút dao động.

Từ Chính Anh chỉ lắc đầu, y có thể phần nào biết rõ lý do khiến Chung Vô Mị thoáng có ý với mình.
Cũng như Chung Thiên, hai huynh đệ họ khác nhau về tính cách nhưng lại có chung một nhận định.
Cả hai bị thu hút vì tính ngoan cường của y là sự thật, chỉ là Chung Thiên hướng nội, tâm trầm lắng vừa hay phù hợp với bản tính của y nên hai người mới sinh ái tình.

Còn Chung Vô Mị thì thẳng thắn hơn, lại trọng tình nên dễ dàng có cảm giác sai lầm, hắn nảy sinh hứng thú vì tính cách hắn yêu thích nhưng sẽ chỉ thực sự động tâm với con người lãnh ngạo có chút ngoan tuyệt như Từ Tấn.
Cho nên ngay từ đầu y mới hoàn toàn không lo hoàng đệ này có tình với mình. Họ vốn là hai thái cực , không có khả năng thấu hiểu thì sao có được chữ ái.

"Đệ chỉ vì chưa gặp đúng người để đệ hiểu được thế nào là chân tâm mà thôi!"

"Nhưng... khi ở gần hai người trong lòng đều rất vui, nhìn hai người cười đều rất thích, lại lo lắng như nhau... còn nữa, không gặp sẽ muốn gặp! Vậy..."

Chung Vô Mị bối rối nói ra từng băn khoăn của mình, y cảm thấy bản thân ấu trĩ như đứa trẻ học đòi tình thương, rất mất mặt. Nhưng y thực sự nghĩ không thông, mà bỏ cũng không được , nếu tình cảm cũng đơn giản như đi đánh trận thì tốt quá,trực tiếp biết bao!

"Ngốc ~ làm sao như nhau được!" - Từ Chính Anh không dằn được liền đưa tay vỗ đầu đệ ấy, y cười cười cố tìm cách làm rõ cho hắn.

"Tiểu Vô! Đệ có phải rất muốn đem ta làm của riêng, không cho hoàng huynh của đệ đụng vào ta, muốn đem ta như chiến lợi phẩm mà nâng niu, gìn giữ!?"

Chung Vô Mị hơi tròn mắt nhìn Từ Chính Anh hỏi, hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng là cảm giác như vậy. Muốn có y để cất giữ, tự hào muốn khoe với mọi người mình có được một người tốt như vậy, rất hãnh diện.
Hắn gật đầu xác nhận, xong Từ Chính Anh lại ra tiếp câu hỏi.

"Vậy với Tấn nhi, đệ cũng chỉ không vui khi nó có ái nhân yêu thương như ta và Chung Thiên sao!?"

"..." - Chung Vô Mị lặng người, hắn hình như có chút hiểu được ý của Từ Chính Anh.

Khi biết hoàng huynh có ý với vị mỹ nam lòng mình ngưỡng mộ, tuy hắn rất buồn nhưng cũng rất nhanh chấp nhận. Thậm chí càng thêm yêu thích Từ Chính Anh, càng thân mật hơn nữa, nhìn huynh trưởng không vui khiến lòng hắn thấy hả dạ vô cùng.

Nhưng nếu Từ Tấn có được ái nhân, hắn tự hỏi sẽ vui vẻ chấp nhận sao !?

Chỉ với một suy nghĩ mà Chung Vô Mị đã thấy lồng ngực nóng lên lửa giận, hắn khẳng định sẽ giết chết kẻ kia đem Từ Tấn giam lại bên cạnh mình, ngoài hắn ra không ai có thể chạm đến y.

"Đồ ngốc, đệ quan tâm bảo hộ ta là tình thân , còn với Tấn nhi là có lòng chiếm hữu mãnh liệt. Nếu không ái sẽ không sinh dục vọng!"

"Đệ.... là yêu y !?"

Chung Vô Mị mờ mịt tự hỏi khiến Từ Chính Anh thực sự muốn đánh một cái lên đầu gỗ hắn, vì sao bình thường đệ đệ này rất nhạy bén nhưng khi đụng đến tình cảm lại ngu muội như vậy. Hai anh em nhà này cứ như sinh ra để khắc chế lòng nhẫn nại của y vậy.

Y cảm thấy có nói nữa cũng vô ích nên quay xe lăn trở về, để lại nam nhân vẫn đang tự vấn lòng mình.
Dù sao đột phá được cảm giác thực sự sẽ rất nhanh thôi liền biết nên làm gì, hai đứa nhỏ ấy với y mà nói đều rất quan trọng, không có tình ý thì thôi nhưng nếu đã có thì kẻ làm cha huynh như y sẽ cố gắng giúp cho chúng, xem như thoả nguyện cho chính mình.

.

Sáng hôm sau Từ Tấn dậy khá sớm, được phụ thân bỏ công phối dược điều dưỡng nên mấy đêm rồi y ngủ rất sâu, sức sống tràn đầy hơn hẳn mấy năm dài thao thức khi xưa.
Tuy nhiên rãnh rỗi cũng khiến y không quen, dự định sẽ tìm một mục tiêu để thi triển giúp bản thân phân tán thời gian thì không suy nghĩ mông lung nữa.

"Sao ngươi ở đây!?" - Từ Tấn ngạc nhiên  nhìn thấy bóng lưng Chung Vô Mị ngồi bên ngoài sân.
Y khẽ nhíu mày khi thấyy tóc hắn vươn sương đến ướt sủng, này là ngồi cả đêm sao!?

"Ta chờ ngươi!"

"Chờ ta !? Làm gì !?"

Chung Vô Mị ra hiệu y ngồi xuống, nụ cười rạng rỡ như đã sáng tỏ điều gì đó khiến Từ Tấn có phần nghi hoặc, mới một đêm sao y thấy trạng thái nam nhân này rất khác, trước đó không phải luôn có ý tránh né y sao!?

"Này..." - Không để y nói, Chung Vô Mị liền cầm lấy tay y, hơi lạnh lan toả khiến Từ Tấn trong kinh ngạc tỉnh dậy, y ngước nhìn nam nhân trước mặt đang có phần nôn nóng .

Chung Vô Mị là vậy, hắn luôn rất thẳng thắn , một khi nghĩ thông sẽ hận không lập tức bày tỏ với người trong lòng.
Vì vậy mà hắn có thể chờ cả đêm chỉ để nói rõ với Từ Tấn, ái nhân của hắn rất đa tâm, điều này hắn biết rõ nên càng không muốn day dưa, đem người về phủ mới càng yên tâm.

"Ta đối với ngươi ....."

"Tiểu biểu ca ! Muội nhớ huynh chết mất! "

Tiếng nói thanh nhẹ êm tai lấn át giọng Chung Vô Mị, cùng lúc đó thân ảnh nhỏ xinh liền nhào vào lòng , vòng tay ôm lấy hắn khiến nắm tay hai người vụt ra.

Từ Tấn ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tâm lại, y nắm chặt tay rút về, lòng liền chùn xuống. Thì ra xung quanh Chung Vô Mị còn rất nhiều điều y không biết, thực nực cười bản thân lại dám trao tâm cho hắn, y đã quá ngu muội rồi.

"Muội có phải quận chúa không !? Gia giáo đâu cả rồi !? Đừng làm mất mặt ta!"

"Gì chứ!? Có ai khác ở đây đâu!?..."

Chung Thiên vô lực nhìn nhìn nàng em họ vẫn chưa chịu buông tay khỏi Chung Vô Mị, y cũng lười quản tiểu ma tinh này, cô bé chính là bị họ dung túng mà ra như vậy.

Sáng sớm y đã bị đeo bám mè nheo cả buổi buộc phải bỏ việc chính mà dẫn nàng đi kiếm hoàng đệ nhà mình, nếu nói ai khuất phục được nàng quận chúa này thì chỉ có thể là Uyên Thân Vương nhà họ.

"Buông ra !" - Chung Vô Mị kéo tay nàng ra khỏi người mình, khẽ liếc Từ Tấn thấy y vẫn đang nhìn liền có chút chột dạ.

"Vị này là !? "

Chung Thanh nhận ra nam nhân tuấn dật đang ngồi nhìn liền thu liễm nét cười, nàng hiếu kỳ nhìn y chăm chú, cảm giác quen thuộc rất nhanh ập đến liền hướng hai biểu ca nhà mình chỉ chỉ Từ Tấn.

"Huynh tìm người giống với Anh ca ca cho tiểu biểu ca sao!?"

"Y là Túc Vương đương nhiệm của An Quốc!"

Chung Thiên nhanh miệng đáp, nhưng vẫn không ngăn được biểu muội lanh lợi nhà mình.
Câu nói vô tình như tạt nước vào mặt Từ Tấn, y có hơi ngỡ ngàng nhưng liền sau đó khó kiềm tức giận cùng nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng.
Y không vui thì nét mặt liền lãnh đạm,nhíu mày đứng lên hướng vị quận chúa kia thi lễ, chất giọng lạnh lùng lên tiếng.

"Tại hạ tên Từ Tấn !"

"Ngươi đã là người đại biểu ca tìm về thì cũng xem như người quen, không cần đa lễ!"

"Lễ độ một chút ! Y là con trai của Chính Anh ca!

Chung Vô Mị khó chịu dạy dỗ biểu muội nhà mình, thái độ vô lễ không giống con nhà quyền quý này tuy hắn không chấp nhưng lại không được thể hiện trước mặt Từ Tấn.

Quận chúa này của Võ Quốc vốn xuất thân gia tộc quân nhân, tuy nàng được nuông chìu mà lớn nên không hề tập võ nhưng tính tình thì lại như nam nhân, phóng khoáng vô mực, không ít lần gây sự náo động.

"Ca ấy có con trai lớn vậy à!? "

"...."

"Nhìn gần tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng khôi ngô tuấn tú lắm! Rất hợp mắt muội!" - Chung Thanh đi vòng quanh Từ Tấn ngắm nhìn rồi mới đến trước mặt y mỉm cười nhận xét.
Từ Tấn vẫn lạnh nhạt nhìn nàng, ít ra không chán ghét tính cách thẳng thắn này , yêu ghét phân minh là điều đáng quý.

"Xin lỗi huynh nhé! Khi nãy là ta lỗ mãng, ta cứ tưởng đại biểu ca sợ tiểu biểu ca buồn mà tìm người giống Anh ca ca về chơi với huynh ấy!"

Từ Tấn lãnh đạm liếc nhìn qua Chung Vô Mị, tâm cũng liền lạnh đi.

"Ta tên Chung Thanh, quận chúa Quốc tướng phủ, là hôn thê của tiểu biểu ca!"

"Hôn thê!?"

"Không phải!"

Chung Vô Mị liền lấn át tiếng của Từ Tấn, vì kích động mà thanh âm hắn hơi lớn khiến mọi người đều kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quá bận tâm chỉ muốn tiến gần giải thích với nam nhân kia.

Tiểu quận chúa cũng nhận ra bất thường, nàng thích tiểu biểu ca nhà nàng từ rất lâu, trước đó có Từ Chính Anh nàng có thể cam tâm nhưng nay lại thêm một người nữa san sẻ thì nàng quyết không nhượng lại.
Nghĩ là làm Chung Thanh liền ôm lấy tay Chung Vô Mị, sống chết nói rõ to.

"Muội đã nói không phải huynh thì không lấy! Muội chỉ thích huynh, không cho huynh thích y!"

"...."

"Hồ nháo !" - Chung Thiên thấy việc đi quá xa liền lên tiếng giải vây.

Có trách cũng trách huynh đệ họ quản giáo không nghiêm, lại nể tình nàng từ nhỏ phải sống nơi biên cương nên càng ân cần, cũng không đành lòng trách mắng nặng lời.

"Đừng gây sự nữa! Muội mới về kinh thành, để Tiểu Vô dẫn muội dạo chơi xung quanh đi." - Hoàng đế nhẹ giọng phân phó , hướng qua Từ Tấn vẫn im lặng nãy giờ nói rõ hơn.

"Ngươi cũng chưa quen thuộc nơi này, cùng hai người họ tham quan một chút đi!"

"Được! Đa tạ bệ hạ!"

Từ Tấn tuy lòng không muốn nhưng cũng đành nghe theo, y mặc cho Chung Thanh kéo mình cùng Chung Vô Mị hướng ra khỏi cung.
Lòng rối như tơ chỉ có thể đè ép lại, y lại càng không nhìn hắn khó xử cứ hướng mình ra hiệu.

.
.

Kinh thành Võ Quốc phồn hoa không kém kinh đô An Quốc, chỉ khác tại đây dân tình dường như phóng khoáng hơn hẳn nơi lắm thị phi kia, có lẽ một phần cũng do họ chia nhiều bộ lạc quanh năm giao hảo , tính tình thì thẳng thắng từ trong xương cốt.

Chung Thanh vì quanh năm đều sống nơi biên giới cát bụi vây lắp mà mọi thứ với nàng rất mới lạ, không ngừng ríu rít đi quanh dạo hàng quán rong bên đường, vừa nhìn liền không tưởng thuộc con nhà quyền quý.
Chung Vô Mị và Từ Tấn cũng không hối thúc nàng mà chỉ thả chậm bước chân theo sau, nhiều lần nhìn nét mặt vô cảm của y cuối cùng thực sự nhịn không được nữa hắn mới lên tiếng.

"Mọi việc không như ngươi nghĩ đâu! Ta với Tiểu Thanh không có tình cảm nam nữ!"

"Ta không nghĩ gì cả!"- Từ Tấn lạnh giọng đáp lại, vẫn một mực đi thẳng, lòng càng trầm xuống khi nghĩ Chung Vô Mị thực sự không biết lòng y khó chịu vì điều gì.

"Không phải, ngươi đừng giận, nàng ấy nói do không biết nội tình!"

"...."

"Việc này ta vốn đang muốn nói rõ với ngươi , ta...."

"Thả ta ra !" - Tiếng Chung Thanh tức giận cắt ngang hai người.

Khi cả hai chạy nhanh đến thì thấy nàng đang bị một nam nhân cao lớn giữ chặt tay. Tuy kẻ đó khuôn mặt tầm thường nhưng trang phục phú khí, phía sau còn mang vài thị vệ, khí thế thực không nhỏ khiến đám đông xung quanh có bất mãn cũng không ai dám tiến lại giải vây.

"Nàng về kinh lại không chịu gặp ta là có ý gì!?"

"Ta phi! Ngươi tưởng ngươi là gì !?"

Chung Thanh không chịu yếu thế liền nâng người cắn cánh tay đang giữ nàng, kẻ đó vì đau liền hất nàng ra, rất may Chung Vô Mị nhanh chân đã đỡ được. Hắn nhìn thấy biểu muội mình không sao mới đưa qua Từ Tấn, khuôn mặt lãnh khí liền hướng kẻ kia phát tác.

"Phán Lộc ! Ngươi dám vô lễ với biểu muội của ta!"

"U...Uyên Thân Vương ....!" - kẻ gọi tên đang định lớn tiếng, khi thấy người đến là ai     bao nhiêu khí thế liền tiêu tán.

"Hắn khi dễ ta~ tiểu biểu ca dạy dỗ hắn đi!"

"Chỉ là hiểu lầm ~ chỉ là hiểu lầm thôi! Mong  Vương gia đừng trách!"

Phán Lộc thấy tình thế biến chuyển liền thay đổi thái độ, hắn đảo mắt suy tính rồi hành lễ với ba người Chung Vô Mị.

Trước mặt dân chúng họ cũng không thể làm lớn chuyện nên phải đè lại cơn giận phất tay đuổi đám ngông cuồng kia đi khuất mắt.

"Sao lại gặp ngay tên tiểu nhân này!"- Chung Vô Mị ai thán , hắn biết Từ Tấn không rõ nội tình Võ Quốc nên tranh thủ nói sơ với y.

Võ Quốc vốn là quốc gia do gia tộc Chung thị dẫn đầu lập quốc, phía dưới liên minh mười hai bộ tộc khác họ mà thành.
Phán tộc là một trong số đó, dưới trướng vài ngàn đạo binh, luôn rất hung hăng và dã tâm thôn tính các tộc vương khác. Lần này họ nhằm vào gia tộc chi ngoại của Chung thị, là quân đội thuộc quyền cha của Chung Thanh.

Vì lo lắng binh chủ lực mà không dám công khai đối kháng đành chuyển qua cầu thân, đây cũng là lý do chính mà Quyền vương gia phải dẫn theo Chung Thanh về kinh thành nhằm nhờ hoàng thượng ra mặt giải quyết.

Ông ấy chỉ có Chung Thanh là con gái độc nhất, bảo bối nâng trong tay sao nỡ gã cho mãng phu họ Phán, nên mạo muội xin phối hôn với quốc thân.
Lần này nếu không thành thì e rằng cả đời Chung Thanh phải chôn vùi trong đại nạn.

Đó là lý do vì sao không phải hôn thê nhưng lại không thể công khai đính chính mà để tin đồn lan xa, ít ra danh tiếng của Chung Vô Mị có thể tạm thời trấn áp dã tâm của kẻ hiếu chiến.

"Tiểu biểu ca! Huynh lần này không được từ chối nữa ~ Nếu không muội thà chết cũng không lấy tên khốn đó!"

Quận chúa ấm ức nhìn Chung Vô Mị cầu xin, nước mắt cũng dâng đầy trong mắt khiến hắn liền đau lòng.
Đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, hắn nhẹ giọng hứa hẹn để nàng tên tâm, mắt không quên liếc nhìn ra hiệu với Từ Tấn. Khi thấy y gật nhẹ mới thả lòng phần nào.

"Ta đưa muội hồi phủ ! Cũng sắp tối rồi, không nên lưu bên ngoài!"

"Được, nghe huynh hết!"

Chung Thanh lại cười kéo hai nam nhân cao lớn hơn nàng cùng hướng về phủ. Họ cũng không quá để tâm đến việc vừa xảy ra nhưng tên tiểu nhân Phán Lộc thì không đơn giản bỏ qua như vậy.

Hắn nghe thủ hạ báo cáo đường đi của ba người thì lòng liền nảy ra mưu kế. Đã không thể đi cửa chính thì hắn đi cửa sau, đến lúc đó hắn không tin Quyền vương phủ không cúi đầu. Cả tên Chung Vô Mị chết tiệt kia nữa, nào có thiên ý điều gì tốt cũng là của tên đó.

❤️ DƯJ KIẾN CHƯƠNG 9: 520 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro