CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤️CHƯƠNG 7❤️

Khi Chung Vô Mị lần nữa gặp lại hai người ca ca thì đã đến nửa đêm, Chung Thiên  quan tâm nhìn Từ Chính Anh lao lực quá mức. Từ khi phối dược đến lúc này y chưa từng thả lỏng, đầu mày luôn vì lo lắng mà nhíu chặt, tình hình có vẻ khó khăn hơn dự liệu trước đây của bọn họ.

"Từ Tấn sao rồi!?" - Chung Vô Mị đưa qua tách trà ấm, lập tức hỏi về người kia.

"Không nguy hiểm tính mạng! Nhưng không thể lấy lại nội lực đã mất,cũng không luyện công được nữa!"

Chung Thiên tiếp lời thay nam nhân đang âu lo kia, y cũng bất ngờ vì chẩn đoán này. Chỉ có thể thở dài tiếc nuối, một nam nhân tài giỏi như vậy cuối cùng vẫn bị huỷ trong tay mưu kế dơ bẩn.
Việc y quan tâm là có cách nào để người trong lòng bớt suy tư về điều đó, Từ Chính Anh luôn áy náy bao năm vì đã không cứu được con trai mình.
Nay lại đối mặt với vấn đề nan giải này , thực sự gút mắt càng thêm loạn.

"Rồi sẽ qua thôi!"

Chung Thiên cúi đầu an ủi người kia rồi ra hiệu cho Chung Vô Mị cùng mình rời đi.
Nhưng hoàng đệ này của y tâm thần luôn không đặt tại đây, ánh mắt không ngừng liếc vào bên trong, nếu không phải hai người chắn cửa thì hắn chắc đã xông vào bên trong.

Từ Chính Anh cũng nhận ra bất thường, y khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh tịnh tâm lại, liền hướng Chung Vô Mị giải thích thêm vài lời.

"Từ Tấn chưa tỉnh ngay được, nó phải ngâm dược đến khi cơ thể điều hoà lại , mất khoản một ngày một đêm. Đệ đã mệt nên quay về nghỉ ngơi! Khi nó tỉnh ta sẽ thông báo sau!"

Chung Vô Mị nghe xong vẫn hiện nét lưỡng lự nhưng cuối cùng chỉ đành nghe theo sắp xếp, hắn cúi chào Từ Chính Anh rồi cùng hoàng huynh mình rời khỏi nhà trúc.

Trong lòng hắn rất muốn gặp Từ Tấn nhưng từng lời Chung Thiên nói vẫn quanh quẩn bên tai, hắn thực sự lo sợ cảm giác mông lung trong lòng, hắn càng không muốn khiến người kia đau lòng.

.

Hắn từ chiến trường trở về năm đó liền kinh hỉ nhận tin chiến thắng và có được chiến tướng của quân địch.
Thiếu niên khinh cuồng vô cùng ngưỡng mộ người có danh truyền kỳ ấy, để khi gặp mặt lại là một hồi rung động.

Tuy Từ Chính Anh khi đó trọng thương nặng mà lâm vào hôn mê nhưng nét đẹp đó cả đời Chung Vô Mị không thể nào quên.Hắn khi ấy chỉ có thể lặng người nhìn y, mê muội ở bên cạnh chờ y tỉnh lại.

Ngay cả khi hắn biết hoàng huynh mình luyến mộ người ta thì hắn vẫn không từ bỏ tình cảm của mình.

Năm năm, thời gian dài như vậy y mới tỉnh dậy, tuy thương tích đã lành nhưng cũng lấy đi khả năng di chuyển của nam nhân tuyệt mỹ ấy.
Hắn nhìn ra được đau đớn trong ánh mắt đó, và hắn càng thêm mê luyến sự kiên cường của y. Thay vì gục ngã thì ý chí y càng kiên định, y như ánh mặt trời thu hút hắn và cũng thiêu rụi hắn.

Những tưởng bản thân đã nhận định thì không thể thay đổi, thế nhưng ý trời trêu ngươi, hắn lại tìm được mọi điểm ấy trên người Từ Tấn.
Người nam nhân này càng ngoan tuyệt hơn gấp trăm lần, càng khiến hắn không thể giữ được chính mình.

Hắn không biết mình có vì Từ Chính Anh mới chú ý đến Từ Tấn hay không !?

Hắn chỉ nhớ ấn tượng khi mới nhìn thấy y, không phải kinh tâm mà chính là bị thu hút, sự lãnh ngạo đó từng chút giam cầm ánh mắt của hắn, đến cuối cùng khi nhận ra thì toàn bộ chú mục đều không ngoài y.

Nếu thực sự hắn xem y là thế thân thì hắn phải đối mặt ra sao !?

Hắn không dám nghĩ đến nên chỉ có thể lẩn trốn!?

Vừa khát khao lại vừa sợ hãi, mâu thuẫn như nhấn chìm tâm trí Chung Vô Mị vào tuyệt vọng.

.
.
.

Chung Vô Mị cuối cùng vẫn mỗi ngày đến nhà trúc, hắn sẽ không an tâm nếu chưa nhìn thấy Từ Tấn tỉnh lại,cúi cùng vẫn đè nén lại mông lung trong lòng.

Đến ngày thứ hai quả nhiên Từ Tấn tỉnh dậy, y có phần thoát lực do ngâm trong nước quá lâu nên vẫn phải nhờ Chung Vô Mị giúp đỡ thân đi ra.
Không khí có phần lúng túng do suy nghĩ riêng của cả hai, nhưng rất nhanh Từ Chính Anh liền phân tán sự chú ý.

"Tấn Nhi! Sau này mỗi kỳ trăng con đều phải ngâm dược một ngày, kinh mạch bị cổ tổn hao cần có thời gian hồi phục!"

"Phụ thân..."

"Được ngồi! Ta ra ngoài chờ con, có gì cứ từ từ hỏi, phụ thân sẽ giải đáp cho con!"-Từ Chính Anh nhẹ nhàng trấn an Từ Tấn, y ra hiệu Chung Vô Mị cùng ra ngoài .

Hai người họ trước nay ở chung luôn là Chung Vô Mị nói còn y sẽ nghe, nay thấy hắn im lặng thì có chút không quen.
Nhưng nhớ đến đối thoại giữa hai huynh đệ họ mấy hôm trước ,thì Từ Chính Anh cũng không muốn làm khó hắn.

Y hiểu điều trăn trở nhất của đời người chính là biết được bản thân mong muốn gì. Như bản thân y đã từng trải qua, tình cảm đan xem giữa ân nghĩa và ái luyến đã khiến y và Chung Thiên mất rất nhiều thời gian để khẳng định.

"Ta vẫn chưa cảm tạ đệ đã giúp ta cứu Tấn nhi!"- Từ Chính Anh hướng Chung Vô Mị nói, y chỉ mỉm cười khi thấy hắn vẫn thả hồn đi nơi nào.

"Ca đừng nói vậy! Là ta tình nguyện giúp huynh!"

"Đệ và Tấn nhi trạc tuổi nhau, sau này vẫn phải phiền đệ giúp nó thích nghi với nơi này! Tiểu tử này rất cứng đầu, nếu có mâu thuẫn đệ cũng nể mặt ta đừng trách cứ nó!"

"Từ Tấn rất tốt , huynh đừng lo lắng!"

Chung Vô Mị thoáng nhíu mày đáp lại mà không biết mọi biểu cảm đều lọt vào mắt Từ Chính Anh.
Y đưa tay xoa đầu nam nhân ngồi trước mặt mình, ánh nhìn sủng nịnh yêu thương như người thân.

"Đồ ngốc này , ta không có nói xấu nó, đệ làm gì phải khó chịu như vậy!" - Vừa nói y liền bật cười, cảm thấy thằng nhóc này cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Lòng cảm thán bản thân muốn không nhận lớn tuổi cũng không được rồi, y có cảm giác trưởng bối muốn trêu đùa hậu bối nha.

"Huynh đừng chọc đệ! Không cho sờ, đệ lớn rồi!"

Chung Vô Mị bắt lấy bàn tay không ngừng quấy rối kia, nét cười rộ lên càng tươi khi nhận thấy biểu cảm của Từ Chính Anh.
Hắn cũng vui vẻ đón nhận, cảm giác nhẹ nhàng này là thứ hắn thích nhất mỗi khi ở bên y.

Một cảnh huynh hữu đệ cung hoà hợp ấy đều rơi vào mắt Từ Tấn, y có chút nghi ngại nhìn họ ,còn có cảm giác lạ lùng nảy lên trong tim khi nhìn nét mặt tươi cười của Chung Vô Mị, hắn dường như chưa bao giờ thoải mái như vậy khi ở cạnh y.

"Tấn nhi! Qua đây, con mấy ngày này nên ăn thanh đạm một chút!"

Từ Chính Anh thấy con trai liền gọi lại, nhanh tay đẩy qua chén cháo hoa còn đang toả khói.
Nhưng Từ Tấn vẫn không vội, y nhìn quanh sân vườn một chút rồi mới liếc Chung Vô Mị hỏi thăm.

"Vương gia có đón được Hoài Nam!?"

"Đừng lo! Ta đã sắp xếp cho tiểu hoàng tử của ngươi ngụ tại Vương phủ! Chờ khi ngươi khoẻ sẽ dẫn nhập cung!"

"Sau này đừng gọi như vậy, chúng ta hiện nay chỉ là bá tánh bình dân!"- Từ Tấn khẽ lắc đầu nói, mày nhíu chặt khi nhớ về cố hương khiến Từ Chính Anh không chịu được phải gõ đầu con trai một cái.

"Sao lại như lão đầu vậy!? Con mấy năm nay đều là biểu cảm này lớn lên sao!?"

Từ Tấn thoáng ngẩn người nhìn lên cha mình, y hiểu là người đang quan tâm y nhưng những việc đã trải qua không thể nói quên là quên được.
Nhất là ánh mắt đượm buồn né tránh liền cho Từ Chính Anh hiểu ngay lòng y đang đau buồn về điều gì.

"Mọi việc qua rồi! Vẫn còn Hoài Nam, con và nó sống tốt chính là điều mà cô cô con mong ước!"

"Vâng ạ!" - Từ Tấn cười buồn, y biết bản thân phải đi về phía trước, huống chi bây giờ y còn có lại phụ thân.

Mọi nghi vấn trong lòng quanh chuyện chiến trường năm xưa rất nhanh lấn át suy nghĩ của Từ Tấn, y hướng cha mình hỏi ra mọi nghi vấn bao năm luôn quanh quẩn trong đầu, giọng điệu khó tránh có chút nôn nóng.
Dù vậy Từ Chính Anh vẫn rất từ tốn nói rõ từng việc , thực ra chính y cũng đã có chút mơ hồ với diễn biến năm xưa.
Sau này là do Chung Thiên bỏ công điều tra nên y mới phần nào minh bạch.

.

Năm đó chiến trận xảy ra rất đột ngột, Từ Chính Anh vì tin tưởng nên không nghĩ quá nhiều đã dẫn con trai mới thành niên nghênh chiến.
Trận chiến thành danh của Từ Tấn đánh bại Chung Vô Mị là lúc ấy, nhưng thực ra sau này y mới biết Võ Quốc vốn không có ý khai chiến mà chính quốc gia họ đã gửi chiến thư.

Việc này khiến Từ Chính Anh chợt thông hiểu, nhưng không để y có thời gian trở về điều tra thì trên đường hồi kinh toàn quân bị phục kích .
Mọi thông tin về đội quân đều nằm gọn trong tay địch, bọn chúng đem quân số áp đảo khiến họ không kịp trở tay, trận ấy y và Từ Tấn ly tán.

Bản thân y trọng thương, may mắn được Chung Thiên thân chinh cứu về . Còn phần Từ Tấn sau này y tỉnh mới nhận được tin con trai bị uy hiếp vẫn tại vị ở Túc vương phủ.

"Ta trị thương hôn mê mất mấy năm mới tỉnh táo lại, khi biết tin con đã nhờ Tiểu Vô giúp đỡ , việc sau này con đều biết."

"..."

"Việc ta không ngờ là Võ Huyền vẫn không từ bỏ, còn hại cả Tiểu Diễm!"

Từ Chính Anh  nén giọng tâm sự, y thực sự có lỗi với thân nhân của mình, khiến họ phải thay y gánh lấy Từ gia lâu như vậy. Hổ thẹn y còn vang danh chiến tướng, vậy mà đặt lòng tin sai nơi, trung thành sai chủ.

"Phụ thân! Cô cô sẽ không trách người! Còn gặp lại người , nhi tử rất vui mừng! Cái ơn này nợ Võ Quốc , con sẽ thay người báo đáp!"

"Cái gì mà cần phải trả ân !?"

Chung Thiên bước tới, giọng nói vui vẻ đến bên cạnh ái nhân vỗ nhẹ vai y an ủi. Vị hoàng đế vừa bãi triều này hướng ánh mắt nhìn Từ Tấn, tuy y bằng tuổi Chung Vô Mị nhưng lại chững chạc hơn nhiều, khiến người khác an tâm tin tưởng , không hổ là con trai của Chính Anh.

"Ta với cha ngươi, đều là người nhà, không nên nói ơn nghĩa, sẽ mất tình cảm!"

"... Hai người..."

Từ Tấn có phần ngỡ ngàng, y theo thói quen quay sang hỏi Chung Vô Mị thì thấy hắn đang nhíu mày khó chịu, thái độ không vui chẳng hề che giấu càng khiến y thêm mờ mịt, nỗi lòng lo lắng càng thêm hằn sâu.

"Này~" -Từ Chính Anh ra hiệu, y không mặt dày như huynh đệ nhà này nên liền ép Chung Thiên thu liễm, việc y tiếp nhận hắn vẫn chưa kịp nói với nhi tử.

"Ta đi chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi!"

"..."

Chung Vô Mị khó chịu đứng lên cắt ngang, hắn nhìn không quen liền muốn bỏ đi mà lại vuột mất xúc cảm thoáng hiện ra của Từ Tấn. Y nhìn theo bóng lưng ấy mà nỗi buồn như ẩn hiện trong ánh mắt, y mong rằng mình đã nghĩ nhiều nhưng từng chút biểu cảm của Chung Vô Mị đều từ từ phủ định mong muốn của y.

Điều y lo sợ cả Từ Chính Anh và Chung Thiên đều nhận ra, nhưng họ ngoài cuộc nên càng không thể nói rõ với y.
Cảm giác của Chung Vô Mị chỉ có thể tự hắn hiểu ra, việc ngưỡng mộ, thậm chí là bao bọc không muốn mất đi là khác hoàn toàn với luyến ái và chiếm hữu.

Nhưng đến hôm nay e rằng vị Uyên Thân Vương này vẫn chưa thể phân biệt được.

Từ Chính Anh có chút lo lắng trong lòng, y hướng ái nhân ra hiệu sẽ tìm cơ hội nói rõ với hoàng đệ của hắn , tránh mọi việc cứ đi vào tình cảnh ái ngại như thế này.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 8: thứ ba 18/5)❤️

🌟 Đúng ra hôm qua có rùi mà tui nổi hứng đi nặn lão Ôn nên mới chậm lại 😅. Khoe với mí cô ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro