CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ CHƯƠNG 6 ❤️

Bên trong xe ngựa đang gấp rút lên đường , Từ Tấn lo lắng đặt tay lên trán Chung Vô Mị đo nhiệt, hắn vẫn còn sốt.
Mất máu quá nhiều liền khiến cơ thể hắn dễ phát lãnh, lại ngâm nước nên cuối cùng dẫn đến tình trạng suy kiệt .

Vậy mà khi nãy tỉnh lại Chung Vô Mị cương quyết phải lập tức lên đường , biết rõ hắn vì tranh thủ thời gian cho mình khiến Từ Tấn không nói nên lời cự tuyệt.
May mà tiểu tử Hoài Nam đã tách ra đi trước, nếu không nhìn ca ca mới này vì y mà chật vật chắc sẽ nôn nóng một trận.

"Lạnh ..."

Nghe tiếng Chung Vô Mị khẽ rên, Từ Tấn chưa suy nghĩ liền cầm lấy tay hắn , y chỉ muốn hơi ấm sẽ khiến người này đỡ chịu khổ hơn một chút.

Nhìn xung quanh xe ngựa, tuy đã được lót thảm nhưng dù sao không thể kín gió như phòng , khó trách hắn lại cảm nhận được cái lạnh.
Từ Tấn nhẹ nhàng rút tay về cởi ngoại bào đắp lên người Chung Vô Mị, nhìn mồ hôi đẫm vầng trán cao thì y liền nhích gần đưa tay áo lên thấm vội, bất giác hơi thở hai người gần kề khiến không khí thêm phần ái muội.

Từ Tấn đưa mắt nhìn xuống nam nhân yêu mị phía dưới, hắn bình thường luôn náo động, nét mặt mang ý cười ranh mãnh rất thu hút.
Nhưng y lại thấy khi hắn an tĩnh như vậy mới là tốt nhất, cảm giác mê hoặc này như khơi dòng nước ấm trong lòng y.
Từ Tấn biết rõ bản thân có dị tâm với người này, từ khi gặp gỡ đến khi tiếp xúc hắn luôn mang đến kinh hỉ cho y, việc hắn làm , những lời hắn nói từng chút cắm rễ trong tâm, sớm đã nguội lạnh này.

Y từng cố xa lánh, né tránh nhưng một khi đối diện hắn liền vô cớ buông bỏ phòng bị, luôn bất giác đặt cảm xúc của hắn trong lòng.
Nếu đã không thể dứt khoát từ bỏ thì y chỉ còn cách đối mặt, Túc Vương luôn quyết đoán như y chưa bao giờ vì sợ hãi mà chùng bước, y luôn xác định được tâm ý của mình.
Nhìn hắn tự trách y liền không nỡ, nhìn hắn bị thương y lại đau lòng, thấy hắn vì cứu y mà nguy hiểm thì y càng thêm bất an. Như vậy chữ ái này , Từ Tấn thực sự đã đặt trên người nam nhân Chung Vô Mị kia, không thể khoái thác.

"Ta phải nói thế nào với ngươi đây!?"

Từ Tấn nhẹ nhàng hỏi, y đưa tay vuốt dọc gò má nam nhân đang say ngủ. Rất dịu dàng cúi người hôn lên môi hắn, sự ngọt ngào lan toả khiến y mê luyến nhưng cũng rất nhanh liền thoát ra . Từ Tấn lướt qua môi, mỉm cười thì thầm hứa hẹn.

"Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ bày tỏ với ngươi! Có được không !?"

.

Bọn họ mất hai ngày để về đến thành đô của Võ Quốc, sáng ngày đầu thì Chung Vô Mị đã tỉnh , độ khôi phục của hắn kinh người liền như khoẻ mạnh, ngoài trừ vết thương cần phải đều đặn thoa thuốc  thì hoàn toàn không còn vết tích chật vật đêm trước.
Nhưng Từ Tấn cũng không dễ dàng như thế, thời hạn bảy ngày chỉ còn hai, hơn nữa trùng cổ con trong cơ thể y vì bị cổ mẫu kích thích mà càng thêm vọng động, mức độ cắn nuốt nội tức càng tăng mạnh hơn.

Rất nhanh cơ thể suy kiệt của Từ Tấn liền phát sinh dị biến,sức chịu đựng quá mạnh tuy đè ép lại nó nhưng khó tránh mệt mỏi.

"Nhanh lên!"

Chung Vô Mị hấp tấp ra lệnh, càng gần kinh thành hắn càng thêm lo lắng, luôn chú mục trên gương mặt chưa từng giãn ra của Từ Tấn,cổ mẫu giữ nơi ngực cũng chưa từng ngủ yên.
Hắn biết thời gian y còn đã không nhiều nữa.

"Vương gia! Đến cửa cung ! "

Nghe thông báo Chung Vô Mị liền quay sang nam nhân vẫn đang gắn gượng bên cạnh, căn dặn y không nên vọng động liền khinh thân xuống xe tự mình điều khiển chạy thẳng vào cung cấm.

Thủ vệ đều nhận ra hoàng đệ của bệ hạ nên nhất nhất tránh đường, việc Uyên Thân Vương muốn làm trong Võ Quốc trước nay vị vua anh minh của họ chưa từng phản đối, nên việc cấm đi xe , ngồi kiệu này với hắn chỉ là lời nói xuông.

"Canh giữ cẩn thận!" - Chung Vô Mị lãnh đạm ra lệnh.

Hắn liếc nhìn cửa xe rồi quay đi khinh thân phóng đến đại điện, bên trong không ngoài dự đoán đã có ảnh vệ đang quỳ báo cáo mọi việc với hoàng đế Võ Quốc- Chung Thiên.
Một thân hoàng bào uy nghiêm cũng không che đậy được dung nhan có phần kiều mị của vị vua này.
Nhưng ánh mắt y sắc lạnh không thua kém đao kiếm, khiến người chẳng dám nhìn thẳng, chỉ khi nhận ra thân ảnh hoàng đệ nhà mình thì y mới cười, ra hiệu cho lui hầu cận xung quanh.

"Tiểu Vô về rồi à! Lại đây!" - Chung Thiên đưa tay ngoắc em trai, ra hiệu chổ trống kế bên long ngai của mình đổi lại cái liếc mắt khinh thường của Chung Vô Mị.

Nhận ra bản thân quên mất trọng điểm y đành hắn giọng chuyển đề tài, nhìn thấy hắn lo lắng đến tràn ra ngoài cũng không trêu chọc thêm nữa.
Trong lòng lại càng thêm hứng thú với người có thể khiến em trai bất cần nhà mình lộ ra biểu cảm như vậy.

Nghe Chung Vô Mị trình bày ngắn gọn, Chung Thiên liền đứng lên ra hiệu cùng y đến gặp người giải cổ .
Khi y lệnh thủ vệ hộ tống Từ Tấn đi theo thì thân ảnh Chung Vô Mị đã đi trước , y cũng đành lắc đầu bất lực cất bước theo sau.

Bước xuống dãy bậc thang dài,hoàng đế thấy thủ vệ tuân mệnh đang khinh thân giữ lấy một nam nhân yếu nhược. Tuy bản thân y không đứng vững nhưng ánh mắt lại kiên cường nhìn thẳng hắn, đem lại cho y cảm giác thú vị trước nay hiếm gặp.
Thực không hổ danh là thiếu tướng thiên tài năm đó, ngạo khí đến vậy, bị cổ trùng cắn nuốt vẫn giữ được lý trí thực không dễ dàng.

Nhìn đến em trai mình vì lo lắng mà quên luôn thân phận, hấp tấp đẩy người lính ra tiếp lấy người kia.
Biểu cảm chiếm hữu ấy cũng quá lớn rồi,đến anh trai như y cũng thấy không quen, hèn chi xung quanh đều tĩnh lặng như vậy.

"Đi thôi! "

Chung Thiên ra lệnh, y dẫn đường đi đến phía hậu cung. Khi qua ngã rẽ thứ hai tiến sâu vào bên trong thì thủ vệ toàn bộ đều đứng bên ngoài, đây là chỉ lệnh của y, ngoài trừ hoàng đế và vương gia không ai được phép tiến vào nơi này.

Bên trong mộc mạc khác xa sự hoa lệ thường thấy, hai bên đường toàn trồng thảo dược , lát đường đều dùng đá cẩm phẳng trải đều , cấu trúc khác lạ khiến lòng Từ Tấn hiện rất nhiều nghi vấn.
Chung Thiên dẫn hai người đến trước toà lầu chính, tuy có lớn nhưng không thể so với một toà cung, hơn nữa đều làm bằng trúc khá đơn sơ.

Phía trước có một người ngồi quay lưng lại, người này thân thon dài đáng tiếc nhìn bóng lưng gầy yếu nhược ấy lại ngồi trên xe lăn.

"Chính Anh! Xem ai đến gặp ngươi!"

Hoàng đế dịu dàng gọi, hắn nhanh chân đến bên cạnh người đó đẩy xe lăn quay lại để tiện gặp mặt nhau.
Từ Tấn cứ ngỡ mình nghe lầm, y bất động nhìn thân ảnh người kia từ từ tiến lại gần mình, bản thân y thì lùi dần từng bước, y không dám tin trước mắt mình là người hàng đêm bản thân đều cầu được gặp lại.

Đến khi lưng chạm phải vòng tay cản của Chung Vô Mị thì y mới hoàn hồn, nhìn qua hắn để thấy cái gật đầu xác nhận, lúc này lệ dâng đầy trong mắt mới lặng lẽ rơi xuống.

Hình ảnh của người ngồi đấy nhoè đi, so với trí nhớ trong lòng y thì người đã thay đổi rất nhiều, rất gầy , rất mỏng manh nhưng khi nhìn y thì luôn ấm áp như vậy.

Từ Tấn đưa tay đang run rẩy đến gần gương mặt hao mòn ấy, y cảm nhận được hơi ấm của sự sống.
Dù nét tàn phá của thời gian cũng đọng trên dung nhan ấy nhưng người này quả thực còn trên đời, y vẫn chưa mất đi người.

"Phụ thân ...!"

Từ Tấn khẽ gọi như xác nhận, y mỉm cười tham lam nhìn cha mình, mặc cho khoé môi ứa tia máu nhỏ cũng không bận tâm.
Y sợ hãi phải nhắm mắt , sợ rằng mình chỉ đang nằm mơ, y sẽ không gắn gượng được nữa.

"Tấn nhi! Đừng kích động!"

Từ Chính Anh lo lắng khi nhìn thấy bất thường của con trai, đưa tay bắt lấy mạch của Từ Tấn liền nhíu mày, xúc động quá lớn liền kích phát độc tính . Y nhìn qua Chung Vô Mị nói.

"Đánh ngất nó ! Lập tức ngâm vào dược dũng."

Chung Vô Mị không chờ đợi liền ra tay, hắn nhanh nhẹn đỡ y chạy vào bên trong nhà trúc,Chung Thiên nắm lấy vai Từ Chính Anh an ủi rồi đẩy xe lăn theo vào.

Bên trong dược phòng nghi ngút khói, lúc cả hai vào đến thì Chung Vô Mị đã cởi hết y phục Từ Tấn, đem y ngâm bên trong nước thuốc đỏ như máu, từng giọt máu trên môi vẫn uốn lượn hoà vào dòng nước bên dưới không hề có dấu hiệu ngừng.

"Tiểu Vô! Cổ mẫu !" - Từ Chính Anh sau khi xem xét chất thuốc mới hướng nam nhân lo phát cuồng kia đánh tỉnh, hắn liền đưa qua con mẫu cổ vốn trắng tròn sau mấy ngày rời chủ thể đã chuyển tím .

Y liếc nhìn, Chung Thiên hiểu ý liền đẩy xe đến bên bàn dược. Bên trên chứa trăm loại thuốc nhưng Từ Chính Anh rất chính xác lấy đúng các loại phối dược.
Y rất cẩn thận lấy cổ mẫu ra rồi nghiền nát nó đổ vào dược phối, cùng lúc đó Từ Tấn bên trong dược dũng cũng phản ứng lại.

Y không tỉnh nhưng cơn đau thắc ở vị trí tâm mạch dày vò khiến cơ thể chấn động không ngừng, Từ Chính Anh biết rõ là do cổ mẫu đã chết nên cổ trùng bên trong y mới muốn phá kén lập tức.

Đem nước thuốc đến, Từ Chính Anh định cho Từ Tấn uống nhưng vì đau mà y theo quán tính cắn chặt lại khiến người làm cha càng thêm lo lắng.
Bất ngờ Chung Vô Mị đứng bên đưa tay đoạt lấy, không nói hai lời liền ngửa cổ ngậm lấy chất thuốc rồi bón cho nam nhân đau đến thần trí bất minh kia.

Chung Thiên vô lực nhìn Từ Chính Anh lắc đầu, y cũng chỉ thở dài chờ khi Chung Vô Mị rời ra thì đưa qua lọ thuốc giải.Hắn nhìn một lát cũng uống cạn.

"Ra kia điều khí đi! Đệ hấp tấp quá! " - Chung Thiên trách nhẹ liền đẩy em mình đi ra trả lại yên tĩnh cho người cần châm cứu điều trị.

.

Hoàng đế ngồi nhìn em trai mình từ từ thu lại khí tức, ánh mắt chăm chú đó khiến Chung Vô Mị nhận thức khác lạ, hắn nhướn mày ra hiệu hoàng huynh có việc cứ hỏi, mắt thì không rời phòng thuốc.

"Đệ ... có ý với con trai Chính Anh!?" - Chung Thiên thẳng thắn hỏi, ngạc nhiên nhìn thấy sự mờ mịt hiện lên trên gương mặt  hắn, y tự hỏi không lẽ bản thân đã lầm.

"Huynh đang nói gì vậy!? "

"Đệ rất quan tâm y!"

"Vì Từ Tấn là con trai của Chính Anh ca! Đệ đã giao ước sẽ đem y về bình an cho ca ấy!"

Chung Vô Mị bình thản giải thích ý nghĩ trong lòng . Nhưng chính bản thân hắn không hiểu sao lại thấy chột dạ, sự bất an nảy mầm như muốn đục khoét tâm ý ấy. Hắn cảm giác mình không chỉ vì nguyên nhân ấy mới lo lắng cho nam nhân kia, vậy là tại sao!?

"Là vì Chính Anh thôi sao!? Đệ có chắc không !?"

Chung Thiên từ đùa cợt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng hoàng đệ nhà mình, nếu hắn là vì tình riêng đối xử với nam nhân đó khác biệt thì y không thể đứng ngoài. Tình cảm là thứ phải biết trân trọng, nếu lòng không có thì càng không thể khiến người lầm tưởng, sự bất công đó rất dễ dẫn đến sai lầm.

"Đệ...không .."- Chung Vô Mị ấp úng né tránh nhìn sang nơi khác, bản thân hắn cũng thực sự không có câu trả lời.

"Tiểu Vô! Nếu đệ thực sự vì Chính Anh mới đối xử tốt với Từ Tấn, thì sau này hãy tránh xa y ra !"

"..."

"Một người ngoan cường như y sẽ không chấp nhận làm thế thân cho kẻ khác đâu!"

"..."

"Nếu đệ không muốn mất đi một bạn hữu thì phải nghe lời ta!"

Chung Thiên vỗ vai em mình rồi bỏ đi, điều có thể khuyên đều đã khuyên, chỉ mong tên nhóc khờ nhà y sẽ hiểu ra sớm hơn.
Nhớ lại sự mông lung trong suy nghĩ của Chung Vô Mị thì y không nén được thở dài, yêu hay ngưỡng mộ đều chỉ phân cách bằng lằn ranh mỏng manh , nếu chính hắn không tự nhận ra thì chỉ trách duyên hai người chúng quá bạc mà thôi.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 7: thứ 7 (15/5) ❤️

🌟 Hôm nay ra sớm hơn nè ~ khen ta đi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro