CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 3❤️

Một đêm không ngủ, Từ Tấn có phần mệt mỏi cố gắng điều chỉnh lại tâm tình để tham gia yến hội. Không khí náo nhiệt xung quanh như hoàn toàn tách biệt với y, suy nghĩ chỉ mãi quẩn quanh khung cảnh đêm qua lúc đối mặt với Chung Vô Mị.

Khi ấy hắn không nói quá nhiều, lãnh đạm  khác với tính cách thể hiện hàng ngày mang lại cảnh giác cho Từ Tấn, y luôn biết người này không như vẻ hời hợt bên ngoài nhưng khi hắn nghiêm túc vẫn có phần khiến y phải kinh ngạc.
Chung Vô Mị thuận tay ném qua cho y mảnh ngọc vỡ rồi tuỳ tiện ngồi gác chân trên thành đình , uống bình rượu trên tay. Ánh mắt thích thú quan sát từng biểu hiện của Từ Tấn khi y nhìn đồ vật trong tay.

"Đây là Bích Ngư Bội!" - Từ Tấn sửng sốt nhận định, tuy đôi ngư bị vỡ nhưng từ đường nét y vẫn dễ dàng nhận ra. Dưới ánh trăng phần ngọc còn lại như toả sáng, khí lạnh khi cầm trên tay không thể lầm được, đây chính là một bảo ngọc vốn thuộc về gia tộc của y.

"...Ngươi làm sao có được!? Là ai đã đưa cho ngươi!?" - Y hỏi thẳng Chung Vô Mị, trong bất chợt liền quên đi tu dưỡng trở nên nôn nóng khó kiềm.

"Ta được uỷ thác phải giao lại vật này cho thiếu tướng! Nếu muốn biết thêm điều gì e rằng phải đích thân ngươi đi với ta mới được!"

"..."

"Xong việc! Ta về đây! À, còn lại bảy ngày để ngươi suy nghĩ, trước khi ta đi ngươi phải đưa ra câu trả lời!"

Nói xong Chung Vô Mị vứt lại bình rượu, khinh thân rời đi để lại một thân ảnh vẫn đứng lặng nơi đó. Hắn kiềm lòng không được quay lại nhìn y, bóng lưng cường tráng đó thì ra khi một mình lại có thể cô độc và mệt mỏi như vậy.
Lòng có chút không đành nhưng nghĩ đến giao tình nông cạn của hai người hắn chỉ đành thở dài đi mất, có những việc chỉ tự y quyết định được.

.

"Vương gia! Đến giờ rồi!"- Châu Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở chủ nhân của mình, nhìn y thả tâm tư trôi xa chính nàng cũng có phần lo lắng.
Từ Tấn gật nhẹ rồi cất bước tiến vào yến hội, sự phồn hoa lẫn náo nhiệt này khiến y càng thêm phiền não. Mệt mỏi cùng chán ghét dâng tràn nên Từ Tấn khó lòng dung hoà, y lãnh đạm ngồi tại vị trí của mình mà không buồn giả tạo chào hỏi quan viên cứ tìm cớ vây quanh.

Thoáng thấy Chung Vô Mị cầm chung rượu ra hiệu kính mình, Từ Tấn chỉ có thể lắc đầu, sau lại trầm lặng tự giam trong lòng.
Chuyện này không sớm hay muộn cũng phải đối mặt nhưng tạm thời y lại không biết giải quyết thế nào cho vẹn toàn.

Bản thân y sau đó cứ như người gỗ cứng ngắc, đến cuối buổi tiệc thì thân thể mang thương tích cũng buộc phải kêu gào, do y chỉ uống rượu chứ không ăn gì.
Châu Nhi lo lắng nhìn chủ nhân nhà mình thoáng nhíu mày khó chịu, nàng biết y giỏi kiềm nén , đến mức biểu hiện ra thì chắc không dễ dàng gì.
Nhìn xung quanh các quan viên đã ngà say không chú mục Túc Vương nữa , Châu Nhi liền tiến gần giúp Từ Tấn đi khỏi nơi đông đúc này ra hoa viên nghỉ ngơi.
Y còn phải chờ tàn tiệc để cáo lui với hoàng thượng nên đành chịu đựng thêm một chút.

"Vương gia! Ngài có cần ngồi xuống nghỉ ngơi không!?"- Châu Nhi dìu y từng bước , gió nhẹ nơi này giúp Từ Tấn thoải mái không ít.

Y phẩy tay ra hiệu không cần, cố dìm cảm
giác xây xẩm xuống. Cái thân thể yếu ớt này triệt để khiến Từ Tấn thấy tuyệt vọng, nhiệt huyết của y từng chút bị chính y bào mòn đi.
Nay chỉ còn chút thân tình để gắn gượng ,nếu không y thực sự sợ rằng mình không cầm cự được suốt mười năm dài như vậy.

"Châu Nhi! Ngươi nói xem ta vì sao lại thành ra thế này!?"- Từ Tấn khẽ hỏi, mắt nhìn bàn tay mình từ từ siết lại, rồi bất lực buông xuôi .

"Vương gia! Ngài đừng như vậy!"

"Được rồi! Đừng lo, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi!" - Y cười khẽ xoa đầu nha hoàn nhà mình.

Nhưng bất chợt cổ tay Từ Tấn bị nắm chặt lấy, còn Châu Nhi thì đón chưởng lực đánh văng xa, chấn động không nhẹ liền hộc ra ngụm máu .
Nàng cũng không để ý thương thế muốn chạy lại giúp đỡ chủ nhân thì bị vòng tay như sắt của thị vệ khoá lại, lúc này mới hoàn hồn ngước lên nhận ra người kia là đương kim hoàng thượng.

"Ai cho ngươi thân cận với ả ta!"

"Buông ra !"- Từ Tấn kinh hãi, ký ức vốn ngủ sâu trong lòng liền trỗi dậy, ánh mắt của y lập tức hằn tia máu , là căm phẫn cũng là sợ hãi.

Nhưng dù có giằng mạnh thế nào thì y cũng không thoát được, một thân nội công của Võ Huyền rất dễ dàng khống chế kẻ mang bệnh như y.
Chất giọng nhuốm men say lại giận dữ gầm lên, trong đêm khuya càng thêm chấn động.

"Ngươi chỉ có thể là của ta."

Có vẻ như bệ hạ của họ đã say mất đi lý trí, ông ta chỉ muốn làm theo chính mình, phong thái bình thường hoàn toàn biến mất.

Võ Huyền nhận phản kháng liền nghiến răng đập mạnh Từ Tấn lên thanh cột đình, tiếng xương gãy giòn tan kèm theo tiếng la bị y ức chế trong cuống họng.
Từng giọt mồ hôi thấm đẫm cả thân thể vì đau nhưng Từ Tấn vẫn không cam lòng hạ phong, ánh mắt y nhìn hoàng đế sắc lạnh, càng khiến tâm tình của ông ta thêm tồi tệ.

"Cút!"

Tiếng mắng triệt để khiến Võ Huyền bộc lộ bản tính, ông không còn suy nghĩ đến hiện tại mà trong mắt chỉ muốn nam nhân này, lăng nhục y để y phải biết rõ y là của ai.

Ông phải cho người luôn cao lãnh kia phải hiểu nỗi đau mà bao năm ông luôn kiềm nén.
Vì Từ Tấn mà ông bỏ đi tôn nghiêm, chôn đi tình cảm , cố gắng bù đắp nhưng đổi lại chỉ là lạnh nhạt , là vô tình.
Đã vậy , để nhìn người mình say đắm vui cười cùng kẻ khác thì ông thà y hận , y sẽ đời kiếp này không quên được.

"Ha~ Tấn Nhi .... vậy ngươi đừng trách ta!"

"Ông dám...."

Đối diện với ánh mắt đầy dục vọng Từ Tấn thực sự cảm thấy nỗi sợ dâng đầy, y mặc kệ cánh tay bị thương lẫn thân phận kẻ điên kia liền lập tức ra đòn phản công.
Ám khí được giấu trên chân khởi phát cắt ngang long bào, dù không có nội lực nhưng từng chiêu tấn công đều hiểm , chỉ đáng tiếc đối thủ của Từ Tấn là Võ Huyền .

Ông ta tuy không thuộc nhất đẳng cao thủ nhưng vẫn dư sức đối phó với Từ Tấn, cánh tay vận lực bắt lấy chân y chặn thế cước cuồng phá.
Một chưởng năm thành nội công phá gió đánh thẳng lên lưng y bật thân ảnh ấy chúi về trước, lồng ngực không tránh chấn động liền thổ huyết .

"Ngươi không thể chống lại ta, Tấn Nhi cần gì phải chịu khổ!" - Võ Huyền chậm rãi nói, quyết ý dù buộc phải đánh gãy hai chân y cũng phải giữ người này bên cạnh mình.

"Khốn khiếp!Ngươi bị điên rồi!"

"Chửi hay lắm! Để ta xem ngươi sẽ chửi được đến khi nào!"

Vừa dứt lời hoàng đế liền xuất thủ khoá chặt hai tay Từ Tấn ra sau, kéo toàn thân y tựa vào lòng ngực mình, cũng không bận tâm tay bị thương kia động khiến y đau đến loạn nhịp thở.

Võ Huyền tham lam ôm lấy nam nhân trong lòng mà vùi đầu vào cổ y gặm cắn, hơi ấm lẫn mùi vị này trực tiếp mê hoặc ông, dục tính rất nhanh bị khơi trào.

"Ngừng..." - Từ Tấn vùng vẫy càng mạnh thì hành động của Võ Huyền càng thô bạo.
Ông ta lập tức đưa tay lướt xuống cổ áo nới rộng càn quét da thịt ấm áp mà bản thân mơ tưởng từ lâu.

Sự khinh nhục này không chỉ đem đến căm phẫn còn mang đến kinh ngạc của chúng nô tài xung quanh, Lưu công công nhiều năm theo hầu bất giác ớn lạnh sống lưng, lão biết hậu quả nếu việc này lan ra ngoài, hoàng đế tuy nắm quyền thiên hạ nhưng việc bại hoại thanh danh có thể khiến nước mất nhà tan.

"Bệ hạ, ngài... nên hồi tẩm cung..."

Lưu công công run sợ thưa lên, nhưng không chờ ông nói hết câu thì một quyền đã trực tiếp đánh lão ngất đi.
Theo sau chính là tiếng đổ gục của loạt thị vệ phía sau, đều bị cắt động mạch cổ không kịp báo hiệu, thậm chí họ còn không biết vì sao bản thân lại chết.

Từ Tấn khi cảm thấy bàn tay dơ bẩn kia trượt khỏi người mình thì thân ảnh của Chung Vô Mị đã hiện ra trước mặt.
Dưới chân hắn là Võ Huyền đã hôn mê bất tỉnh, hắn đưa tay định đỡ y nhưng một chút tự trọng cuối cùng này Từ Tấn không thể đánh mất, y cắn răng ổn định thân mình, Châu Nhi đã kịp chạy lại đỡ y.

Vị Uyên Thân Vương cũng không hỏi thêm gì, hắn ngồi xổm xem xét hai kẻ hôn mê kia , thoáng suy nghĩ liền lấy ra một bình dược bật nắp mở, mùi hương ngọt lịm lấn át không khí xung quanh.
Từ bên trong rất nhanh bò ra ba con trùng trắng, thân mập ú nhưng lại rất nhanh nhẹn theo tiếng huýt sáo của Chung Vô Mị lần lượt chui vào tai Võ Huyền và Lưu công công.

Từ Tấn nhận thấy thân ảnh hai kẻ đó run nhẹ rồi im hẳn, Chung Vô Mị nhận thấy ánh mắt của y liền mỉm cười thu lại một con lớn , vui vẻ giải thích.

"Lãng Cổ! Yên tâm đi, không chết liền được!Lão chỉ quên đi việc cần quên thôi!"

"Ngươi biết dụng Cổ!"- Từ Tấn khẳng định, y không thăm dò mà hơn hết là ngạc nhiên.

"Không tinh thông! Nhưng cơ bản vẫn hiểu một chút!"

"..."

"Ta đưa ngươi về!"

Chung Vô Mị nói xong lập tức ra tay điểm huyệt vị bên ngực phải Từ Tấn, ôm lấy y từ tay Châu Nhi rồi mới ra lệnh tuỳ tùng mang nàng trở về .
Đối diện ánh mắt tức giận của Túc Vương hắn chỉ xem như không thấy, khinh thân giữ lấy y vận công đi khỏi nơi nhiễm mùi máu tanh này.

Từ Tấn siết chặt bàn tay, tầm nhìn từ trên cao hoà với không khí lạnh giúp y càng thêm thanh tỉnh, cảm nhận đau xót trong lòng càng thêm rõ ràng.
Y hận bản thân vô dụng, càng chua xót khi tình cảnh nan  kham này rơi vào mắt Chung Vô Mị.
Hắn là người y luôn được nghe có thể sánh ngang với mình, nhưng thời gian tàn nhẫn, thiếu niên khinh cuồng năm xưa nay còn lại gì để so bì với người này.

.

Đáp người xuống hậu viện Túc Vương phủ, thân ảnh hai người dừng trước cửa thư phòng của y.

"Để ta giúp ngươi chỉnh lại xương vai, bị trật rồi!" - Chung Vô Mị giải huyệt đạo cho nam nhân trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng đến chính hắn cũng bất ngờ.

"Không cần phải bận tâm! Hôm nay đa tạ ngươi đã cứu giúp! Ân tình này Túc Vương phủ xin ghi nhớ!"

Từ Tấn bình tĩnh tạ lễ xong rất quyết liệt quay người bỏ đi, nhưng một xưng hô của Chung Vô Mị đã triệt để chọc giận y.

"Thiếu tướng !Khoan..."

"Ngươi câm miệng!"-Từ Tấn nạt lớn, y mệt mỏi dùng tay xoa nhẹ mi tâm, thân thể căng cứng liền lung lay tựa bên cửa.

"Thiếu tướng... thiếu tướng ...Chung Vô Mị ! Ngươi là đang cười nhạo ta sao!?"

"..."- Hắn không trả lời, chỉ muốn đưa tay đỡ nam nhân yếu nhượt mà kiên cường kia.Nhưng bàn tay đưa ra liền chững lại...

"Đêm nay ngươi nhìn thấy cả rồi, ta chịu chưa đủ sỉ nhục phải không!? Nên ngươi mới xuất hiện cứu ta, để cho ta biết bản thân vô dụng đến thế nào!"

Từ Tấn buột miệng nói ra lời trong lòng, lý trí liền phản đối nhưng lòng chợt nhẹ nhõm hơn.
Thì ra thừa nhận mình vô năng lại giúp y buông thả gánh nặng trên vai, nực cười thay một nam nhân tự cho mình mạnh mẽ.
Y càng nghĩ càng thấy bản thân không khác gì một kẻ hề, luôn tỏ ra khí thế, người người ca tụng nhưng thực chất y chỉ là kẻ tự ti đáng thương hại.

Lòng nghĩ đến đây Từ Tấn liền bật cười, y thả người trượt ngồi xuống, vẫn chua xót mà cười , xong liền lạnh lùng nói với người vẫn chưa rời khỏi .

"Ngươi đi đi! Để ta yên!"

Nhưng Chung Vô Mị làm theo ý mình, hắn kéo vạt áo ngồi xuống cạnh nam nhân thanh lãnh kia.
Nhìn đến khi y quay qua đối mắt, hắn mới nhếch mép cười gợi đòn nói chậm rãi từng lời.

"Ta gọi ngươi là thiếu tướng , vì trong lòng ta, ngươi chính là như vậy!"

"Năm xưa chính ngươi đã diệt ba đội quân tiên phong của ta.Ngươi nói xem, lúc ấy ta còn cảm thấy bản thân là phế vật, thua một kẻ còn chưa gặp mặt, chỉ mới bố trận là đã đánh bại ta."

"..."

"Nếu ta cười nhạo ngươi khác gì tự hạ nhục bản thân mình, đi ngưỡng mộ đối thủ là một kẻ vô dụng, ngươi cho ta là gì!?"-Chung Vô Mị từng lời rành mạch nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang ngạc nhiên nhìn mình.

Khi Từ Tấn chuyển sang biểu cảm lạ lẫm, nét mặt thoáng nhu hoà thì Chung Vô Mị thấy lòng liền nhẹ hẫn. Hắn thấy khoé môi xinh đẹp kia gợi lên, giọng nói lãnh đạm cũng ấm hơn nhưng lời thì vẫn xéo xắt như lần đầu gặp.

"Ngươi à~ một kẻ ngốc!"

"Đúng ... đúng! Nên mới cứu một kẻ khó chiều như Túc Vương điện hạ đây!"

Chung Vô Mị cười trừ rồi đưa tay kéo người kia dậy, khi thấy y nhíu mày mới biết bản thân dùng lực hơi mạnh liền thả nhẹ. Lòng hắn lại chợt nảy ra ý nghĩ "mỹ nhân khó hầu" thực sự hợp với người này.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 4: thứ 7 (8/5)❤️

🌟 Tui xém trễ rồi ~ tại concert khiến tui không tập trung làm được gì hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro