CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 4❤️

Từ Tấn sau khi hạ hoả cũng không ngại để vị thân vương kia dìu mình vào thư phòng, nhận ra hắn vẫn có ý nắn lại xương vai giúp mình nên y cũng thuận theo.
Khi nãy do lòng rối loạn nên Từ Tấn không mấy cảm giác, đến khi Chung Vô Mị kéo áo xuống mới thấy đau buốt dọc sống lưng, không nhìn đến y cũng biết vết thương nào có đơn giản chỉ trật vai như vậy.

"Chịu khó một chút!"- Chung Vô Mị đặt tay lên vai y rồi nói.

Hắn không nhìn thấy biểu cảm của nam nhân này, nhưng vẫn cảm giác y vì đau mà cơ thể run nhẹ, trong lòng lại khó kiềm xót xa dâng lên.

Vết thương trong ngoài đều có, Chung Vô Mị nhìn một chút phán đoán độ lực liền nhấn tay sửa lại vị trí khớp, tiếng rắc vang nhẹ hoà với nhịp thở hỗn loạn có chút thả lỏng của y.
Khi thấy Từ Tấn định kéo áo lại hắn theo quán tính cầm lấy tay y, xúc cảm mềm nhưng pha hơi lạnh lại khiến khoé môi hắn bất giác cong lên.
Nhận thấy y ngước nhìn, hắn mới sực tỉnh nhanh trí đáp lại ý hỏi.

"Vết trầy ngoài da cũng cần băng bó lại, nếu không sẽ lưu sẹo!"- Vừa nói vừa lấy thuốc trị thương trong người rắc lên vai y.

Đón nhận cái nhíu mày bất mãn hắn cũng vẫn vui vẻ hoàn thành việc của mình.Thì ra cảm giác chọc giận con người thanh lãng kia lại tốt như vậy, Chung Vô Mị có phần yêu thích nó rồi.

"Xong rồi! Tránh nước ba ngày là được!"

"Đa tạ! Ngươi có thể đi rồi!"- Từ Tấn lạnh nhạt nói, đổi lại biểu cảm oán trách của vị thân vương kia.

"Này này, đừng vô tình như vậy!"

"Thi ân bất cầu báo! Vương gia chưa nghe sao!?"

"Nhưng ta cầu a~ ta đói rồi!"

Chung Vô Mị rất tự nhiên nói, sự thật là hắn không ăn được mấy món ăn hoa lệ của yến tiệc trong cung. Hắn vẫn thích hương vị thanh đạm như Từ Tấn hơn một chút.

"Tiểu mỹ nhân của nhà ngươi về rồi, bảo nàng làm thức ăn khuya cho ta đi!"

Từ Tấn nghe hắn thản nhiên ra ý kiến chỉ đành thở dài, cũng theo yêu cầu mà ra lệnh cho Châu Nhi vẫn canh bên ngoài đi làm.

Khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi xa thì y mới điềm nhiên ngồi xuống chủ vị,tiếp lời Chung Vô Mị, tay theo thói quen chỉnh lại vạt áo.

"Nói đi, nàng ta không nghe được!"

"Đề phòng thôi, đừng trách!"

Hắn thưởng thức sự nhạy bén của nam nhân này, rất ít người ngoại trừ hoàng huynh hắn có thể thông qua việc nhỏ nhặt mà thấu hiểu được ý muốn của hắn.
Người này thực sự rất đáng để tán thưởng, tâm tư tinh tế đến vậy.

"Th... Từ Tấn, ngươi bị dính cổ độc từ khi nào !?"

Lời nói rất nhẹ nhưng đến tai y lại như nặng ngàn cân, việc Chung Vô Mị nhìn ra y đã sớm dự đoán được, nhưng hắn hỏi thẳng thế này thực sự ngoài dự liệu.
Người này dùng chân tâm đối xử với y càng làm lung lay quyết định của y, chỉ là thân tình không thể nói bỏ là dứt được.

"Gần mười năm!"

"Cổ gì!?"

"...Liệt cổ."

Âm thanh lạnh nhạt vừa dứt thì Chung Vô Mị chấn kinh đến hãi hùng.
Hắn tự hỏi nam nhân này có biết loại cổ này tác động thế nào đến cơ thể y hay không!?
Lại còn nuôi chúng đến mười năm.

Thời gian dài như vậy, chịu khổ nhiều như vậy mà vẫn có thể ung dung nói ra không chút động dung. Con người này có thể tàn nhẫn với chính mình đến mức khiến người khác căm phẫn.

"Là ai..."

Chung Vô Mị nghiến răng hỏi, hắn tức giận đến run người mà chính hắn cũng không biết vì sao.
Hắn chỉ biết loại kỳ độc này đã vượt quá khả năng hiểu biết, thời hạn lại gần kề, thực lòng hắn không muốn nhìn y phải trả cái giá bị cổ trùng đục khoét đến thân vong.

"Người ấy... chỉ muốn giúp ta!"

Từ Tấn mềm mại nói, giọng nhẹ nhàng hồi tưởng , nếu chọn thêm một lần thì y vẫn chấp nhận cái giá này. Giữa sống mà chịu nhục thì thà y chết trong vinh quang.

"Vì tên vua khốn kia!" - Chung Vô Mị khẳng định vì hắn biết tác dụng chính của loại kỳ cổ này.

Loại cổ này tựa như câu " trung trinh tiết liệt", thà ngọc nát cũng quyết không thuận theo. Đây thuộc về một trong năm loại cổ độc truyền thừa, vừa là cứu thân cũng là hại thân.
Người dụng cổ nếu không thuận theo tâm ý phát sinh dục vọng chi luyến chắc chắn thất khiếu mà song vong.

Tuy trước mắt giúp được Từ Tấn qua được tình hình nguy cấp nhưng cổ chính là độc, nó sẽ cắn nuốt nội lực của y , ngày đêm đem tâm thức ra dày vò.
Hơn nữa càng lâu càng sinh hại, sau mười năm sẽ theo kinh mạch phá vỏ chui ra...

"Tại sao không lấy ra!? Đã hạ được chắc chắn sẽ giải được!"

Chung Vô Mị thất thần hỏi, nhưng hắn chỉ nhận lại được cái lắc đầu cùng nụ cười khổ của y. Nhiều năm rồi hắn lại trải qua cảm giác bất lực như vậy, trong lòng không hiểu sao liền trống rỗng.
May mắn khi hắn đã phát hiện ngay lúc này, thời gian vẫn còn .Chỉ cần đem về cổ mẫu thì người kia sẽ giải được, nhất định sẽ cứu được nam nhân khờ dại này.

"Đi! Dẫn ta đi gặp kẻ đó, có cách cứu được ngươi!".  -Ý nghĩ chợt nảy, Chung Vô Mị bật dậy nắm lấy tay Từ Tấn , tâm tình kích động nói.

"Không cần !"

"Ngươi..."

"Nếu vì được sống mà khiến người ta quan tâm phải chết ,thì ta thà rằng đối mặt với nó!"

Từ Tấn ngước nhìn Chung Vô Mị từng lời bình đạm thốt lên, y nhận thấy đôi mắt hoa đào kia từng chút bị giận dữ xâm chiếm, bàn tay nắm lấy y cũng vô thức siết chặt nhưng chính y lại rất bình tĩnh, đối mặt với chất vấn vô lời từ hắn.

Y biết vị Uyên Thân Vương kia tuy thường cợt nhã nhưng suy cho cùng đối với y cũng xem như thực tâm ,chân tình hảo hữu này là thứ y khát khao bao năm qua.
Cho nên với hắn thì Từ Tấn nhiều hơn một phần nhường nhịn, ít đi một chút tâm cơ, mở lòng đối đãi.

"Chung Vô Mị, ngươi phải hiểu, ta nếu không thể sống cho tốt thì thà chết cho sảng khoái! Muốn ta lay lắt sống thân hèn mọn quảng đời còn lại, thì ngươi giết ta đi!"

Từ Tấn đứng dậy, y kiên nhẫn cởi từng ngón tay đang bấu chặt trên người mình, rất dứt khoát quay người bỏ đi.

Chung Vô Mị cũng bất động , hắn không ngăn y vì hắn hiểu lời người này nói hơn bất kỳ ai. Cũng vì biết rõ nên mới càng không nỡ nhìn thấy một đời anh kiệt lại bị tầng tầng mưu kế huỷ hoại, dù vì trách nhiệm đã nhận hay vì tư tâm thì hắn cũng không thể trơ mắt để y đi tìm đường chết.

.

Sau đêm đó mọi việc lại trở về quy củ như chuyện xảy ra chỉ là một hồi mộng tưởng. Từ Tấn cũng không gặp lại Chung Vô Mị thêm một lần nào, hắn cũng không biểu hiện như đêm đó mà chỉ lẳng lặng làm những việc cần phải làm, chỉ còn hai ngày liền phải rời khỏi kinh đô An Quốc để trở về.

Trong lòng Từ Tấn cũng đã quyết định, y biết bản thân cách cái chết không xa nhưng để bỏ đi mặc cho cô cô và biểu đệ một mình nơi thâm cung thì y vạn lần không làm được.
Nếu nói Từ Tấn cao thượng thì y sẽ bật cười, trên tay y không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tươi rồi, chỉ là một đời đã phế y hà tất luyến tiếc cuộc sống như thế này.

Từ Tấn ngước nhìn cửa hoàng cung, cảm thấy ngột ngạt nhưng lại có chút nhớ tiểu hoàng tử nên vẫn cất bước đi vào.
Y ra hiệu cho cung nhân không cần bẩm báo , một mình lặng lẽ đi vào, thầm nhẩm thời gian đoán rằng đứa trẻ ấy sắp hồi cung rồi, trong khoảng đó y có thể gặp cô cô để làm tròn hiếu đạo.

Nhưng khi đến cách cửa lớn mười bước chân Từ Tấn nghe được tiếng vỡ của đồ sứ và tiếng quát của Võ Huyền.
Y theo quán tính muốn chạy vào nhưng ngay lúc ấy một bàn tay từ sau che miệng và kéo cả người Từ Tấn nấp sau cửa.
Mùi hương cỏ đại mạc lướt qua giúp y nhận ra Chung Vô Mị, liền buông tay khỏi chuỷ thủ bên hông, ra hiệu để hắn bỏ tay, y liếc nhìn tên nam nhân dám theo dõi mình.

"Ngươi dám theo dõi ta."- Từ Tấn khẩu hình rất nhẹ hoàn toàn không chút tức giận.

Việc y đoán ra Chung Vô Mị cũng không lạ, bây giờ thì ngoài hoàng huynh hắn chỉ có người này hiểu hắn nhất. Hắn là người có thể bỏ cuộc giữa chừng sao!?
Theo dõi y chỉ là để tìm ra cổ mẫu,không ngờ khi đoán ra thì bị tên hoàng đế khốn kia cản trở.

"Xuỵt~" - Chung Vô Mị đưa tay lên miệng ra hiệu, hắn với Từ Tấn điều hoà nhịp thở ẩn sau cửa, nép sát nghe ngóng động tĩnh bên trong, việc Võ Huyền phẫn nộ với hoàng phi xưa nay hiếm thấy, bất giác gợi nên lo lắng trong lòng Từ Tấn.

"Thỉnh bệ hạ bớt giận!"- Từ hoàng phi hành lễ, giọng nói vốn dịu dàng nay chợt trở nên vô cùng lạnh nhạt.
Khí chất ấy như chứng minh trong nàng luôn có dòng máu của Từ gia, kiên cường lãnh ngạo.Và càng khơi lại nộ khí của hoàng đế.

"Ngươi không sợ chết! Nếu Từ Tấn chết, ta sẽ bắt ngươi tế chung!"

"Nếu Tấn Nhi mất đi, ta cũng sẽ bồi y! Để đến hoàng tuyền gặp ca ca không phải hổ thẹn!"-Từ Diễm dịu dàng nói.

Nàng thân là cô cô, thay ca một tay nuôi nấng y trưởng thành, tình cảm tuyệt không nhạt. Lòng người vốn bằng xương máu, làm sao có thể vô tình, tuy nói hận nhưng nàng là hận bản thân ngu muội một phút sai lầm còn khiến cháu mình phải vì mình mà gánh hậu quả.
Cái chết đối với nàng là giải thoát, chỉ thương hài nhi còn nhỏ mới gắn gượng sống đến ngày hôm nay.

"Từ Diễm! Chỉ cần giải cổ cho Từ Tấn, ta sẽ đưa nàng thuốc giải! Mười năm rồi, ngươi có biết qua tháng này thì mọi việc sẽ không thể cứu vãn được!"

Võ Huyền lấn át cơn giận cố gắng dịu giọng nói với người ngồi trước mặt mình, ông kích động siết lấy thân người nhỏ nhắn kia nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt kiên cường lạnh nhạt.
Nữ nhân phong thái trác tuyệt đó chỉ khẽ nhếch mép cười nhạo ông, hoàn toàn không lo sợ bản thân phải chịu chết.
Mọi biểu cảm của nàng ta đều ẩn hiện khí chất của Từ gia, sự cao ngạo chinh phục trái tim ông thì ra luôn tồn tại trên người nàng ấy.

"Trễ rồi ! Ta cũng không có khả năng cứu Tấn nhi nữa rồi! Huyền ca, huynh biết rõ ta sẽ không bỏ mặc y, đã biết vì sao còn cố trốn tránh!"

Từ Diễm từng chút vạch trần nỗi sợ của người nam nhân nàng yêu một đời, nhấp nhẹ chén trà mỉm cười chờ đợi, ánh mắt thoáng ưu buồn nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Chết!! Từ Tấn không thể chết ! Không thể chết!"

"Ngay cái ngày hoàng thượng lập kế, giết ca ca ta để chiếm lấy con trai huynh ấy, thì chính tay ngươi đã giết chết y rồi!"

Nàng chậm rãi gằn từng tiếng, móng tay bấm vô thành ghế bật máu cũng không mảy may xua được nỗi đau người thân bị hại trong lòng nàng, đau đớn hơn cả là chính tay người nàng yêu hại chết.

Mười năm, nàng nhịn mười năm để chờ ngày con trai trưởng thành, hôm nay cái mặt nạ này nàng không đeo nổi nữa, cũng không muốn đeo lên nữa.

"Lỗi của hắn , nếu hắn chấp nhận thì ta đã...."

"Chấp nhận! Ngươi cho Từ gia ta là gì!? Cả đời ca ca trân trọng tình cảm, sẽ trơ mắt nhìn huynh đệ mình lăng nhục con trai sao!? Vọng tưởng!"

"Ta là thật tâm , ta không ..."

"Nhưng Tấn nhi không quan tâm ngươi!Đối với y, ngươi chỉ là trưởng bối!"

Từ hoàng phi lạnh nhạt nhìn Võ Huyền kích động đến run người, nàng chỉ có thể thở dài  cam lòng trách số phận khéo đùa giỡn nhân tâm.

Khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ ca ca của Võ Huyền khi xưa, chuyển thành mê luyến khi lần đầu gặp Từ Tấn lúc thành niên thì nàng cũng nên thức tỉnh mới đúng.
Nếu khi ấy không phải bản thân vọng tưởng thay đổi được hắn thì đã không dẫn đến bi kịch sau này.

Trong một ngày đón nhận tin ca ca tử trận sa trường , cháu trai thân mang thương tích trở về khiến cả nhân gian xung quanh dường như gục ngã.

Nàng khờ dại tin tưởng nam nhân kia, không hay biết kế hoạch của hắn mà tự tay giao cháu trai một thân nuôi lớn vào cung.
Nếu không phải chút lý trí sót lại cảnh tỉnh nàng, thì hậu quả không chỉ mất đi huynh trưởng mà chính là tan nhà nát cửa.

May thay nàng đã kịp ngăn lại hành động đê hèn của hắn, một cổ độc đổi lại mười năm thời gian.

Tuy bản thân không cách giải nhưng khi ấy nàng không thể suy tính quá nhiều.Nhìn thấy cháu mình yếu ớt phản kháng, nhìn tên lang sói kia lăng nhục y , nàng chỉ có thể vì ánh mắt cầu cứu kia mà liều mình, bất quá nàng sẽ chết cùng y, chúng ta kiếp sau vẫn là người thân của nhau.

Nhưng mà ... lão thiên gia trêu người, nàng lại biết bản thân có thai. Một bên làm mẹ, một bên Từ Tấn khuyên nhủ nên mới kéo dài hơi tàn đến nay.
Tuy mỗi tháng hắn đều ép nàng giải cổ, thậm chí bỏ độc nàng để bức hại uy hiếp Từ Tấn nhưng khoảng thời gian đó là lúc nàng và Tư Tấn nhìn thấy tia hy vọng nở rộ.

Hai người họ sẽ mất nhưng vẫn còn Hoài Nam, như vậy nỗi đau mười năm này rất đáng đánh đổi.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 5: thứ hai (10/5)❤️

🌟Tui muốn hỏi chuyện này ~ sao tui thấy ai viết fic cũng nhanh mà dễ ghê sao vô tay mị lại viết lâu quá, lại rất khó viết.

Cảm giác rất tốn thời gian luôn ~ mà mỗi chương tình tiết lại không nhiều nhưng lại khá dài.

Tui cũng biết do giọng văn của mình, có cố gắng khác đi mà k được .

Mấy cô cảm thấy có dài dòng quá không !? 😢

🌟 Định 11/5 nhưng sinh nhật Hạn Hạn mà ~ ăn đường nên up sớm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro