CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UYÊN THÂN VƯƠNG - CHUNG VÔ MỊ

❤️ CHƯƠNG 2❤️

"Vương gia xin dừng bước!"

Tiếng gọi khiến Từ Tấn đứng lại, y rất muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng suy cho cùng y có thể tránh đến bao giờ. Cả thiên hạ này khiến y bận lòng chỉ còn hai người trong cung cấm, dù muốn buông cũng không nỡ buông.

"Vương gia, hoàng thượng phân phó vị thuốc quý để giúp ngài trị thương, mong vương gia sớm khoẻ lại , đừng phụ lòng người!"- Lục công công nhanh nhẹn tiến lại dâng lên cẩm hộp, chế tác tinh xảo nhìn sơ qua cũng biết bên trong nhất định là bảo vật.

Từ Tấn đến nhìn cũng không nhìn chỉ phất tay ra hiệu sẽ không tiếp, y cũng không muốn làm khó vị lão thần này , dù sao y từng có giao tình cầu người chú ý nội cung cô cô mình.

"Lục công công xin hãy đem về, hà tất làm khó bổn vương! Vật này vào tay ta chỉ phí phạm!"

"Ngài đừng phụ tâm ý của thánh thượng!"- vị thái giám già nhẹ giọng khuyên nhủ, ông chỉ là một nô tài không thể mất lòng cả hai vị thần này.
Với tính của bệ hạ, nếu khiến tiểu vương gia động khí thì cái đầu này không cần giữ nữa. Nhưng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì ...

"Vậy ta đành nhờ công công thay ta đa tạ hoàng thượng và hoàng quý phi!"

Từ Tấn thoáng nghĩ liền cầm lấy, y không nấn ná thêm mà bước đi khỏi hành lang dài dẫn ra khỏi cung. Khi khuất khỏi tầm mắt của thị vệ và vị công công kia liền thuận tay quăng hộp gấm trong tay xuống góc tường, ánh mắt không che được tâm tình ghê tởm lan toả.

Để lòng phiền não về kẻ kia thì y thà đem tâm hướng về công vụ trước mắt. Vị Uyên Thân Vương này khơi lại trong lòng Từ Tấn rất nhiều cảm xúc đan xen, y vừa tò mò vừa nghi vấn và phần lớn chính là muốn tìm hiểu thông qua y về việc năm xưa.
Ngay chốn thành đô này người có thể giúp y tìm hiểu về cái chết của phụ thân e rằng chỉ có vị ngoại tộc kia mà thôi.
Những ngăn cản ngầm mà mấy năm nay y gặp phải tuy không nguy hiểm nhưng luôn khiến y không thể tiến thêm, thực lực Túc Vương phủ luôn bị chèn ép , y dù có ngoan cường chống lại vẫn là có chút lực bất tòng tâm.

.

Sáng hôm sau , Từ Tấn từ sớm đã ở trước cổng thành nghênh đón đoàn quân sứ thần. Dãy người rồng rắn nối đuôi nhau từ từ tiến gần hơn, dẫn đầu là một thân ảnh thon dài nổi bật với trường bào huyết sắc ung dung cười trên hắc mã chậm rãi vào thành.
Càng gần hơn thì dung mạo của vị kia càng thêm nổi bật, nét cuồng dã không che dấu như muốn thôn tính tầm mắt người nhìn.
Sự phóng khoáng lẫn bất cần như hằn sâu trên gương mặt phong tình của hắn, ánh mắt rất sáng cũng rất thâm sâu nhìn thẳng Từ Tấn không hề né tránh.
Sự tò mò lẫn thích thú được triệt để hiện ra dù rằng nét mặt Túc Vương liền lãnh đạm đi vì điều ấy.

"Tham kiến Uyên Thân Vương, vị này là Túc Vương Từ Tấn của bổn triều, ngài ấy sẽ thay mặt hoàng thượng tiếp đón sứ đoàn."

"Ra đây là vị tiểu vương gia nổi tiếng năm ấy! Hạnh ngộ ~"

"..."

"Hai ta đều xuất thân quân tướng, đừng lễ nghi dài dòng rất phiền phức. Tiểu vương gia, ngài nói có phải không!?"

Chung Vô Mị cố ý luôn nhấn mạnh từng lời khi nhìn Từ Tấn, sự dò hỏi trong đó chỉ càng thêm lộ liễu.
Một tiếng "tiểu vương gia" trực tiếp khơi sóng tức giận trong lòng Từ Tấn, thêm hành động vô lễ càng khiến y thêm khó chịu, lòng thầm mắng tên thân vương này không biết tiết chế.

Từ Tấn nghiêng thân né cái quàng vai của Chung Vô Mị, nhưng hắn cũng không bỏ qua, lại bước thêm một bước chặn thế lùi của y còn tay kia thì vòng xuống muốn đỡ lấy eo của nam nhân cao lãnh kia.
Từ Tấn tuy không còn nội lực nhưng cước bộ vững chãi, y gặp kinh không loạn chỉ nhẹ nhàng mượn lực ấn tay lên vai Chung Vô Mị đề đà nâng thân nhảy qua vòng tay hắn.
Khi tiếp đất mới hờ hững phủi viền áo , ngước nhìn kẻ kia càng thêm thách thức, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

"Chung tướng quân! Hữu lễ rồi!"

"Từ thiếu tướng! Mấy ngày tới đành phiền ngài chiếu cố bổn vương!"

Chung Vô Mị cười khẩy, nam nhân thú vị như vậy thực sự đủ mị lực để hắn phải chú tâm nhìn thêm.
Y lại còn hữu ý hiểu được thái độ đối xử của hắn, con người Uyên Thân Vương chỉ hận không kết giao đủ bạn hữu chân tâm chứ chưa bao giờ bận lòng quyền quý, hắn chỉ nhìn khả năng không nghe danh hiệu. Từ Tấn lại như vô tình thay đổi xưng hô, xem ra cũng là một nam nhân đội trời đạp đất, lập uy trên năng lực không màn chức phận.

"Mời ngài nghỉ ngơi tại khách phủ, thảo triều ngày mai sẽ kiến giá thánh thượng!" - Từ Tấn chậm rãi nói, không lên kiệu chỉ rải bước đi về trước.

Chung Vô Mị nhìn thấy cũng tự nhiên đi chung, tay vẫn dắt theo chiến mã của mình.

Quan viên phía sau chỉ bất lực đi sau nhìn, cảm giác hai người như bạn hữu lâu ngày gặp lại, hoà hợp đến có chút kỳ lạ, không ai dám bước lên ngăn cản điều trái pháp lễ như thế này.

Đến khi đứng trước toà lâu nguy nga thì Từ Tấn mới dừng bước, cúi người muốn chào từ biệt nhưng vị kia nhanh hơn liền tiến lên trực tiếp kéo vai y đi tiếp, miệng lưỡi trơn tru không ngừng, càng nói càng bạo phát đánh mất khí chất cao lãnh của thân vương.

"Đến vương phủ của ngài đi! Ở đây ngột ngạt ta không quen!"- Chung Vô Mị thản nhiên đề xuất, bỏ mặc nét sửng sốt hiện rõ trên mặt người mới quen bên cạnh.

"Này~ ...". - việc này quả thực vượt khỏi suy nghĩ Từ Tấn, y làm việc trước giờ luôn quy củ không để lại vết tích khiến người nắm lấy, vậy mà đối diện nam nhân kia y lại thấy sự thống khoái bốc đồng ấy là thứ mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ.
Trong một thoáng y lưỡng lự liền nghe người kia thay lòng mình ra quyết định.

"Là nam nhi, sảng khoái một chút!"

"Được! Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Chung tướng quân đừng chê phủ ta nhỏ hẹp không chứa nổi đại phật như ngài là được!"

Từ Tấn bất giác đồng ý, sự gò bó bao năm phút chốc như đứt cương, y cũng muốn một lần thoải mái kết giao, hơn nữa việc y cầu hắn cũng không tiện nói bên ngoài, cũng thuận nước đẩy thuyền mà đi.

Quay sang phân công nhiệm vụ sắp xếp cho các thành viên khác trong đoàn đi sứ, y ra lệnh dứt khoát chặt đứt tiếng can ngăn của quan viên lễ bộ.
Việc này tuy trước nay chưa có quy củ nhưng không phải quá đáng, sẽ không ai nói được Túc Vương thất trách. Hơn nữa chỉ tiếp đón Uyên Thân Vương và thị vệ thì ai dám nói vương phủ không đủ khả năng chu toàn.

.

Võ Huyền đế ngồi trên cao chăm chú nghe Từ Tấn báo lại sự việc hôm qua, đôi mày nhíu lại có chút không hài lòng về việc Uyên Thân Vương tính tình tuỳ tiện không theo quy tắc.
Tuy hai quốc gia bang giao hoà bình nhưng sự đề phòng luôn không thể thiếu, hơn nữa hắn cố ý tiếp cận Từ Tấn.
Ông sẽ không để quỷ kế kẻ kia thực hiện được, phải nhanh chóng tiễn đoàn sứ giả này ra khỏi thành.

"Cho truyền sứ đoàn!" - hoàng thượng phất tay ra lệnh.

Rất nhanh Chung Vô Mị dẫn đầu dãy người mười hạp bảo vật theo thứ tự tiến vào chính điện.
Hắn vẫn là huyết bào cuồng ngạo, dung mạo tuấn tú không che giấu nụ cười nửa miệng tự tin phóng khoáng, ánh mắt nhìn qua Túc Vương trong hàng đầu càng không giấu kinh ngạc, khẽ nheo thưởng thức nam nhân ấy như chốn không người.
Hoàn toàn chẳng bận tâm vị đương kim thánh thượng kia tức giận đến nghiến răng.

"Uyên Thân Vương Chung Vô Mị kiến giá An Quốc bệ hạ!"

Hắn cúi người hành lễ chứ không như cận thần bên dưới, ngoài hoàng đế của hắn sẽ tuyệt không quỳ bất kỳ ai.
Sự vô lễ này khiến quan thần xung quanh bàn tán nhưng Từ Tấn thì lại yêu thích nó, ít ra hắn dám nghĩ dám làm.

Chung Vô Mị mỉm cười nhìn y, ánh mắt toả sáng khẽ chớp chọc cười Từ Tấn. Đến khi nhận được nụ cười đáp lại mới quay về nhiệm vụ của mình, hắn đến để cầu thân cho tam hoàng tử Võ Quốc và đại công chúa của An Quốc. Lần đi sứ này chỉ cần mang về đính ước là xem như hoàn thành.

Vì muốn đoàn đi sứ về càng nhanh càng tốt nên Võ Huyền cũng không ngại đẩy nhanh lễ tiết, theo truyền thống phải đến cả tháng mới xong thì ông rút lại chỉ còn nửa tháng. Sự nhanh chóng này khiến lòng Từ Tấn đặt nghi vấn, càng muốn tìm thêm cơ hội tiếp xúc Chung Vô Mị, y biết cơ hội này qua đi e rằng bí mật y muốn điều tra càng là vô vọng.

"Để bảo đảm an toàn cho Uyên Thân Vương, trẫm sẽ phái cẩm y vệ bảo vệ cho khanh đến khi hồi quốc!"

"Đa tạ bệ hạ An Quốc!" - Chung Vô Mị vẫn vui vẻ tiếp nhận, biểu hiện bình thản thoáng yên lòng quân vương.

"Ngài là khách quý bản quốc, không thể ở tại phủ của vương gia , không hợp lễ . Vẫn nên chuyển về nơi thượng khách lâu để An Quốc hoàn thành tốt trách nhiệm tiếp đón."

"Này..."

"Ba ngày sau khai tiệc đón chào sứ đoàn! Bây giờ nếu không còn gì thì quy an đi!"

Nhìn Võ Huyền đế ra lệnh bãi triều, Từ Tấn lạnh lòng quay người đi.
Y biết ông ta vẫn luôn theo dõi từng nhất động của Túc Vương phủ, đề phòng y điều tra mọi nơi. Nhưng càng che đậy chỉ càng vấy nên nghi ngờ trong lòng y, khi xưa còn thiếu thời nên thực lực lẫn kinh nghiệm đều chưa có, Từ Tấn phải trơ mắt nhận tin phụ thân bất khả chiến bại của mình tử trận sa trường.
Cái gai luôn ẩn trong tim đó nếu không điều tra rõ nguyên nhân y sao có thể an lòng.

"Thiếu tướng ! " - nghe tiếng gọi Từ Tấn liền biết là Chung Vô Mị gọi mình, hắn chính là loại không để vào mắt bất kỳ ai, kể cả đang trên xứ người.

"Uyên Thân Vương!"

Y vẫn theo lẽ thường chào nam nhân đang bá vai mình,dù không bài xích nhưng nếu quá thân cận sẽ khiến hắn trở thành mục tiêu của người kia.
Một gia tộc đã đủ , y không muốn kéo theo người khác vướng vào võng lưới giam cầm này.

"Được rồi! Ta phải dọn đi rồi, ngươi không đãi tiệc tiễn ta sao!?"

"Ngài chỉ là dọn cách phủ ta một hai con đường !"- Từ Tấn bình đạm tiếp lời, thuận theo hắn ngày một đi xa hơn.

"Vẫn là xa rồi! Này... không lẽ vương phủ của ngươi đãi khách như vậy!?"

Hai nam nhân người kéo kẻ tránh đều lọt vào ánh mắt quan sát của Lưu công công, ông thở dài lui bước về báo cáo tình hình với vị kia.
Lòng thầm than Túc vương này luôn vô tình hay cố ý khơi tâm tư của hoàng đế trên cao, ông thân chỉ là nô tài chỉ đành cắn răn chịu nộ khí người kia ban xuống.
Chỉ cầu vị tổ tông Chiến Quốc mau rời đi càng nhanh càng tốt.

.
.

Từ Tấn ở trong thư phòng phê duyệt tờ công văn cuối cùng, trăng điểm cao bên ngoài báo hiệu thời gian không còn sớm. Quả nhiên khi vừa đặt bút xuống thì Châu Nhi đã theo lệ đem đến chén thuốc độ nóng vừa đủ cho y, một hơi uống cạn Từ Tấn không khỏi có chút mệt mỏi.

"Vương gia, người nên tranh thủ nghỉ ngơi, đêm mai còn có yến tiệc!"

"Ta biết."

Nam nhân thanh lãnh đón lấy áo khoác từ nha đầu bước ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài dường như đều bị trăng đêm lu mờ, Từ Tấn thả chậm cước bộ hiếm hoi dùng thời gian bản thân ngắm vẻ đẹp kia, trong lòng lại quẩn quanh suy nghĩ riêng.

Ba ngày rồi y vẫn chưa thể gặp riêng Chung Vô Mị, cố ý gần đây vị hoàng đế kia luôn phân thêm công việc khiến y càng thêm khó khăn.
Hơn nữa tuy y cảm nhận Chung Vô Mị có chân tâm kết giao nhưng dù sao lòng người hiểm trá, y không thể tin càng là không dám tin, chỉ có thể dành chút thời gian quan sát thêm.

Thời hạn nửa tháng này gần qua phân nửa, lòng y cũng dần rối loạn, nhiều lúc thầm nói bản thân có nên đặt cược trực tiếp hỏi rõ hắn.

"Thiếu tướng ~ đang nhớ ta sao!?" - kẻ vừa được nhắc không giấu tự đắc bất ngờ xuất hiện phía xa.

Từ Tấn kinh ngạc nhưng rất nhanh điều hoà, y ra lệnh mọi người lui xuống chỉ để lại Châu Nhi bên cạnh. Nhìn thân ảnh thon dài kia như đạp ánh trăng khinh thân xuống bên cạnh mình, y nuối tiếc chợt nhớ bản thân ngày xưa cũng từng được như vậy.

"Chung tướng quân! Đêm khuya ghé thăm, nhã hứng không nhỏ a~!"

"Nhớ ngươi! Tìm ngươi uống rượu thôi!"- Chung Vô Mị cười cười , tay lắc nhẹ hai bình hảo tửu . Hắn nhận thấy ánh mắt của Từ Tấn mới khẽ nhếch môi, thu lại đùa bỡn rồi kề môi bên tai y nói nhỏ.

"Không phải ngươi cũng luôn muốn tìm ta sao hả!?"

"...."

Túc Vương khẽ nhíu mày, ra lệnh cho Châu Nhi canh giữ, bản thân liền dẫn hắn ra phía đình nhỏ hoa viên.
Có lẽ đây là cơ hội để lật ngửa bài với vị tướng quân luôn mang vẻ ngả ngớn này, nếu hắn đã mở lời thì y cũng nên dùng lễ quân tử kết giao, không nên thăm dò thêm nữa.

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 3: thứ tư (5/5)

🌟 Ra sớm hôm nay vì 3/5 và 4/5 tui phải đu concert rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro