CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÚC VƯƠNG TỪ TẤN

❤️ CHƯƠNG 1❤️

"Phụ thân... phụ thân...!"

Từ Tấn hoảng loạn chạy mãi trong màn sương mờ dày đặc, trong lòng y luôn dâng trào nỗi bất an khó nói thành lời, y chỉ biết thân ảnh mình muốn thấy nhất lúc này là phụ thân y, người thân quan trọng nhất của y - Túc vương Từ Chính Anh.

"Tấn nhi! Lại đây."

"Phụ thân!" - chàng thiếu niên vui mừng ôm chầm lấy nam nhân cao lớn ấy, nhưng thay vì hơi ấm thì y lại chỉ cảm nhận được lạnh lẽo lan trong tay mình. Từ Tấn sợ hãi, y liên tục lắc đầu , không muốn nhìn thẳng người cha mình tâm niệm .

"Ngoan! Thay cha bảo hộ vương phủ, được không !? Coi như ta xin con!"

Nam nhân dịu dàng vuốt nhẹ tóc hài nhi của mình, dù y thiếu thời vẫn mãi mãi nhỏ bé trong mắt hắn. Trách nhiệm này hắn đã không thể gánh được nữa , đành uỷ khuất con trai thay hắn đi tiếp đoạn đường còn lại.

"Không .... phụ thân .... !"

Từ Tấn tham lam níu kéo tay cha mình, nhưng người ấy như làn khói vụt tan trong tay y.
Dù y gào thét, khóc lóc đổi lại chỉ là khoảng không vô định, trách nhiệm và nổi đau kéo đến như rút đi từng chút ý chí yếu ớt, y chỉ biết chạy trong tăm tối , mãi không thấy điểm dừng.

.

Túc vương Từ Tấn từ trong mộng bật dậy, ý thức của y dường như chưa quay về hiện tại mà vẫn mờ ảo nhìn về phía xa vô định.
Khi nha hoàn thân cận nghe tiếng động gõ cửa tìm hiểu y mới hoàn hồn, khẽ chớp mắt che giấu ánh nước ,Từ Tấn điều hoà nhịp thở nói vọng ra.

"Vào đi!"

"Vương gia! Đã gần đến giờ vào triều, người nên chuẩn bị rồi ạ!" - Châu Nhi cúi người hành lễ, đem áo khoác trên tay tiến đến giúp vương gia của nàng mặc vào.
Nhận thấy tay y khẽ run mà mày liễu không khỏi nhíu lại, nàng thầm nghĩ y lại bị ác mộng quấn thân , căn bệnh này e rằng sẽ đeo bám y suốt kiếp này.

"Hôm nay ta sẽ đến thăm cô cô, ngươi không cần chờ ngoài cung, trở về trước sắp xếp công việc trong phủ là được."

Từ Tấn nhẹ giọng phân phó, y lãnh đạm nhận chén thuốc nghi ngút khói một hơi uống cạn rồi từng bước rời khỏi vương phủ tiến cung dự buổi chầu sớm.

.

Các quan viên trong triều An Quốc đều quy củ xếp hàng chờ đến giờ vào điện, khi thấy bóng vị Túc Vương từ xa đã thận trọng nhường lối dẫn đầu.
Túc Vương là danh hào truyền thừa duy nhất của quốc gia này, tiền nhiệm là vị đệ nhất tướng quân năm xưa - Từ Chính Anh.
Người này từ thơ ấu đã là chí thân với đương kim thiên tử, đáng tiếc lại chết trận trong cuộc hành quân năm xưa khiến thi cốt không toàn vẹn.
Hoàng thượng An Quốc vì cống hiến của y liền ban thưởng danh hiệu Túc Vương truyền thừa đến con trai duy nhất là Từ Tấn.

Nói đến vị Từ Tấn này thì có thể xem là một truyền kỳ nơi đất kinh thành, y kế thừa dung mạo đệ nhất mỹ nam của phụ thân mình , lại có kỳ tài rất được trọng dụng .
Đáng lý cuộc đời của y sẽ thuận lợi tiến cao nhưng cũng vì trận chiến ấy mà mất đi thân phụ, bản thân lại mang chiến thương quay về, suốt đời không thể động võ, chỉ có thể bày binh trên giấy thực khiến ai nghe đều cảm thán.

Năm ấy, Từ Tấn chỉ là thiếu niên mười tám, nay đã trôi qua chín năm, y từ một thanh niên nhiệt quyết trở nên trầm ổn, cách hành xử cũng không còn nông nổi mà quyết đoán hơn, tuy có phần lãnh đạm vô tình nhưng đó là điều không tránh khỏi để giữ vững Túc vương phủ.

Không ai tưởng tượng ra được một thiếu tướng sẽ trải qua những gì khi không thể ra chiến trường, sự khó khăn khinh miệt y chịu đựng khi bước chân vào quan trường có mấy ai hiểu thấu.
Binh bộ trong tay y từ đống cát rời liền chuyển mình vững chãi như tường đồng vách sắt, tuy không có binh quyền nhưng mệnh lệnh của y chính là kim bài thủ lĩnh trong lòng các tướng sĩ.
Sự hy sinh của gia tộc y cũng luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng họ.

.

"Hoàng Thượng giá đáo!" - tiếng báo cao lãnh vang lên cắt ngang giọng bàn tán phía dưới.

Hoàng đế Võ Huyền một thân hắc bào toạ long ngai lạnh nhạt nghe tấu, từng chút vô tâm ban lệnh xuống.
Những năm gần đây quốc thái dân an nên mọi việc đều dường như rất thuận lợi, chỉ có một việc được lễ bộ tấu lên gây nên chú ý của ông .

"Khởi bẩm hoàng thượng, đoàn sứ giả của Chiến Quốc đã đến ngoại thành, dâng tấu xin được nhập thành !"

Nghe tấu xong, Võ Huyền phất tay ra hiệu lui xuống, nhíu mày xuy tư về mục đích thực sự của sứ giả nước lân ban cường thịnh này.
Hiệp ước ký định mười năm giữa hai nước nay chỉ còn một năm cuối cùng, phần lớn có thể suy đoán là họ muốn kết thân để duy trì hoà bình, đây cũng là bước đi thường thấy giữa các quốc gia.

"Các khanh thấy thế nào!?" - Tuy trong lòng có suy đoán nhưng hoàng thượng vẫn hỏi quan thần của mình.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng đoàn sứ giả này đến để cầu thân!"

"Nói tiếp đi!"

"Thần nghĩ trước tiên chúng ta nên tuân theo lễ cho phép họ nhập thành, dùng lễ tiếp đãi rồi mới thuận theo diễn biến mà ứng phó."- vị quan Lễ bộ khinh thân tiếp lời, ông hơi ngước nhìn rồi an tĩnh chờ phân phó.

"Người dẫn đầu là ai!?"

"Dạ, là Uyên thân vương Chung Vô Mị của Chiến Quốc."

Vừa nghe cái tên ấy thì Từ Tấn liền động dung, y vẫn ấn tượng với kẻ ấy, trận chiến năm xưa y từng nghe danh của hắn và huynh trưởng của hắn. Hai người này đều là chiến thần, họ cũng là nguyên nhân năm xưa phần lớn binh lính của Túc phủ bỏ mạng sa trường.
Khẽ siết chặt tay, Từ Tấn bước ra khỏi hàng hành lễ, đầu không nâng chỉ lãnh đạm tâu lên.

"Thần Túc Vương nguyện nhận lệnh tiếp đón sứ giả Chiến Quốc.Mong thánh thượng thành toàn!"

"Tấn..Túc Vương đã muốn thì cứ theo ý khanh! Giao toàn quyền cho Túc Vương quyết định!"

.

Khi tan chầu sớm, Từ Tấn liền thanh thủ nhập cung thăm cô cô của mình. Đây là thân nhân còn lại của y trên đời này, khi xưa lúc vừa về kinh thành nghe tin cô mình đã nhập cung làm phi khiến y rất kinh ngạc. Nhưng tên đã lên dây không thể vãn hồi, y chỉ đành tận lực hậu thuẫn chăm lo cho cô cô của mình, người một tay chăm sóc y từ bé.

"Từ Tấn thỉnh an Từ hoàng phi!"

"Bình thân!"

Từ hoàng phi mỉm cười với cháu mình, ra hiệu cho hầu nhân lui ra mới từ tốn đứng dậy tiến lại gần kéo cháu trai cùng ngồi xuống trường kỷ.
Hai người họ mỗi tháng chỉ gặp nhau được ba lần, tình cảm vẫn như cũ không phai nhạt, Từ Tấn cũng như con trai bà, do một tay bà chăm sóc từ lúc nhỏ đến lớn.
Bà luôn tự trách lúc huynh trưởng ra đi đã không thể ở bên cạnh y, để một thiếu niên như y phải gánh vác trách nhiệm cả một gia tộc trên vai.

"Sao lại ốm đi rồi! Con không nghe lời ta chiếu cố bản thân sao!?"- Từ Mẫn dịu dàng trách, mày ngài vì lo lắng không khỏi nhíu chặt hơn.

"Cô cô đừng lo! Chỉ là gần đây công việc hơi nhiều!"

"Con nhớ là vẫn còn có cô và Hoài nhi lo lắng cho con ! Phải tự chăm lo bản thân!"

Từ Mẫn không khỏi nói thêm vài lời, đứa cháu này của nàng mọi thứ đều tốt,chỉ không biết thương thân luôn khiến người yêu thương nó đau lòng .

"Hoài nhi đâu rồi ạ!? Bình thường con chưa ngồi thì đã nghe tiếng thằng bé , nay im lặng liền có chút không quen!" - Từ Tấn nhân cơ hội liền chuyển đề tài, ở trước mặt cô cô mình liền thả lỏng bỏ đi thân phận câu nệ.

"Không phải vì chờ con lâu quá nên có chút nôn nóng sao!? Chạy đi ra hoa viên đón con rồi, ta cũng ra lệnh Tiểu Đào đi gọi nó về rồi!"

"Haha~ chắc tiểu hoàng tử mong món đồ này thì đúng hơn!"

Từ Tấn bật cười, tay lấy ra một hộp gỗ chế tác tinh xảo, là món quà mà tháng trước y hứa sẽ làm cho em họ mình.
Đối với đứa em hoàng thất luôn đeo theo mình Từ Tấn chưa bao giờ thôi sủng cậu bé, giữa họ tình thân luôn cao hơn thân phận một bậc nên trong hoàng cung lạnh lẽo này chỉ có nơi này mới ấm áp chút tình người.

"Túc Vương ca ca~" - giọng nói ngọt ngào vọng từ ngoài vào cắt ngang không khí tĩnh lặng của của cung phi, theo đó thân ảnh tròn tròn bé bé cũng phóng vào ôm chầm lấy Từ Tấn ngồi đó.

"Cẩn thận!"

Y dịu dàng trách, xem xét cậu nhóc không một vệt bẩn mới yên tâm. Khẽ đưa tay cốc nhẹ lên đầu tiểu hoàng tử dạy dỗ rồi mới vui vẻ đưa hộp gỗ trên tay cho cậu.
Từ Tấn bị cậu chọc cười đến nghiêng ngã, thả lỏng toàn bộ tâm tư ,thực tâm trở lại làm chính mình, chính là nhiệt tình và chân thành như vậy, y lúc này như nổi bật lên giữa không gian xung quanh, ánh mắt nhu hoà càng tôn lên nét đẹp thanh lãnh.

Tất cả biểu hiện đều được vị hoàng đế Võ Huyền tham lam thu lại trong tầm nhìn, ông bất động nhìn y mà luyến tiếc cắt ngang nên vẫn chần chừ không bước vào trong.

Đến khi Từ hoàng phi nhận ra hoàng bào mới phản ứng lại, bà siết nhẹ khăn tay đè nén tâm tình mới đứng dậy hành lễ sẵn tiện báo hiệu cho Từ Tấn .
Khi nghe tiếng truyền tin nụ cười trên mặt y liền tắt ngấm, ánh mắt chuyển lạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Võ Hoài Anh xuống.

"Thần tham kiến hoàng thượng!"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"

Tiểu hoàng tử liền quy củ đứng sau mẫu thân mình, cậu bé hiếu động dường như sợ hãi lọt vào tầm mắt Từ Tấn, y thấy lòng liền nhói đau nhưng chỉ có thể kiềm lại bất lực.

Khẽ thở dài, y hành lễ xin cáo lui, chưa để cô cô mình nói thêm đã quay bước đi, càng không nhìn đến vị hoàng đế kia lấy một lần.

"..." - Võ hoàng theo bản tâm liền đưa tay nắm lấy thân ảnh nam nhân kia, nhưng y rất nhanh lảng tránh.
Ánh mắt căm ghét đó khiến ông chùng tay, chỉ đành nhìn người đó đi khuất tầm mắt mình, sự luyến ái bên trong không buồn giấu đi mặc cho bên cạnh vẫn còn phi tần của mình.

❤️ DỰ KIẾN CHƯƠNG 2: thứ 2 (3/5)❤️

🌟LẠI HỐ MỚI MỞ RA ~ Mừng lễ với chị em LLĐ chúng mềnh 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro