Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Hòa năm thứ hai, ngày mười một tháng mười, có thư nặc danh tố cáo thượng thư Dịch Kính xa xỉ dâm loạn, tham ô vô độ, khuyết thiếu đạo đức làm người.

Vua mật lệnh cho Đình úy Thẩm Tương nghiêm túc điều tra, Ngự sử Đại phu Hứa Nhược Hư đốc thúc.

Ngày mười ba tháng mười, trên chính điện Vị Ương Cung.

"Bẩm bệ hạ, Thái hậu. Biên quan Tây Bắc báo, những ngày gần đây người Hồ nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh, e là có ý muốn xâm phạm."

Hàn Diệp sắc mặt trầm xuống quét mắt nhìn quần thần một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tướng quân Ngô Loan Chí đã đứng đợi ngoài hàng, nói: "Truyền lệnh Trấn Tây tướng quân điều quân, chú ý kĩ càng."

Lời nói vừa dứt, một thanh âm trong trẻo từ sau lưng truyền đến.

'Tháng mười mùa màng thu hoạch có giá trị, năm nay Tây Bắc đại hạn, người Hồ kiệt quệ lương thảo, động tác quấy nhiễu biên giới, đều chỉ là cục đá dò đường."

Hàn Diệp nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn đẹp đẽ trên long ỷ, nghe được thì khẽ cười hỏi: "Chiếu theo lời Thái hậu nói, vậy nên làm như thế nào?"

"Trước hết điều phái bộ phận binh mã từ các huyện lân cận đến biên cảnh." Cơ Phát dừng một chút, chậm rãi nói.

"Được, vậy cứ theo lời Thái hậu nói. Hết thảy điều phái an bài phải phiền toái đại tướng quân vất vả."

Đứng đầu hàng bên trái, đại tướng quân Cơ Khảo đạm nhiên bước ra khỏi hàng nhận mệnh: "Thần, tuân chỉ."

Cơ Phát hơi nhíu mi, sau rèm châu mờ mờ ảo ảo hiện ra hiện ra hình bóng sủng thần áo đen. Người Hồ quấy nhiễu biên cương là việc thường xảy ra, nhưng lần này trong lòng y ẩn ẩn vài phần không an tâm.

Gần đây không có đại sự, ngồi trong chốc lát Cơ Phát đã chuẩn bị đứng dậy rời đi trước. Từ khi bắt đầu xa cách Hàn Diệp, y cứ vậy mà cố tình tránh né việc gặp riêng giữa hai người. Hàn Diệp tuổi trẻ, nhiệt tình nhưng da mặt mỏng, cứ như vậy cũng coi như yên bình.

Ngay lúc y đứng dậy, Thừa tướng Thẩm Uyên bước ra khỏi hàng bẩm tấu: "Bệ Hạ đăng cơ đã được hai năm, phượng vị vẫn bỏ trống (t/n: vị trí hoàng hậu), hậu cung không có con nối dòng. Chính là do cung quy lỏng lẽo mà thành. Khi Tiên đế còn tại thế, luôn nói Thái hậu nương nương hiền lương thông tuệ, quản lý hậu cung thành thục, con nối dõi ngày càng kéo dài. Lão thần không thể không ưu tư! Khẩn xin Thái hậu nương nượng tạm thời chỉnh lý hậu cung, vì tương lai Đại Tĩnh mà suy xét!"

Một tràng ngôn luận hữu lực thống thiết, nghe đến thấu tim gan. Rất nhanh sau đó đã có nhiều thần tử lục tục ra mặt, quỳ xuống hô to: "Khẩn xin Thái hậu nương nương chỉnh lý hậu cung!" "Thái hậu nương nương, lấy con nối dõi làm trọng!" "Phượng vị không thể bỏ không, quốc gia không thể một ngày không có mẫu nghi!"

Hàn Diệp nhìn xuống màn biểu diễn bi phẫn của quần thần trong chốc lát, vỗ vỗ ngự án, ý bảo an tĩnh lại. Ánh mắt phiêu phiêu nhìn đến thân ảnh bên cạnh ngồi sau bức rem châu, hoàng đế như vô tình hỏi: "Mẫu hậu... Việc này nên như thế nào mới tốt..."

Cơ Phát đứng ở sau rèm châu không khoi cười lạnh: "Hiện tại mới biết quốc gia không thể không có mẫu nghi sao? Lúc trước ngay khi hoàng đế đăng cơ, ai gia tứ hôn, chư vị đại nhân thế nhưng không phải thái độ như thế này."

Thẩm Tương nghe vậy lập tức quỳ xuống, hô một tiếng than thở thật dài, nói: "Nương nương, nay không như xưa! Hiện giờ bề hạ cần cù chuyên chính, trên triều ổn định mà hậu cung thì vắng vẻ... Nương Nương chớ nên cô phụ di nguyện phó thác của tiên đế!"

Cơ Khảo cũng chắp tay bước ra khỏi hàng, hướng về phía người sau rèm quỳ xuống, nói: "Lời nói của Thẩm Tương xác thực có lý. Chỉ là việc phong hậu, sao không hỏi ý bệ hạ?"

Hàn Diệp nghe vậy thì đứng dậy, bước đến trước rèm châu, cười nhìn gương mặt mơ hồ của nam nhân gần trong gang tấc: "Tất nhiên là nghe mẫu hậu."

Cơ Phát trầm mặt, tùy thời lui về phía sau một bước, một lần nữa ngồi xuống, hồi đáp: "Tháng mười hai sinh thần hoàng đế, đến lúc đó đại điển phòng hậu làm cùng lúc là được."

Hàn Diệp quay ngời, hướng về phía chứ thần gõ xuống, sung sướng nói: "Vậy cứ theo lời mẫu hậu nói đi!"

"Bệ hạ..." Thẩm Tương muốn nói lại bị Hàn Diệp cắt ngang.

"Hôm nay mệt mỏi, đến đây kết thúc đi... Những việc vặt khác lần sau lại bàn."

Thái giám tổng quản lập tức vung phất trần, kéo cao giọng thông báo bãi triều.

Cơ Phát trở về cung, một mình ngồi uống vài chén rượu.

.

Tháng mười, hoa mộc phù dung nở rộ nhất, Hồ phi biết Thái hậu thích hoa mộc, sớm đã đưa mấy cây tới đây. Dụng tâm lấy lòng, giờ phút này cây hoa mộc trong viện đã nở rộ từng cụm vàng kim, hương nồng mười dặm, ong bướm bay quanh.

"Đến Trường Thọ Cung tuyên ý chỉ của ta, ai gia cực thích Mạnh mỹ nhân hiếu thuận, đặc biệt ban cho Mạnh mỹ nhân năm bộ kinh Phật. Mời Mạnh mỹ nhân đến Vị Ương Cung soạn thảo sao chép, vì phúc đức của Đại Tĩnh ta... Vật dụng không cần thu thập, nơi này có đủ cho nàng dùng..."

Thời tiết trở lạnh, Cơ Phát chợt thấy thi nhân u sầu mùa thu cũng không có gì quá đáng, cho dù là mãn đường phồn hoa, cũng khó nén được tịch liêu khổ bại. Y đứng dậy đi đến trước hoa phù dung, cúi người ngửi ngửi, không có mùi, bỗng nhiên duỗi tay chọn chọn mấy cánh hoa, ngậm vào trong miệng.

Đắng sáp, khó nuốt.

"Công tử, ngài say rồi."

Mạnh mỹ nhân nhận lệnh tiến vào ở Vị Ương Cung, mấy ngày nay cũng an tĩnh không làm gì. Cơ Phát đẩy người đi một góc xa, không có tâm tình nói chuyện vòng vèo với nàng. Có mấy hôm nàng muốn đến thỉnh an đều bị Sở Du nói dăm ba câu đuổi đi.

Ban đêm, Cơ Phát tắm gội xong một mình rũ mắt dựa nghiêng trên giường, để người hầu lau tóc. Gần đây nhiều việc, chứng đau đầu của y lại càng quấy phá.

Người phía sau động tác mềm nhẹ, khiến y có hơi mơ màng sắp ngủ. Y cố tỉnh táo lại, tùy ý thở dài, "Thủ pháp của Bích Tâm vậy mà thành thạo lên không ít..."

Người phía sau một hồi lâu vẫn không đáp lại, cơn buồn ngủ của Cơ Phát thoáng chốc tiêu tan, nhanh chóng quay người lại.

Thiếu niên hoàng đế mặc một bộ bạch y ngồi phía sau, thần sắc tự nhiên.

Trên chiếc giường nhỏ hẹp, chỉ gần một năm không thấy mặt, thiếu niên đã rút đi dáng vẻ trẻ con thanh kỳ, thân hình thành thục của nam nhân hầu như ôm trọn lấy y vào lồng ngực.

"...Hoàng đế khi nào thì tới?" Giọng nói của Cơ Phát hơi khô khốc.

Hàn Diệp khẽ cười một tiếng, dịu ngoan đưa tay vòng đến phía sau, vừa tiếp tục giúp y lau tóc vừa trả lời: "Mới vừa rồi mẫu hậu ngủ sao, vậy mà không biết ta khi nào đến."

"...Không nhọc hoàng đế lau tóc." Cơ Phát duỗi tay chống lên vai Hàn Diệp, muốn đẩy hắn ra, lại bị Hàn Diệp ôm chầm vào ngực.

"Mẫu hậu không lau tóc mà đi ngủ, chẳng trách chứng đau đầu lại càng thêm nặng... Nhi thần hiểu chuyện, suy nghĩ cho mẫu hậu."

Cơ Phát lập tức cảm thấy huyệt Thái Dương đau đớn lợi hại hơn, mím chặt môi lại, sau đó mới mở miệng: "Tới tìm Mạnh mỹ nhân à, bảo Sở Du dẫn ngươi đi, còn đến nơi này của ta gây chuyện."

"Ai nói nhi thần tới tìm Mạnh mỹ nhân? Nhi thần vì sao không thể tới tìm mẫu hậu?" Hoàng đế giọng điệu đơn thuần thân thiện đặt câu hỏi.

Cơ Phát không nói gì, chỉ chống bàn muốn đứng dậy.

Hoàng đế vừa sờ tay lên bàn tay tinh tế trên bàn, vừa hỏi: "Nhi thần vì sao không thể tới tìm mẫu hậu? Mẫu hậu vì sao không gặp nhi thần?"

Nam nhân trước mắt biểu tình cực kỳ thiên chân, tựa như thật sự đang chờ mong đáp án.

Cơ Phát nhìn thẳng vào hai mắt hắn, đôi tay đột nhiên động đậy. Y ngồi trong lòng hoàng đế, đưa tay lên cho hoàng đế một cái tát: "Thứ đồ không có quy củ."

Một cái tát này phiêu phiêu không có phân lượng gì, Hàn Diệp mặt cũng không nhăn một cái, chỉ buông xuống khăn, tươi cười ôn nhu như cũ mà mát xa huyệt vị trên đầu cho Cơ Phát.

"Nhi thần cũng chỉ là cầm tay mẫu hậu, lập tức ăn một cái tát. Nghĩ đến lần trước, bây giờ ngược lại mệt hơn nhiều..."

Cơ Phát nhướng mắt định mở miệng, ngay sau đó lập tức bị một bàn tay bóp chặt eo ấn ngã trên giường, nụ hôn mãnh liệt chợt ập tới. Cơ Phát mưu đồ dùng tay đẩy ra nam nhân đang đè trên người y, mái tóc lại bị một bàn tay khác kéo lấy tựa lên bàn. Khoang miệng bị cưỡng bách mở ra, đầu lưỡi thuộc về một người khác càn quét nghiền nát giữa môi răng, run rẩy nơi xương sống lưng dần dần lan tràn ra khắp người, nước từ khóe miệng uốn lượn chảy xuống, hô hấp dường dư bị cướp đoạt. Cơ Phát trong một chớp mắt đã thất thần, ngay sau đó thanh tỉnh lại lập tức một ngụm cắn xuống. Vị rỉ sắt đột nhiên nổ tung trên đầu lưỡi.

Hàn Diệp lui ra, hai con ngươi tối tăm khiến người khác sợ hãi. Hắn không thèm để ý mà vươn đầu lưỡi bị thương thân mật liếm liếm nốt tiểu chí trên má Cơ Phát, sau đó tiến đến bên tai y, si ngốc mà nhỏ giọng cười nói: "Mẫu hậu... Đây mới là thứ đồ không quy củ."

Nói xong thì buông người dưới thân ra, sửa san bạch sam nhăn nhúm rồi lập tức không quay đầu mà rời đi.

Hô hấp Cơ Phát vẫn còn hơi dồn dập, sắc hồng nơi đuôi mắt nổi bật trên làn da tái nhợt càng tăng thêm vẻ đáng thương động lòng người. Môi dưới bị răng cắn ra một vết đỏ thẫm, vị rỉ sắt lan tràng đến tận bên trong lồng ngực.

Hoa mộc phù dung, có tác dụng thanh nhiệt hạ hoả.

Sáng sớm hôm sau, hoàng đế từ Vị Ương Cung rời đi, khiến cho hậu cung nổi lên bàn tán. Hồ phi lại đến Vị Ương Cung, phát hiện cây mộc phù dung mấy ngày trước đã bị dời đi.

Ngày hai mươi sáu tháng mười, Hoàng hậu được định ra. Chương phi của Chương thị hiền lương thục đức, xưng thành quốc mẫu. Mặt khác, Hồ phi của Hồ thị nâng lên phu nhân, Mạnh mỹ nhân nâng lên tấn vị.


Giải thích tình tiết:

1. Mục đích của Thẩm Tương là muốn Thái hậu rời xa triều chính, vì vậy mới đưa đề tài từ chính sự bẻ đến việc hậu cung lập hậu, đẩy đến trên người Thái hậu. Đại tướng quân Cơ Khảo (huynh trưởng của Cơ Phát) vì vậy mới đẩy đề tài lại về cho hoàng đế.

2. Việc này Diệp Nhi giải quyết là cho Thái hậu mặt mũi, lập hậu là việc hậu cung, không liên quan tới việc thái hậu tham dự chính sự. Thế nên Thẩm Tương không vui.

3.  Diệp Nhi ngày hôm sau mới rời đi Vị Ương Cung, bày ra cho hậu cung thấy biểu hiện giả dối chuyên sủng Mạnh mỹ nhân, đẩy Thái hậu qua một bên.

Coming next: Tháng mười hai sắp đến, sinh nhật Diệp sói con tròn 18 tủi, chính thức hóa sói bự, nên là... lái xe 4k6 chữ  =)))))

Nói thiệt edit truyện quyền đấu khó quáaaaaa toàn chữ lạ lùng lần đầu tiên thấy hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro