Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ H, Diệp Nhi hoá sói rồi huhu

-----------

Cảnh Hòa năm thứ hai, ngày tám tháng mười, Thái hậu Cơ thị dời đến Trường Nhạc Cung.

Thánh chỉ lập hậu được ban ra, Chương phi lập tức đến Vị Ương Cung tạ ơn. Nhi nữ duy nhất nhà Đại tư nông (t/n: chức quan tương đương Hộ bộ Thượng thư) xuất thân danh môn, cử chỉ thanh nhã hào phóng, Cơ Phát rất vừa lòng. Ngày thứ hai lập tức sai người đệ ý chỉ cho Hoàng đế, cũng không đợi hồi đáp đã hấp tấp dọn đi rồi.

Trường Nhạc Cung sớm đã được an trí thỏa đáng, chỉ còn sót lại một ít vật dụng đang được dọn qua. Cơ Phát nằm trên ghế gỗ lê nghỉ ngơi, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vài tên tiểu thái giám đang dọn mấy bồn cây xanh đáng thương run rẩy. Lá cây héo rụng, có ngọn cây chỉ còn như lại mấy cành chống đỡ.

"Đây chính là cây mộc phù dung mà Hồ phi đưa tới?" Cơ Phát hỏi.

Đám tiểu thái giám lập tức buông cây xuống, đáp lời: "Bẩm công tử, đúng vậy."

Cơ Phát nhìn vài cọng mộc phù dung loe hoe đâm vào mắt, khí huyết dâng lên, không khỏi đè lại huyệt thái dương, tức đến bậc cười mà nói: "Không cần dọn, để người của Vị Ương Cung đưa qua chỗ Hoàng đế đi."

Hoa đẹp thì cũng chỉ để cho cẩu ngắm thôi.

Tống thái phi nghe nói Thái hậu dời cung, cũng tự mình dâng tặng chút hạ lễ.

"Nhờ phúc công tử, tốt xấu gì huynh trưởng cũng giữ lại được cái mạng. Thần thiếp vô cùng cảm kích."

Cơ Phát bật cười nâng Tống thái phi dậy, nói, "Người thi hành lệnh trùng hợp là người quen cũ của cữu cữu thôi, người trong nhà không cần phải khách khí."

Tống thái phi nghe vậy không nén thở dài: "Đại tỷ của ta yểu mệnh, chỉ để lại cho Vĩnh thúc một đứa con trai, huynh trưởng lại không biết cố gắng, liên lụy Vĩnh thúc lại còn nhọc lòng công tử và tướng quân lo lắng."

"Việc của Tống giáo úy vẫn luôn được xem xét, mà cữu cữu trời sinh tính tình rộng rãi, tự nhiên cũng sẽ không so đo, thái phi cứ yên tâm." Cơ Phát khuyên nhủ an ủi vài câu, Tống thái phi nhìn thấy Trường Nhạc Cung vẫn còn bận bịu liền rời đi trước.

Ngày một tháng mười một,  vụ án của Thái thương Thượng thư Dịch Kính hoàn tất tra xét. Dịch Kính trầm mê tửu sắc, tham ô quan lương, đầu cơ trục lợi, thu chi nhiều khoản hơn mười vạn lượng bạc trắng. Hoàng đế tức giận, cách chức, đầy ải toàn gia, con cháu năm đời không được ứng tuyển làm quan. Thẩm Tương lấy công lao gian khổ nhiều năm thỉnh khoan dung, không có kết quả.

Đại tư nông Chương Trọng Văn vì thất trách mà bị giáng chức xuống Độ chi Thượng Thư, Phó Hộ bộ Thượng Thi Lư Lăng được thay vào. (t/n: Chương Trọng Văn là cha của Chương phi, tân hoàng hậu)

Cơ Phát bước xuống kiệu vào Trường Nhạc Cung, đã thấy tổng quản thái giám Tô Toàn Đức của Hàn Diệp đứng chờ trong viện.

"Nô tài ra mắt công tử."

Cơ Phát cười như không cười, hỏi, "Tô tổng quản có chuyện gì mà đại giá quang lâm?"

"Công tử đây là muốn hại chết nô tài rồi." Tô Toàn Đức cười, càng cúi thấp eo xuống, lòng vòng trả lời, "Nô tài hôm nay phụng mệnh bệ hạ, đưa tới cho ngài hai cây lan Tố Quan Hà Đỉnh."

Tô Toàn Đức vẫy tay, hai cây hoa lan trắng thanh nhã lập tức được đưa đến trước mắt, "Hoa này thực sự rất hiếm lạ, bệ hạ tốn rất nhiều tâm lực mới tìm được, chỉ mong công tử có thể bớt giận."

"Nơi này của ai gia cũng không thiếu hoa hiếm lạ, mùa hoa mộc phù dung đã qua, việc này về sau không cần nhắc đến nữa." Cơ Phát thần sắc tự nhiên, vươn bàn tay như cánh sen trắng phất phất, cho người cẩn thận nhận lấy hai cây hoa lan.

Tô Toàn Đức trước tiên quan sát biểu tình của Cơ Phát vài lượt, sau mới lui ra.

Hôm sau, Hồ phu nhân tiến đến thỉnh an, lúc nói chuyện vô tình đề cập hoàng đế vô cớ ban cho nàng một đống vàng bạc châu báu, hù nàng nhảy dựng, sai người đi hỏi mới xác định được không phải đưa sai chỗ.

.

Biên cảnh Tây Bắc, người Hồ vẫn quấy nhiễu không dứt. Ngày mười bốn tháng mười một, Đại tướng quân Cơ Khảo phái Trấn Tây tướng quân Bạch Hạ xuất quân trấn biên. Thẩm Tương lấy lý do tướng quân không đủ uy để dụng binh mà ngăn cản. Hoàng đế bác bỏ mọi kiến nghị, không chuẩn tấu.

Sinh thần Hoàng đế và đại điển phong hậu sắp đến, triều đình lẫn hậu cung đều vô cùng bận rộn.

Ngày sáu tháng mười hai, trai giới dâng hương.

Ngày tám tháng mười hai, hoàng đế cùng quan viên tế trời, quỳ bái Thái Miếu, hành lễ trước điện, thông cáo tổ tông việc sắc lập.

Ngày chín tháng mười hai, đại điển sắc phong. Ba hồi chuông ba hồi trống, tuyên đọc mệnh lệnh từ Thái hậu, Hoàng Hậu nhận sách và ấn tín. Lễ thành.

Sinh thần mười tám tuổi của Hàn Diệp, thọ yến tổ chức vào buổi chiều. Trong bữa tiệc Cơ Phát uống vài chén rượu, sau đó liền rời đi.

Từ trước đến nay, vào mùa đông trời tối rất nhanh, đợi đến khi Cơ Phát đi bộ về Trường Nhạc Cung, ánh trăng đã treo lên gác mái. Đêm nay bầu trời trong trẻo, tuyết rơi khiến khắp nơi nhuộm một sắc bàng bạc, đầu mùa đông, hàn ý khó xua tan. Cơ Phát rửa mặt xong liền vùi người vào chăn gấm, đi vào giấc ngủ. Những ngày gần đây Tây Bắc không yên ổn, sự vụ phức tạp, bệnh cũ của huynh trưởng tái phát, mọi việc chồng chéo, ác mộng cũng đúng lúc kéo tới.

Qua quá nửa giờ Hợi, Cơ Phát bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, đuôi mắt còn sót lại nước mắt. Sở Du phát hiện động tỉnh, theo đà bước vào bưng theo một chén nước.

"Công tử nhìn thấy ác mộng sao?"

Cơ Phát ngửa đầu uống cạn sạch chén trà, một hồi mới khôi phục tinh thần, gian nan nói, "Mới vừa rồi mơ thấy có chiến loạn ở Tây Bắc thôi."

Sở Du tiếp nhận chén trà, an ủi khuyên giải vài lời, vừa định xoay người lui xuống thì bị gọi lại..

"... Hoàng đế vẫn còn ở bữa tiệc sao?"

Có lẽ vừa mới từ trong ác mộng bừng tỉnh, sắc mặt Cơ Phát vẫn còn tái nhợt, Sở Du sinh ra vài phần thương tiếc, uyển chuyển nói, "Công tử, bây giờ đã là giờ Hợi canh ba, Hoàng đế đã sớm kết thúc lễ, trở về Tiêu Phòng Điện rồi."

Cơ Phát nghe vậy có chút ngẩn ngơ, phất tay bảo Sở Du lui xuống.

Trong mộng máu tươi bắn đầy người hắn. Y tựa vào đầu giường, mi nhíu lại, tinh thần mất tập trung.

Lúc Hàn Diệp bước vào chính là nhìn thấy hình ảnh đó, nhát mắt hô hấp ngưng lại mấy phần.

Hoàng đế mặc hôn phục đen huyền phối sắc đỏ, lại ôm trong lòng ngực mấy nhành hoa bạch mai đang kết nụ, ánh nến dường như cũng vì người nam nhân cao lớn tuấn mỹ này mà phủ lên một tầng sáng ôn nhu.

"Mẫu hậu sao còn chưa ngủ?"

Cơ Phát ngồi dậy đi đến trước người nam nhân, không để tâm lắm mà khoanh tay khảy nụ bạch mai trong lòng ngực hắn, không trả lời mà nói: "Việc Tây Bắc, phải lưu ý nhiều hơn."

"Được."

Hàn Diệp duỗi tay đưa bạch mai vào trong tay Cơ Phát, Cơ Phát lại lui về sau một bước, nhàn nhạt nói, "Đêm tân hôn, Hoàng đế sao lại không đi Tiêu Phòng Điện, lại tới Trường Nhạc Cung của ta?"

Hàn Diệp cũng không ngại, cẩn thân đặt bạch mai lên trước cửa sổ, kiên nhẫn giải thích, "Tiêu Phòng Điện đã có một đôi tân nhân rồi, Diệp Nhi bơ vơ không nơi nương tựa, không chốn dung thân, chỉ có thể đến đây cầu mẫu hậu thu lưu." (t/n: đùa, tui cũng không hiểu đôi tân nhân là đôi nào, thôi kệ đi :))) )

Cơ Phát không thèm để ý, chỉ ngồi lại trên giường, lười biếng mà nói, "Tắt nến đi."

Ánh trăng xuyên thấy qua vòm cửa sổ như trút xuống khắp phòng.

Cơ Phát bỗng nhiên cảm thấy cổ chân bị một bàn tay to rộng túm chặt, giây tiếp theo đã bị kéo vào một lồng ngực đầy hơi lạnh. Môi lạnh phong kín hô hấp của y, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng kiếm cánh môi ngọt ngào của ý. Ánh trăng mông lung, y nâng mắt đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy, tim lỡ đãng đập lỡ một nhịp, không biết khi nào đã ngã vào trên chăn gấm.

Tiếng sờ soạng cởi áo giờ phút này vô cùng rõ ràng, Cơ Phát vươn tay sờ sờ mái tóc dài của người kia, giữa khoảng trống dừng lại thở gấp mà hỏi, "Hàn Diệp, ngươi xác định rồi sao?"

Nam nhân không tiếp lời, đáp lại Cơ Phát chính là nụ hôn càng thêm hung mãnh, vừa mút vừa cắn, dường như đang trả thù cho lời nói vô tâm từ người dưới thân.

Cơ Phát duỗi tay nắm chặt sau cổ Hàn Diệp, cũng vụng về mà đáp lại. Môi hôn từ cổ xuôi xuống dưới, cảm giác ngứa rang theo xương sống lưng bò khắp nơi. Cơ Phát gian nan áp lực khó có thể kìm chế tiếng rên rỉ.

Hàn Diệp dùng răng nhẹ nhàng gặm căn hai viên đậu đỏ trên bộ ngực trắng bệnh của Cơ Phát, một tay nâng eo Thái hậu, tay kia nắm lấy nơi đã ngẩng đầu phía trước của Thái hậu.

"Diệp Nhi hơi khát nước, mẫu hậu có thể cho Diệp Nhi uống sữa không?" Thanh âm trầm thấp chui vào tai, phảng phất mang theo vài phần ngây ngô.

Cơ Phát không khỏi túm chặt mái tóc dài của nam nâng, kiềm chế thở dốc, giả bộ thản nhiên nhếch mép cười, "Người hút ra được, ta tự nhiên sẽ cho."

Hô hấp nam nhân ngưng trọng vài phần, ngay sau đó liền theo lời nói mà bắt đầu liếm hút hai viên anh đào dần dần dựng thẳng. Nơi đằng trước của Cơ Phát được xoa nắn trong tay cũng tràn ra một chút chất lỏng. Bàn tay to rộng của Hàn Diệp cầm trụ thể bắt đầu vuốt ve, động tác giữa môi lưỡi không ngừng nghỉ, tùy ý làm bậy.

Xúc cảm mãnh liệt từ đằng trước đâm vào đầu óc Cơ Phát, lan tràn khắp toàn thân y, làm y theo bản năng nhũn người ra.

"Mẫu hậu gạt người, Diệp Nhi hút như thế nào cũng hút không ra sữa." Giọng điệu Hàn Diệp ủy khuất mà buông tha cho bộ ngực trắng mềm mại, hôn từ eo xuống bụng nhỏ, môi dừng ở trên phân thân đứng thẳng của Cơ Phát, "Mẫu hậu sao không nói lời nào, nếu không Diệp Nhi đành phải đổi chỗ khác thôi."

Dục vọng vừa nóng vừa trướng được môi lưỡi mềm mại liếm láp, muốn đẩy Hàn Diệp ra, hai chân vô thức mà khép lại giữ chặt người, tư duy Cơ Phát bắt đầu trì độn, muốn kiềm chế thở dốc và rên rỉ nhưng không thể nào làm được.

"Hàn Diệp... đừng... đừng động..."

Nơi đằng trước thoáng chốc được bao vây lấy, mông bị xoa nắn nâng lên, lời nói chưa ra khỏi miệng xong đã bị cắt ngang trong một tiếng rên rỉ ướt át.

Cao bôi trơn hơi lạnh lẽo cùng thứ chất lỏng nào đó hòa tan trên ngón tay ấm áp nơi cánh mông, khoái cảm liên tục đánh úp khi từng đốt ngón tay tiến vào hậu huyệt, đau đớn rất nhỏ cũng trở nên không đáng kể.

Một ngón, hai ngón, từ từ cho tới khi hoàn toàn dễ dàng thọc vào rút ra, cùng với xúc cảm phía trước hòa quyện. Hàn Diệp bỗng nhiên dừng lại động tác trong miệng, cười cười nói, "Mẫu hậu, phía dưới hình như cũng không để cho Diệp Nhi hút ra sữa."

Cơ Phát duỗi chân đá cho Hàn Diệp một cú, tuy rằng cú đá này trong mắt Hàn Diệp chẳng khác gì đang gãi ngứa.

Hàn Diệp rút ra ngón tay, nắm lấy hai chân Cơ Phát tách ra, ngôn từ dụ hoặc, "Nhưng nếu Mẫu hậu nói cho Diệp Nhi biết tối nay nằm mộng gì, Diệp Nhi liền giúp Mẫu hậu."

Cơ Phát cắn răng không phát ra tiếng, chỉ nâng lên hai tay che khuất đôi mắt. Hàn Diệp bất đắc dĩ cười, không trêu đùa nữa, cúi đầu phun ra nuốt vào thật sâu, dục vọng rốt cuộc dâng lên mà ra. Thân thể Cơ Phát căng chặt rồi lại thả lỏng.

Hàn Diệp bị sặc, ho khan vài tiếng, lại dò dẫm hôn lên môi Cơ Phát, mùi vị ngọt tanh làm Cơ Phát nhịn không được quay đầu. Hàn Diệp cường thế mà chế trụ cằm Cơ Phát, hung hăng hôn lên, răng môi cọ xát cũng là khi ngón tay thứ ba tiếng vào nơi hậu huyệt chặt chẽ, chậm rãi đâm vào rút ra.

Cơ Phát dời đi cánh tay, đuôi mắt phiếm hồng mỹ lệ bài lộ dưới ánh trăng bàng bạc. Y rũ lông mi, duỗi tay sờ nơi giữa hai chân Hàn Diệp, trụ thể cứng rắng cực nóng làm hai hàng lông mi của y không khỏi khẽ run rẩy, mở to hai mắt nhìn Hàn Diệp, hơi hơi lắc đầu.

Hàn Diệp vươn đầu lưỡi liếm liếm nốt tiểu chí trên gương mặt Cơ Phát, hắn ẩn nhẫn hôn lên chóp mũi y, nói, "Không còn kịp rồi, mẫu hậu."

Ngón tay bị thay thế bằng trụ thể lớn hơn kích cỡ người bình thường, nhẹ nhàng đặt nơi huyệt khẩu. Một tay Hàn Diệp đè lại đôi tay Cơ Phát, một tay nâng lên vòng mông đầy đặn, ngay sau đó, phân thân lập tức cắm vào.

Cơ Phát không nén được mà khẽ kêu một tiếng, Hàn Diệp buông cổ tay y ra, dùng nụ hôn mềm mại an ủi y, đặt hai chân hơi run rẩy của y lên eo hắn, "Mẫu hậu, thả lỏng một chút."

Cơ Phát đỏ mắt, đưa tay không có sức lực mà cho Hàn Diệp một cái tát, giọng mang tiếng khóc nức nở phun ra một chữ, "Đau."

Hàn Diệp không hề giao động, không hề lưu tình mà bắt đầu đâm vào rút ra, ra ra vào vào mà dùng sức thao tiểu huyệt nóng mềm, lần lượt rời ra, rồi lại lần lượt mạnh mẽ khảm chính mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể Cơ Phát.

Cơ Phát bị đâm đến không nói được gì, bất tri bất giác bám vào cánh tay dài rộng của Hàn Diệp, ý loạn tình mê cùng khoái cảm che lấp mọi dư vị đau đớn. Y cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền con giữa bể sóng dục vọng. Dục vọng phía trước lại lần nữa ngẩng đầu, cọ xát giữa hai thân thể.

Nếu như lúc bắt đầu hôn môi còn được xem là ôn nhu, thì bây giờ sói con rốt cuộc đã bại lộ một mặt hung tàn của hắn. Ánh mắt Hàn Diệp nặng nề, nhìn dáng vẻ quyến rũ đang trầm mê vào bể dục, bỗng nhiên ở nơi sâu nhất dừng lại động tác, sau đó cắn một ngụm lên gáy Cơ Phát. Cơ Phát không kịp phòng bị từ dục vọng bừng tỉnh, móng tay trên lưng Hàn Diệp cào ra một vệt máu dài.

"Tên điên..." Giờ phút này, thứ đồ vật trong cơ thể thế mà lại trướng to thêm vài phần, Cơ Phát run rẩy giọng mắng.

Hàn Diệp kiềm chế dục vọng xao động, nhả răng bắt đầu liếm liếm vết máu chói mắt trên chiếc gáy trắng ngần, hai mắt ửng đỏ thầm thì sát bên tai Cơ Phát, "Cơ Phát, ta yêu ngươi bao nhiêu thì cũng hận ngươi bấy nhiêu."

Ánh mắt Cơ Phát vô tình lướt qua vai Hàn Diệp, dừng lại ở nhành bạch mai nơi cửa sổ dưới ánh trăng thanh lãnh.

Y vừa muốn mở miệng, ngay sau đó kẻ nằm úp sấp trên người y, cái con sói vừa lộ ra móng vuốt kia đã bực bội trước, vừa nói chuyện với ngữ khí ủy khuất bán thảm, vừa bắt đầu động tác nhanh chóng đỉnh vào người y.

"Cơ Phát, ngươi không được không yêu ta, được không?"

Đau đớn bên gáy chưa nguôi ngoai, Cơ Phát bị làm khó dễ đến dở khóc dở cười, lời chưa nói được, tiếng rên rỉ đã bật ra khi động tác của Hàn Diệp không biết đã chạm vào nơi nào, đến nỗi eo và chân của y đều nhũn ra, hốc mắt ướt át, nhíu mi kêu lên, "Nhẹ chút."

Hàn Diệp vậy mà lại vô cùng hứng thú, phấn khởi tiếp tục nhắm vào nơi vừa rồi đụng tới mà liều mạng đâm rút, như là muốn trút tất cả sự giận dỗi ở nơi này.

Cơ Phát cảm giác thân thể như bị xỏ xuyên, khoái cảm khiến hai chân không tự giác mà quấn quanh eo thon của nam nhân, cánh mông cũng tự truy tìm dục vọng. Y muốn duỗi tay tự chạm vào đằng trước, lại bị Hàn Diệp bắt lấy tay. Ngay sau đó Hàn Diệp ôm eo để y ngồi dậy, sức lực đôi tay đè nặng, Côn thịt cực nóng đột nhiên hoàn toàn đi vào nguyên cây.

Nước mắt đọng trên hốc mắt Cơ Phát nháy mắt rơi xuống, y ngơ ngác mà duỗi tay sờ sờ bụng hơi nhô lên, hình dạng dương vật hằn lên dường như có thể thấy được.

Nam nhân nhìn thấy động tác của y không khỏi cười cười, một tay ấn sau gáy y, khẽ khàng hôn đi nước mắt của y, giọng nói trầm thấp dỗ dành, "Nhi thần sức lực không đủ, mẫu hậu tự mình động một lát được không?"

Chờ cho đau đớn như xé đôi cơ thể tan đi bớt, Cơ Phát lại đưa tay cho Hàn Diệp một cái tát, y duỗi tay kéo lấy đuôi tóc Hàn Diệp, thanh âm run run nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, "Tối nay mơ thấy ngươi thân chinh Tây Bắc, chết trận, đáp án này ngươi vừa lòng chưa? Tên hỗn trướng!"

Hàn Diệp nghe vậy thì ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, tiến sát lại hôn lên môi Cơ Phát, lại bị Cơ Phát tránh ra.

"Người không có sức lực? Trùng hợp quá, ta cũng không có sức lực, tối nay dừng lại ở đây đi." Cơ Phát buông tay đang chống đỡ trên vai nam nhân, muốn đứng dậy, đồ vật ở trong tiểu huyệt cọ xát vách động dịch chuyển ra ngoài. Nhưng vừa đứng dậy một nửa, hai chân đã mềm nhũn mất sức, chỉ có thể cố gắng chống lên bả vai nam nhân mà mượn lực.

Hàn Diệp duỗi tay đỡ eo Cơ Phát, hô hấp nặng nề. Cố nén dục vọng, ngôn từ ngọt ngào khuyên nhủ, "Mẫu hậu, Diệp Nhi chỉ là nói đùa thôi, Diệp Nhi biết sai rồi, Mẫu hậu đại nhân đại lượng, giúp Diệp Nhi lần này đi."

Cơ Phát nhìn nam nhân trong chốc lát, nhăn mũi lại, nghiêng lại gần hôn hôn môi đối phương, cảnh cáo nói, "Không được quá sâu."

Hàn Diệp liên tục đáp ứng, nâng lên mông Cơ Phát chậm rãi buông xuống. Lúc đầu vẫn còn chừa lại chút đường sống, động tác vẫn chậm rãi. Cho đến khi Cơ Phát bị làm khó dễ đến không nhẫn nại được thúc giục một câu, rốt cuộc không thể ghìm cương được nữa, nhiều lần bị chế trụ trong hai cánh tay mà đâm vào chỗ sâu nhất.

Đêm xuân ngắn ngủi, Cơ Phát lúc đầu còn không chịu hợp tác với thủ đoạn của Hàn Diệp, đến sau lại không thể chịu nổi hắn nói bậy nói bạ, bị ép kêu vài câu dâm đãng, cái gì mà "Diệp Nhi thật giỏi", "phu quân thật lớn", "tướng công thật lớn".  Sói con vừa mới được khai trai, quấn lấy không ngừng, cho tới khi y hao hết thể lực mà ngủ thiếp đi, vẫn còn bị đòi hỏi.

Buổi trưa hôm sau, Cơ Phát vì cả người đau nhức mà tỉnh lại. Dấu vết hỗn loạn đêm qua đã được rửa sạch sẽ, chỉ còn sót lại dấu răng dấu hôn đầy người cùng với đau đớn rất nhỏ nơi hậu huyệt, minh chứng cho một đêm điên cuồng. Y sờ sờ bên gáy, vết cắn này cũng đã được bôi thuốc. Chỉ là ước chừng sẽ để lại sẹo.

Hàn Diệp không biết đã dậy từ khi nào, thấy y đứng dậy liền lập tức chạy lại nâng y. Cơ Phát ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, tựa vào cánh tay hắn, tùy ý hắn xoay quanh hỗ trợ y mặc quần áo.

"Hủy bỏ thỉnh an sao?" Cơ Phát hỏi, vừa mở miệng giọng nói đã khàn khàn không mạch lạc.

Hàn Diệp vừa giúp hắn đeo đai lưng vừa đáp, "Ta tìm người khác thay Mẫu hậu đi rồi."

Cơ Phát nhìn hắn thần thái sáng láng mà không dễ chịu chút nào, cố ý soi mói nói móc, "Đêm qua còn muốn ai gia sinh Thái tử, hôm nay liền tìm người khác thay thế thỉnh an."

Hàn Diệp nghe vậy ôm lấy eo Cơ Phát, hôn hôn giữa hàng mày của y, lại bế y lên đặt vào mấy tầng đệm mềm lót trên giường, gọi người tới bưng nước ấm rửa mặt, có lý có tình dỗ dành, "Mẫu hậu, người mang long chủng, không lên lao lực, Diệp Nhi chỉ có thể tìm một người khác thay mẫu hậu chịu mệt."

Cơ Phát thích ứng cảm giác không khỏe lúc ngồi xuống, không hề để ý đến miệng lưỡi trơn tru của hắn, nhớ tới giấc mộng đêm qua mà đổi đề tài nói, "Nhớ rõ đi thăm dò Ninh Vương. Tây Bắc là nơi hắn ở, những ngày gần đây không tính là yên bình. Người Hồ quấy nhiễu biên giới là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng nay đã bắt đầu mùa đông, nếu chúng xuất toàn lực thì dễ dàng cá chết lưới rách."

Hàn Diệp không hề để ý, đáp lời đồng ý. Nhìn thấy Cơ Phát rửa mặt xong liền bưng chén lên đòi đút cháo.

Cơ Phát nhìn dáng vẻ ân cần của hắn, không nhịn được cong mắt cười cười, hồng y lả lướt, nhan sắc dễ dàng diễm áp nhành bạch mai lưu li cạnh bên, chói mắt đến mức Hàn Diệp lại bắt đầu nổi lên tà ý.

"Người so với Sở Du còn vội hơn, đợi lát nữa ta liền đuổi hắn đi, ngươi tới thay hắn."

Hàn Diệp nhớ lại lời nói dâm đãng đêm qua, trêu đùa, "Nương tử và hài nhi đều là trời của ta, tất nhiên phải hầu hạ chu đáo rồi."

Cơ Phát nhẹ nhàng trừng hắn một cái, hắn lại càng cười đến xán lạn.

Hôm nay vậy mà có thật nhiều bông tuyết nhỏ rơi xuống, đọng lại một tầng tuyết mỏng trên nền gạch xanh, bên mảng tường đỏ, hoàng thành đột nhiên hiện ra vài phần ý thơ hiếm thấy. 


Giải thích tình tiết:

1. Thái hậu dọn đến Trường Nhạc Cung, ở chương trước Thái hậu đã thử thái độ của Hoàng đế nhưng thật ra dọn cung là chuyện sớm hay muộn thôi. Lập hậu dọn cung là tất yếu, Thái hậu đã chuẩn bị xong, nếu không sẽ để lại nhược điểm cho phe phái Thẩm Tương.

2. Thượng thư Dịch Kính là người phe Thẩm Tương, nặc danh tố cáo chính là do phe Thái hậu làm ra để phản kích.

4. Hoa lan Tố Quan Hà Đỉnh tổng quản thái giám đưa tới thật sự rất quý hiếm, Diệp Nhi đưa đến chủ yếu để bồi thường hoa mộc dung bị hư hỏng cho Thái hậu (hôm Diệp Nhi cưỡng hôn Thái hậu á), ngoài ra còn để thử thái độ của Thái hậu. Chuyện của Dịch Kính đã đánh mạnh vào phe Thẩm Tương, Hoàng đế được tiện nghi, thế nên Thái hậu mở một con mắt nhắm một con mắt nhận hoa, bỏ qua việc này.

4. Việc ở Tây Bắt đã bắt đầu nảy mầm, phe phái Thẩm Tương bảo thủ, ngoan cố lại tự đại không coi vào mắt, tuy nhiên Hoàng đế và Thái hậu tương đối cẩn thận vì bọn họ đã phải đoạt ngôi mới có thể cầm quyền, quan hệ đối với Ninh Vương tương đối mẫn cảm.

5. Thái hậu đã sớm động tâm, mơ thấy ác mộng Diệp Nhi chết trận, tâm tình vô cùng rối rắm. Nhìn thấy Diệp Nhi hái bạch mai trở về, tức cảnh sinh tình, tựa như mất đi tìm lại được, tình cảm cứ thế nước chảy thành sông. Thái hậu sẽ không để bản thân chịu ủy khuất, nếu đã nhận định Diệp nhi, thì bản thân sẽ sủng hắn.

6. Diệp Nhi nhiều lần hỏi về ác mộng, một là vì hắn đã giám thị Thái hậu nên biết được, hai là lúc đó thấy Thái hậu chủ động nên muốn biết nguyên nhân. Quả thật từ trước đến giờ sói con đã bị nghẹn chết từ tâm lý đến sinh lý.

—————-

Lảm nhảm:

Nói thiệt tui khá chắc là nhiều chỗ tui edit tình tiết không khớp với mấy chương trước, vì từ ngữ cổ phong hơi khó hiểu í, khi nào có thời gian tui sẽ rà soát beta lại, mấy cô tạm đọc bỏ qua logic nhá :))))))

Mà tới tận chương 7 bà author mới đặt tên truyện, tên là "Hoa mộc thâm". Tui mới biết thì ra lúc đầu mình mắt lé nhìn nhầm chữ gì đó thành tên truyện là Tiên hoa =)))) cơ mà tính ra cũng hợp, chương nào cũng nhắc đến hoa 🤣

À mà chương này ngọt bất ngờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro