Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Cảnh Hòa thứ nhất, ngày chín tháng mười hai, sinh thần tân đế, tứ phương chúc mừng.

Màn đêm lạnh lẽo sâu hun hút, Cơ Phát không không ở lại yến hội lễ nghi rườm rà, nói một tiếng với quần thần rồi liền nhấc bước về trong cung. Rửa mặt sạch sẽ xong, y tùy tay cầm lên một quyển kinh Phật, dựa vào gối ngọc lật xem.

Lúc tân đế trở về, vạn vật đã tĩnh lặng. Hắn mặc một thân triều phục đen huyền, trong lòng thiếu niên ôm mấy cành nụ hoa bạch mai, không một tiếng động, lặng yên lướt đến cửa điện, dường như đồng thời với tiếng bẩm báo của Sở Du mà bước vào tẩm cung Thái hậu.

Hàn Diệp cắm hoa xong, hắn đi đến trước người y, Cơ Phát nâng mắt nói: "Xưa nay thọ yến đều là làm vào giữa trưa, ngươi thì hay rồi, đổi đến ban đêm, giáo huấn đám lão gia tử kia xây xẩm mặt mày mới cho lếch từng bước ra khỏi cung."

Hàn Diệp ngồi bên mép giường, không để tâm cười cười: "Vài ngày trước bọn hắn nghĩ đủ cách cản trở ta, hôm nay ta cho bọn hắn ăn khổ một chút thì làm sao nào?"

"Hoàng để không khỏi quá mức nóng vội..." Cơ Phát đối diện nhìn Hàn Diệp một lúc lâu, chậm rãi nói.

Ánh mắt Hàn Diệp sáng ngời, nghe thấy vậy thì ý cười không vơi giảm mà càng nồng đậm: "Mẫu Hậu không được không yêu Diệp Nhi là tốt rồi."

Sắc mặt Cơ Phát không đổi, dời mắt về quyển kinh Phật. Dưới ánh nến cam vàng, đôi lông mi của nam nhân ở trên mặt giấy trắng trùng điệp thành những chiếc bóng hư ảo. Tóc đen như vẩy mực rối tung xõa trên vai lưng, càng khiến cho nhan sắc tựa như bạch ngọc cốt mai. Ở bữa tiệc Hàn Diệp có uống chút rượu, giờ phút này hơi men chậm rãi dâng lên, đầu óc suy nghĩ không còn thanh minh. Bàn tay không theo ý thức cứ vậy đưa lên xoa sợi tóc sau tai Cơ Phát, hắn sáp lại gần thân người ý, cách một quyển kinh Phật chôn đầu vào cần cổ nong nóng của nam nhân.

Cơ Phát thờ ơ muốn đẩy ra con lang sói say rượu phát điên này, khoảnh khắc tay vừa đưa lên  thì kinh Phật đã bị giật phắc ra ném đi.

"Sở Du, lăn tới đây đưa hoàng đế đi Trường Thọ Cung!"

Sở Du đứng chờ đang định đẩy cửa vào, ngay lập tức đã nghe thấy mệnh lệnh lạnh băng của hoàng đế:

"Cút đi!"

Sở Du dừng lại động tác, chờ đợi chốc lát, bên trong yên ắng một lúc lâu, Thái hậu lại mở miệng lệnh hắn lui ra. Trường Thọ Cung này thế nhưng hôm nay là nơi không tốt lắm, ở thọ yến, sứ giả Đông Doanh dâng lên một vị mỹ nhân tuyệt thế, dáng người uyển chuyến, hoàng đế lệnh người đưa đến nơi đó...

Cơ Phát cảm giác được trên cánh môi vấn vít hương rượu, trầm mặc một lúc lâu, sau đó nâng tay lên cho người trước mặt một cái tát.

"Hoàng đế hiện tại thanh tỉnh chưa?"

Suy nghĩ của Hàn Diệp càng thêm hỗn độn, móng tay bấm vào bàn tay gắt gao, cau mày cắn chặt khớp hàm, không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Cơ Phát, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy y.

Cơ Phát muốn tránh thân mình, lại bị đè ại gắt gao. Vừa động đậy đầu, trên hõm cổ đã có từng giọt nước lặng yên khe khẽ và rơi vào...

Nam nhân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài oán hận mắng một tiếng: "Không tiền đồ!" Đã mười bảy tuổi rồi, đàn ông bên ngoài đều đã có con cái, cái tên này còn ở trong lòng ngực y nước mắt lưng tròng.

Ban ngày đã hạ một trần tuyết, trời đêm trong sáng lộ ra vài sợi ánh trăng, nghiêng nghiêng chiếu lên những nụ bạch mai. Cơ Phát nhìn hoa mai, trong lòng chợt hơi rung động. Năm đó y bước vào cung, không chỉ là vì ý chỉ của tiên đế, mà còn có tư nguyện của y, Cơ thị có thể Đông Sơn tái khởi không thiếu được công lao mưu lược của y. Hôm nay, Cơ thị vinh sủng phúc trạch đã nhưu đứng trên đỉnh núi, nhưng cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng...

Hôm sau, Thái hậu cáo ốm, đóng cửa từ chối gặp khách. Tân đế liên tiếp đến thăm hỏi cũng không nhìn được người.

Sơ Du nhìn lọ hoa trống không một lúc lâu, phân phó tiểu thái giám đi hái vài nhánh bạch mai về. Tiểu thái giám tìm suốt một ngày, trở về bẩm báo nói bạch mai trong cung chưa kết nụ.

Đúng rồi, trong kinh thành bạch mai thường phải đến trung tuần tháng Giêng mới kết nụ.

.

Năm Cảnh Hòa thứ hai, ngày mười tháng năm, Ngự sử Đại phu Hứa Nhược Hư buộc tội Giang Vĩnh thống đốc Chấp Kim Ngô lơ là chức trách, quản lý thuộc hạ yếu kém, dúng túng cho giáo úy dưới trướng cưỡi ngựa giữa phố xá sầm uyết, dẫm đạp bá tánh, làm hai người bị thương đến chết.

Hoàng đế mệnh lệnh cho Đình úy Thẩm Tương điều tra việc này.

Ngày mười sáu tháng năm, tra rõ. Người cưỡi ngựa làm loạn là Tống Nhân, thê đệ của thống đốc Giang Vĩnh, được tiến cử làm hồ kỵ giáo úy, nhân lúc công tác say rượu, thả ngựa hành hung người. Tống Nhân nhận tội, cách chức, trách phạt 300 trượng. Thống đốc Giang Vĩnh thất trách, giáng chức xuống giáo úy.

Tháng năm, xuân đi, hoa thược dược khoe sắc nhiệt liệt, sắc tím ánh đỏ bừng bừng, nhóm các phi tần ở giữa vườn ngắm cảnh, đủ loại dáng người, châu ngọc xinh đẹp, thật là một bức tranh uyển mỹ.

"Công tử, có cần nhắc nhở các nương nương đi đường vòng không?" Sở Du thấp giọng hỏi.

Cơ Phát cùng Tống thái phi ngồi đối diện nhau trong đình, nghe vậy mỉm cười nói: "Không cần phiền nhiễu hứng thú của người khác."

Tống thái phi do dự, đang định mở miệng, Cơ Phát lại dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn.

Nhóm phi tần đi đến gần cũng tiến lên hành lễ. Cơ Phát nhìn lướt qua, cấp bậc không đồng nhất. Cuối năm trước, hậu cung đã phong phú lên không ít, trong đó nhiều người y không nhận ra.

"Bái kiến Thái hậu, Tống Thái phi nương nương."

"Từ sau khi gặp mặt ở sinh thần ai gia, Mạnh mỹ nhân vậy mà lại càng thêm xinh đẹp." Cơ Phát nâng tay, ý bảo mọi người đứng lên, chuyển mắt nói với cung tần diễm lệ kia.

Mạnh mỹ nhân dùng quạt tròn che miệng, yêu kiều mím môi, cười nói: "Thần thiếp yếu ớt, cảm tạ Thái hậu nương nương quá khen."

Tống Thái phi cũng cười cười, nhìn về phía Cơ Phát, trêu chọc Mạnh mỹ nhân: "Ngài nhìn xem, cái miệng nhỏ này như ướp mật đường... khó trách Hoàng thượng sủng ái như vậy, thần thiếp coi bộ, Mạnh mỹ nhân sinh dưỡng rất tốt, sợ là ít ngày nữa ngài sẽ bế tôn nhi thôi."

Mạnh mỹ nhân nghe vậy, cúi đầu thấp xuống, đáp: "Vậy nhờ phúc khí của Thái phi nương nương, thần thiếp vô cùng cảm kích."

Cơ Phát lại dặn dò Mạnh mỹ nhân vài điều, sau đó để các nàng tiếp tục tận hứng du ngoan.

Tống Thái phi uống một ngụm trà, hừ lạnh nói: "Mạnh mỹ nhân này, tư sắc không tồi, chỉ phải nhìn xem có bản lĩnh sinh được con trai hay không."

Nam tử có mấy ai sẽ thích bị gọi là nương nương đâu? Lúc tiên đế còn tại thế, hậu cung trên dưới đều kính xưng Cơ Phát một tiếng "công tử".

"Cấp bậc thấp nhất, dã tâm lại không nhỏ." Cơ Phát không quá để tâm mà nói.

"Về việc của Tống giáo úy, ta sẽ nhờ huynh trưởng lại xem xét, tóm lại giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt (t/n: nghĩa là giữ được mạng là tốt rồi)." Y cười nhợt nhạt, rót cho Tống Thái phi một ly trà, "Việc này rất kỳ quái, cần phải tra thêm."

Tống Thái phi miễn cưỡng cười, cũng biết việc này khó có thể thay đổi, mặt mày u sầu uống xong trà cũng vội vàng rời đi.

Cơ Phát lại tĩnh tọa một lúc, rồi cũng rời đi.

"Công tử, hoa thược dược này có cắm vào bình không?" Sở Du dò hỏi.

Cơ Phát đang chấp bút luyện chữ, viết được một chút lại không hài lòng. Y cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cùng với hoa lưu li đưa hết qua Trường Thọ Cung... Hoa tươi phải tặng cho mỹ nhân."

Sở Du vừa định lui ra, Cơ Phát lại ngẩng lên, đổi ý nói: "Ngươi tự mình đưa hoa, lấy thêm một bức Vương Đại Gia từ trong kho. Nói là tán thưởng nàng hiền lương thông mình, cần cù vất vả phụng dưỡng."

"Tuân mệnh." Sở Du cùng vài cung nữ rời đi.

Cơ Phát viết xong một mặt giấy thì gác bút xuống, thả ống tay áo rộng, ngữ khí bình đạm hỏi: "Hôm qua ban đêm hoàng đế đi nơi nào?"

Một nam tử hắc y từ trần nhà xoay người nhayur xuống, quỳ trên đất đáp: : "Đêm hôm qua, Diệp đế như thường lệ đi Trường Thọ Cung."

Cơ Phát trầm mặc trong chốc lát, phân phó nói: "Đi tìm vài cành sen đem tới đây."

Nam tử hắc y nhận lệnh, nhảy qua cửa sổ rời đi.

Một ngọn gió mỏng manh thổi qua tóc mái, Cơ Phát đóng cửa sổ lại.

"Đưa về trong phủ." Cách một lớp cửa sổ giấy y nhẹ giọng nói.

Lại xoay người, tờ giấy trên mặt bàn kia đã biến mất không thấy nữa.

Hàn Diệp, đã trở thành một phiền toái tương đối lớn rồi.


Giải thích tình tiết:

1. Phe họ Thẩm chủ hòa, phe Thái hậu chủ chiến, Diệp Nhi vừa đánh cho phe họ Thẩm một gậy (chương 2), ở thọ yến thu nhận mỹ nhân Đông Doanh, xem như cho một quả táo. Nhưng Thái hậu không vui, một là không cần thiết thu vị mỹ nhân này, hai là, Thái hậu không thích.

2. Thái hậu nhìn tiểu lang sói khóc, lại nhìn đến nhành bạch mai, đau lòng cụ thể hóa thành tâm động. Hoàng đế từ lúc bắt đầu là dựa vào y, hiện tại dần dần tiếp xúc với Thẩm phái, mà Thẩm phái xung đội lợi ích với gia tộc của Thái hậu. Cho nên ngày hôm sau Thái hậu ném bạch mai đi, đóng cửa không gặp hoàng đế, để chờ bình ổn tâm động.

3. Hoàng đế nạp một đống phi tần vào hậu cung, ngày ngày vinh sủng đều là biểu hiện phản nghịch của hoàng đế. Tốc độ trưởng thành của Diệp Nhi thật nhanh, án kiện dung túng thủ hạ đả thương người chính là bút tích của hắn, hắn đang thử đụng vào vây cánh của Thái hậu.

4. Thái hậu biết mình bị thử, nên hiện tại tức giận, đem hết hoa lưu li cho Mạnh mỹ nhân, cố ý khiến hoàng đế khó chịu.

———-
Ôi chao ghiền kiểu ta yêu ngươi nhưng ta tính kế ngươi, ta tính kế ngươi nhưng ta cũng yêu ngươi hahaha =))) Đọc nhức đầu mà nó zui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro