Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh qué, vừa edit vừa coi hình mà gớt nước mắt từ miệng 💦

Có giải thích tình tiết truyện ở cuối chương nha ~

—————

3.

Năm Cảnh Hòa, tháng Tư, từ sau khi Thái hậu Cơ thị chấp chính, hậu cung bỏ không, tân đế chưa có con nối dõi, đại thần thỉnh cầu tuyển tú. Vua nhiều lần từ chối, ý nguyện muốn trước mắt chăm lo đại nghiệp chính đạo, phúc trạch toàn dân. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Đầu tháng Sáu, hai mươi bảy vị quý nữ danh gia được đưa vào cung, trong đó Chiêu nghi Thẩm thị phong hào cao nhất, ngoài ra có hai vị Tiệp dư, bốn vị Dung hoa, còn lại hai mươi vị Mỹ nhân.

"Công tử, Thẩm thị kia hiện tại vậy mà lại được ủng hộ, không phải chỉ là một Chiêu nghi nhỏ nhoi thôi sao, lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, làm cho trong cung chướng khí mù mịt... Thẩm Tương trước đó mấy ngày còn dâng tấu chương buộc tội đại công tử quyền cao vô đức..." Mới sáng sớm mà Sở Du đã trưng ra gương mặt nhăn nhó, do dự cả buổi vẫn không nhịn được lên tiếng oán giận. (t/n: Sở Du là người hầu thân tín của Cơ Phát)

Cơ Phát đang cầm kéo gảy nụ hoa sen trắng như ngọc. Mùa hè nóng nực, y vì đợt tuyển tú này mà lăn lộn hơn một tháng, bây giờ cảm thấy hơi lười. " Thẩm Tương kia đang tỏ thái độ chống đối ta thôi, ai mà không biết hắn nổi danh lừng lẫy là phái ủng đế? (t/n: ủng hộ hoàng đế) Khắp nơi yên ổn, huynh trưởng ta tính cách cương trực, tên cứng đầu kia đành phải gây sự ở chỗ ta..."

"Lúc tiên đế còn sống, ngài cũng chưa từng phải tức giận vì chuyện hậu cung phi tần, hiện giờ làm Thái hậu cao quý, lại bị người ta xem thường... Công tử không ủy khuất, nhưng ta khó chịu thay ngài..." Sở Du nhìn sắc mặt bình thản của Cơ Phát, xoay người chuyển cây quạt cho cung nữ bên cạnh, đón lấy một chén chè hạt sen bách hợp được người dâng lên.

Cơ Phát phất tay ý bảo hắn đem xuống, cầm kéo nhìn mấy cành hoa sen một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói chuyện: "... Ta chịu ủy khuất là chuyện nhỏ, nhưng huynh trưởng tái phát bệnh cũ thực sự khiến người lo lắng.Từ khi tiên đế còn sống, thế lực bè phái của Thẩm Tương đã rối rắm khó gỡ, trước thì đứng sau Thái tử, Thái tử sơ sảy ngã xuống liền quay đầu nâng đỡ tân đế... Quả thật là nước cờ tốt."

Y xoay cành hoa sen trắng lưu li, căng tròn thanh nhã, dáng cây tuyệt đẹp, thực sự không tìm được chỗ cần chỉnh sửa. Hoặc phải nói, chỉnh sửa hoa sen vốn chỉ là một động tác dư thừa. Lưỡi kéo sắc bén theo nụ hoa cắt dọc xuống, cánh hoa lả tả cùng sương sớm rơi xuống bàn...

"Công tử, bệ hạ đến."

Cơ Phát không nói gì, chỉ rũ mắt chơi đùa cây kéo.

Thanh âm thông báo vang vọng, thiếu niên hoàng đế mặc một bộ hắc y đã vén mành bước vào.

"Hôm nay trời nóng bức, Diệp Nhi cố ý sai người đưa tới chè hạt sen, mẫu hậu sao lại không ăn?" Hàn Diệp nâng chén ngọc đặt trên bàn, thấp giọng dò hỏi.

Mắt Cơ Phát không nhìn tới thiếu niên lang tuấn mỹ bức người, cầm kéo cắt thân hoa sen thành từng đoạn từng đoạn, lạnh lùng nói, "Hoàng đế vẫn nên để tay ra xa chút, ai gia sợ vô ý làm hoàng đế bị thương."

Hàn Diệp bất đắc dĩ cười cười, một tay cầm bàn tay trắng trẻo tinh xảo của Cơ Phát, tay kia trực tiếp cướp lấy cây kéo, đưa cho tì nữ phía sau. "Mẫu hậu không thích hoa này, Diệp Nhi sẽ tìm hoa khác, hà tất tự mình tức giận." Nói xong cho người mang đi bình hoa, cầm lấy khăn đã sớm được Sở Du chuẩn bị, cẩn thận giúp Cơ Phát lau tay.

Cơ Phát tránh khỏi tay Hàn Diệp, gọi cung nữ bưng nước lên, tự rửa tay, lơ đãng nói, "Ai gia không vui không phải vì hoa."

Lời này chỉ nói một nửa, nhưng ai cũng đều hiểu được nửa câu sau - không vui vì người đưa hoa thôi...

Khóa miệng Hàn Diệp đang cong lên nháy mắt xụ xuống, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm thau nước cung nữ bưng lên một hồi lâu, sau đó khôi phục tươi cười ôn nhu: "Mẫu hậu không được phép không thích Diệp Nhi..."

Hắn lệnh cung nữ lui xuống, giúp Cơ Phát lau khô tay xong lại tự mình bưng lên chén ngọc, múc một muỗng chè đưa đến bên miệng người, "Diệp Nhi cũng biết gần đây mình lười biếng không quan tâm mẫu hậu. Mẫu Hậu tạm tha cho Diệp Nhi được không? Cho Diệp Nhi xin lỗi, Diệp Nhi biết sai rồi... Mẫu hậu chừa chút mặt mũi, chè là Diệp Nhi tự tay nấu, nếm một ngụm đi..." Một chuỗi lại một chuỗi lời nói làm nũng liên tiếp, làm người mềm lòng không thôi.

Cơ Phát nâng mắt nhìn khuôn mặt thành khẩn của thiếu niên, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hỏi, "Hoàng đế sao lại sai? Sai ở nơi nào?"

Hàn Diệp lung lay vì nụ cười của hắn, hầu kết không nhịn được động đậy, nói, "Diệp nhi sau này sẽ chấn chỉnh cung quy, không để những việc ồn ào quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ngài."

Cơ Phát nhấp môi uống muỗng nước chè ngọt thanh, tươi cười lúc nãy lại càng thêm nồng đậm vài phần, "Ta ở cung Vị Ương khiến cho nhiều người bất mãn, không bằng hoàng đế để ta dọn tới cung Trường Nhạc, thế nào?"

Ánh mắt Hàn Diệp lại càng ám trầm, múc thêm một muỗng chè, "Không thể, mẫu hậu trợ giúp Diệp Nhi quốc sự, vốn đã mệt mỏi, dọn đến cung Trường Nhạc chỉ khiến việc đi lại xa xôi hơn thôi..."

Cơ Phát lắc đầu, cự tuyệt muỗng chè, "Huynh trưởng tái phát bệnh cũ, cung Trường Nhạc thật ra lại gần phủ tướng quân hơn một chút... Đúng lúc cách xa Thẩm Chiêu nghi của ngươi một chút."

Một muỗng chè, lại múc một muỗng khác.

"Nhưng mẫu hậu lại xa Diệp Nhi hơn một ít... Đại tướng quân tái phát bệnh cũ, Diệp Nhi sẽ cùng ngài xuất cung thăm hỏi. Thẩm Chiêu nghi ồn ào vô lễ, Diệp Nhi khiến nàng dọn đi xa một chút..." Hàn Diệp đặt chén ngọc xuống, lấy khăn cúi người lau vệt nước trên môi Cơ Phát.

Cơ Phát nhìn Hàn Diệp đứng trước mặt, hai mắt sáng ngời cùng hàng mi dài, chơp chớp mắt, nhưng không lui tránh, chỉ dùng ngón tay chống lên bờ vai đơn bạc của thiếu niên, môi hồng nhuận nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Lắm chuyện."

Cơ Phát liếc mắt ra hiệu cho Sở Du đang chờ bên cạnh, các cung nhân liền vội vã hành lễ, nối đuôi nhau đi ra.

Thiếu niên cười cười, dụi vào lòng ngực Cơ Phát như muốn phát điên: "Rõ ràng trước đó là mẫu hậu muốn ta tuyển phi, giờ ta đã tuyển, lại tới tức giận với ta... Mẫu hậu mới phải bị phạt."

Cơ Phát duỗi tay ôm cần cổ thon dài của thiếu niên, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc của hắn, "Vậy phạt ta bồi Diệp Nhi ngủ một đêm, được không?" (t/n: hiện tại thực sự là thuần túy ngủ =))))) )

Hàn Diệp ngửi được cỗ thanh hương từ người Cơ phát, đột nhiên cảm thấy răng hàm ngứa ngáy. Da trắng tuyết môi đỏ thắm... Nếu hắn là một con lang sói, nhất định sẽ đem con mồi trong lòng ngực này cắn chết ở trên giường, khiến y thần phục dưới thân mình, đầm đìa mồ hôi...

Hắn thấp giọng cười ra tiếng, đáp: "Là vinh hạnh của Diệp Nhi..."

Bóng đêm phủ xuống, trừ vài tiếng quạ kêu, lá cây lay động, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo hắt lên tường cung gạch hồng.

Ngày bốn tháng bảy, trong cung truyền ra tin tức, Chiêu nghi Thẩm thị, sinh non băng huyết mà chết. Thẩm Tương khóc lớn, khẩn cầu hoàng đế tra rõ.

Ngày hai mươi sáu tháng bảy, Trịnh mỹ nhân ở cung Trường Thu mưu hại con vua và phi tần, sợ tội tự sát, điều tra trong cung tìm được vật chứng đầy đủ.

Thái hậu nhân từ, truy phong Thẩm Chiêu nghi thành Thẩm Đức phi, nhập táng hoàng lăng.

----------

Giải thích tình tiết:

Trước hết là kêu oan cho anh Diệp, chưa được khai trai đã mang tiếng có con, thuần túy bị cắm sừng =)))))))))

1. Thẩm Tương ủng hộ tân đế, nhưng ỷ quyền cao chức trong, lại thêm lời đồn trong cung về Thái hậu và tân đế có quan hệ bất chính, nên không quá xem trọng tân đế vốn được nhặt về từ biên cương xa xôi. Vậy nên đưa con gái đã có thai vào trong cung. Ở trên triều hắn là thế lực lớn nhất công khai ủng hộ tân đế, phản đối Thái hậu, nghĩ thầm dù có đội nón xanh (cắm sừng) thì tân đế cũng không dám phản kháng, lại còn phải giúp hắn giấu diếm Thái hậu.

2. Con gái Thẩm thị được đưa vào cung, có ý định chống lại thế lực Thái hậu, nhưng nữ nhân này tương đối lỗ mãng, có gan vô mưu, lại thêm tính khí kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào bản thân mang thai "long chủng", phong hào cao nhất, nên hành động rêu rao vô lễ, dễ bị người khác đố kỵ.

3. Thái hậu làm bộ làm tịch cắt hoa sen, kỳ thật chính là nương theo hành vi này nâng lên địa vị đàm phán trước mặt tân đế (cậy sủng mà kiêu). Mục đích thực sự của y không phải Thẩm Chiêu nghi, mà là đại tướng quân huynh trưởng của y. Đại tướng quân bị triều thần buộc tội, y nói việc huynh trưởng tái phát bệnh cũ để tránh đầu sóng ngọn gió, vậy nên vô tình cố ý là nhắc việc này hai lần trước mặt tân đế. Tân đế hiểu rõ tâm tư của y, nhưng vẫn là bị sắc đẹp mê hoặc :)))))

4. Thái hậu giải quyết việc Thẩm chiêu nghi, tân đế phải yên lặng tiếp nhận cái sừng bị cắm, trong lòng hung hăng ghim chuyện này.

—————-
Tóm lại đây là một câu chuyện đấu trí đấu dũng của hai người :))))) Hi vọng sói con khi lớn sẽ gặm người không nhả xương 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro