Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lô các bb 😌

Thiết lập ngon ngọt như zị tất nhiên phải lướt mạng 20G mà đu trend rồi, cách đây hơn tháng tui đã edit thiết lập này với Ôn Chu òi =))))

——————

1.

Tiên đế băng hà, Thái hậu lập tân đế tuổi nhỏ, mẹ ruột tân đế nhu nhược vô năng, vì vậy Thái hậu buông rèm chấp chính, phò tá đế nghiệp.

Năm Cảnh Hòa thứ nhất, Đế đô.

"Ôi chao~ ngươi nói xem, Thái hậu nương nương này thật quá thủ đoạn, tiên đế còn sống thì làm sủng quan độc nhất lục cung, tiên đế đi rồi rồi thì binh biến xảy ra, cứ vậy mà kéo Thái tử đã thành niên xuống nước... Cơ thị nhà hắn thì có mặt mũi rồi, đại tướng quân chạy cả ngàn dặm, trở về mang theo một tên nhãi ranh từ biên cương, trực tiếp bỏ qua Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, gió thổi bên tai, tên nhóc đó một đường lên làm tân đế..."

Trong một góc tường ở cung Trữ Tú, một lão thái giám mi dài mắt hẹp dựa tường nói đạo lý tới rõ ràng.

"Lão thái giám, đừng nói nữa... Cẩn thận Thái hậu nương nương cắt đầu lưỡi của ông!" Tiểu cung nữ thanh tú che miệng vui cười nói.

Lão thái giám bình tĩnh lắc lắc đầu, không để tâm lắm mà nói: "Cung Trữ Tú này hiện tại cơ hồ đã thành lãnh cung rồi, ngươi cẩn thận cũng quá nhiều đấy." Hắn lại mị mắt cảm thán một phen, vừa mở mắt ra đã thấy tiểu cung nữ không tiếng động quỳ sát bên chân, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, làn da tái nhợt bước tới từ cách đó không xa.

"Ngươi vừa mới nói đến... mẫu hậu của trẫm?" Hai mắt thiếu niên sáng ngời, khóe miệng mang ý cười nhợt nhạt, nhìn qua vô cùng ôn hòa.

Lão thái giám cả người run lên, vội vàng quỳ sấp xuống đất, rũ đầu khóc nức nở hô to: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Nô tài có cái miệng chó, sao dám nghị luận về Thái hậu nương nương! Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!!!"

Hoàng đế thiếu niên không bận tâm, hờ hững giơ tay vẫy vẫy về phía trước, ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu bạc chớp lóe từ chỗ tối bay ra, bóng kiếm hiện lên, lão thái giám và tiểu cung nữ không kịp há mồm kêu đau đã hoàn toàn xụi lơ trên nền gạch xanh. Hắc y nhân quỳ một gối, im lặng nhận mệnh.

"Đem thi thể đi xử lý sạch sẽ."

"Rõ."

Cung Vị Ương.

Nam tử lười biếng dựa vào trên trường kỷ, mái tóc đen ướt nước uốn lượn chảy xuống áo trong màu trắng. Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiếu niên đang tiến vào, uể oải nói: "... Hoàng đế sao bây giờ mới trở về?"

Thiếu niên mặc một bộ hắc y, lấy mấy đóa hoa lê từ trong lòng ngực ra cẩn thận cắm vào bình lưu ly, cười nói: "Mẫu hậu đừng trách, trong cung nô tài làm không tốt, hoa lê ở Ngự Hoa Viên quá thưa thớt, nhi thần phải đi xa một tí."

Nam tử bĩu môi, tà tà liếc nhìn thiếu niên, giọng điệu không tốt lắm mà nói: "Đường đi quả thật xa một tí nhỉ, đi từ cung Vị Ương của ta vòng tới tận cung Trữ Tú..."

Thiếu niên không nói lời nào, chỉ cười nhạt cầm lấy cái khăn đặt bên cạnh, leo lên trường kỉ, bắt đầu cẩn thận lau khô tóc cho nam tử, "Mùa xuân se lạnh, mẫu hậu phải chú ý, đừng để bị cảm lạnh."

"Hoàng đế thật biết cách trả đũa, không phải ngươi mới là người về trễ sao? Giờ lại trách ngược ta?" Nam tử ngồi dậy, dùng ngón trỏ điểm điểm lên trán thiếu niên.

Thiếu niên nhìn gương mặt tuấn mỹ trắng nõn gần trong gang tấc, nhất thời hô hấp ngưng trọng, trên người nam nhân mang theo hương thơm thanh khiết, không kiêng nể gì mà quẩn quanh hắn, tựa như muốn cạy ra tươi cười ngoài mặt của hắn, lột ra tầng ngôn ngữ thân mật của hắn. Hắn bất đắc dĩ mà nhận sai: "Mẫu hậu đừng giận, là nhi thần sai, làm mẫu hậu đợi lâu, lần sau nhi thần nhất định bay nhanh trở về lau tóc cho mẫu hậu."

Nam nhân cười nhạo một tiếng, lười biếng nằm lên gối ngọc, nhẹ giọng mắng: "Miệng lưỡi trơn tru... lau nhanh lên, ta mệt rồi, đợi lát nữa bảo Sở Du dìu ta lên giường đi."

Thiếu niên ừm một tiếng, tiếp tục tận tâm tận lực mà lau tóc cho nam nhân. Một lúc lâu sau, buông xuống khăn lau, hắn cẩn thận đẩy ra mái tóc đen che khuôn mặt nam nhân, chăm chú nhìn nốt tiểu chí nhỏ giữa gò má kia một hồi lâu rồi mới đứng dậy bế nam nhân lên, ôm đặt trên giường.

2.

Hàn Diệp rũ mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của nam nhân, rơi vào trầm tư. Đây là nam phi duy nhất của tiên đế, gia thế hiển hách, nhận sủng ái tận trời, là... mẫu hậu hiện tại của hắn.

Cho đến nay hắn khó có thể quên được ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cơ Phát. Vốn dĩ cuộc sống của hắn là ở nơi thành nhỏ biên cương, nhưng nhật tử bình phàm lại bị một đội chiến mã đạp nát. Tướng sĩ mặc giáp sắt quỳ đầy đất hô to thiên tuế, hắn bị đưa lên một chiếc xe ngựa hoa mỹ.

Màn xe xốc lên, đập vào mắt hắn là một nam nhân bạch y không nhiễm bụi trần, một tia thanh hương độc đáo vờn quanh đầu mũi hắn.

"Lục hoàng tử điện hạ, nay bệ hạ bệnh nặng, lệnh thỉnh điện hạ nhanh chóng theo ta hồi kinh."

Gió cát đại mạc dễ dàng mê hoặc mắt người, hắn chỉ ngừng một chút, tiếp theo cúi eo bước vào trong màn...

Hàn Diệp không nhịn được mà cúi đầu ngửi ngửi mái tóc Cơ Phát, thầm nghĩ không trách được tiên đế độc sủng y nhiều năm. Hắn nâng khóe môi tự giễu cười cười, sau đó nhẹ tay nhẹ chân cởi giày vớ và áo ngoài, nằm lên một bên giường.

Hàn Diệp nghiêng người đối mặt với Cơ Phát, ánh mắt thẳng tắp, sau đó cẩn thận mà đưa tay đặt vào lòng bàn tay nam nhân.

Cơ Phát bị thiếu niên quấy rầy giấc ngủ, mày hơi nhăn, thấp giọng trách mắng: "Lại động đậy liền cút."

Hàn Diệp chớp mắt, làm lơ trách cứ của hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, lời nói nhỏ nhẹ: "Mẫu hậu, Diệp Nhi sợ."

Hắn duỗi tay vòng lấy eo thon của nam nhân, thân mật tựa cằm lên vai người. Thân người Cơ Phát nhát mắt cứng đờ, tiếp đó mở mắt vứt tay Hàn Diệp ra, vạch trần hắn: "Hoàng đế tuần trước đã có bảy ngày sợ hãi, làm sao vậy? Ta thật sự chưa thấy qua con nít mười sáu tuổi đâu."

Hàn Diệp nhìn ra y bị trêu chọc đến không thoải mái, lời nói nghịch ngợm liên tục dỗ dành: "Hiện giờ người không phải đã thấy rồi sao, nếu người không đại phát từ bi bồi Diệp Nhi ngủ, Diệp Nhi sợ là ngày mai lâm triều sẽ ngủ gật mất."

Cơ Phát hừ một tiếng, nhắm mắt, ngầm đồng ý Hàn Diệp lại lần nữa vòng tay ôm y. Sói nhỏ nơi biên cương đại mạc, tâm tư kiến thức không thêm được bao nhiêu, nhưng lá gan lại ngày một lớn.

"Hoàng đế lên ngôi đã hơn một tháng, hôm nay đã có mấy vị đại thần đề nghị, hi vọng nhanh chóng tuyển tú làm phong phú hậu cung. Ý hoàng đế như thế nào?"

Hàn Diệp rũ mắt, con ngươi đen tối, ngữ khí lại không nghe ra được khác thường: "Mẫu hậu quyết định như thế nào. Nhi thần đều nghe theo Mẫu hậu."

Cơ Phát nhạy bén phát hiện tên nhóc tàn nhẫn này không vui, nghiêng người cười cười, vỗ vỗ gương mặt thiếu niên trấn an nói, "Hôm nay hoa lê Diệp Nhi hái được, ta rất thích."

Hàn Diệp nghe vậy mới dịu ánh mắt, tươi cười vui vẻ mà chôn đầu vào lòng ngực Thái hậu. Cơ bắp mềm mại cách một lớp áo mỏng manh kề sát mặt thiếu niên, trong lòng hắn lại một lần nữa dâng lên cỗ xúc động muốn đem nam nhân mình đang dán sát chặt chẽ này dung nhập vào xương cốt, hận không thể làm hắn chết ở trên giường, đánh vỡ gương mặt tự mãn tươi cười cùng toan tính kia.

Chuyện ở cung Trữ Tú, cứ vậy mà coi như chấm dứt.

-còn tiếp-

Lời tác giả: Trước mắt Diệp Nhi không thắng được Thái hậu, bị bề ngoài của Thái hậu mê hoặc. Thủ đoạn của Thái hậu cao tay, đánh một cái tát lại cho một quả táo. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Diệp Nhi một bên bị đánh một bên hắc hóa, cảm thấy bản thân đang bị treo lên đùa giỡn... Nam sinh tuổi dậy thì rất là nan giải [quỳ][quỳ]

Tiểu Thái hậu xõa tóc =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro