Chương 9: Nhớ mùi hương của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời rất nhanh đã nhá nhem tối. Giờ bọn họ phải ghé vào một trấn nhỏ mà trọ đỡ qua đêm. Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa ai nấy đều về phòng của mình. Chỉ còn Cung Tuấn là không thể nào ngồi yên được. Nhờ phúc của tên nào đó mà giờ hắn không được ngủ với mỹ nhân.

"Oa cuối cùng cũng được ngã lưng rồi. Ngồi cả ngày lưng của ta cũng sắp gãy rồi." _ Mã Văn Viễn ôm lấy tấm lưng của mình nằm xuống. Mà không biết rằng có một ánh mắt giết người đang nhìn mình.

"Sao huynh không nằm xuống nghỉ ngơi đi? Giường cứng quá à? Huynh cũng chịu khó đi, chốn xa xôi thế này có phòng hai giường đã là tốt lắm rồi, không thì lại phải chen chúc trên một cái giường nhỏ xíu chắc ta khỏi ngủ luôn." _ Mã Văn Viễn cảm thấy thật may khi có chỗ tốt thế này để mình có thể ở cùng Cung Tuấn nếu không mình phải ngủ chung với nhóm thị vệ rồi. Ngủ chung với họ cũng không phải không được chỉ là nhiều người ngủ chung không quen thôi, được ngủ chung với Cung Tuấn vẫn tốt hơn.

" Huynh yên tâm ngủ đi có họ thay nhau canh chừng sẽ không có nguy hiểm gì đâu." _ Mã Văn Viễn không nghe Cung Tuấn trả lời lấy một câu thì khó hiểu mà mở mắt nhìn về phía giường của hắn. Thế là y bắt gặp ánh mắt đần đần sát khí kia đang chỉa về phía mình, Mã Văn Viễn sợ đến chui tọt vào chăn chỉ chừa ra hai con mắt.

" Huynh làm sao mà nhìn ta như thế? Ta nào có làm gì đâu?"

"Ngươi không có làm gì ta?" _ Cung Tuấn khoanh tay trước ngực hỏi lại Mã Văn Viễn.

"Đúng a!" _ Mã Văn Viễn gật đầu như gà mổ thóc.

" Thôi bỏ đi, nói ngươi cũng không hiểu." _ Cung Tuấn cuối cùng cũng đành nằm xuống đắp chăn quay mặt vào tường cố mà ngủ.

Mã Văn Viễn nhìn bóng lưng của Cung Tuấn không hiểu gì cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài nhóm Ảnh Thập Nhất thay phiên nhau canh giữ, Trương Triết Hạn cũng nằm trong số đó. Y cảm thấy thật vui vẻ, sau một tháng cuối cùng cũng có một đêm không cần ngủ chung với tên Vương Gia thối kia.

Một người thì mang gương mặt hớn hở trực đêm, một người thì không yên giấc vì không có hơi thở quen thuộc của ái nhân. Thật đúng là cùng một đêm nhưng hai số phận a.

Sáng hôm sau tiếp tục lên đường, Cung Tuấn và Mã Văn Viễn vẫn ngồi trong xe như cũ. Chỉ khác ở chỗ từ sáng tới trưa Cung Tuấn không hề ló mặt ra nhìn Trương mỹ nhân của hắn lấy một cái, cũng không nói năng gì, cứ lẳng lặng ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.

Mã Văn Viễn ngồi kế bên ôm lấy bản thân nổi da gà một trận. Thầm cảm thán sao hôm nay lạnh thế nhỉ hay là mình bị cảm rồi.

"Dừng ở đây nghỉ ngơi một chút đi." _ Trương Triết Hạn thấy mặt trời cũng đã lên cao mọi người cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, lúc sáng họ đi cũng quá sớm đi.

Ai nấy đều tìm cho mình một chỗ mát mẻ để ngồi xuống nghỉ chân. Mã Văn Viễn cũng xuống xe đi lại hít thở không khí một chút.

"Vương Gia không xuống sao?" _ Trương Triết Hạn thấy chỉ có mình Mã Văn Viễn xuống thì thắc mắc.

"Không, chắc huynh ấy mệt. Sáng giờ còn không thèm nói với ta câu nào, mắt cũng chả thèm liếc đến ta luôn, cứ nhắm mắt ngồi đó suốt." _ Mã Văn Viễn được dịp giãi bày tâm sự.

"Để ta lên xem người thế nào." _ Trương Triết Hạn mặc kệ tên lải nhải kia quay lưng đi về phía xe ngựa. Sáng giờ y đã thấy Cung Tuấn rất lạ rồi, không hề dính lấy y như mọi ngày. Cũng không phải y cố tình để ý gì đâu chỉ là y cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà thôi.

Trương Triết Hạn vén rèm leo lên xe, thấy người bên trong vẫn im lặng không chút động tĩnh. Đi đường hai ngày rồi có khi nào thân thể hắn không quen nên cảm thấy không thoải mái chăng?

"Vương Gia cảm thấy không được khoẻ sao?"

Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào Trương Triết Hạn có phần lo lắng tiến lại gần đưa tay muốn đặt lên trán hắn xem có bị cảm không. Nhưng tay vừa chạm đến, y còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn thì bàn tay đã bị ai kia nắm lấy.

Không để y kịp hoàn hồn, Cung Tuấn đã dùng lực kéo y vào lòng. Trương Triết Hạn hoảng hốt bấm lấy y phục của hắn. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm gọn trong lòng người ta rồi.

Nhìn mỹ nhân đang ở trong lòng Cung Tuấn tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Tay trái ôm lấy eo y, tay còn lại thì nắm lấy cằm y khẽ đặt xuống một nụ hôn. Hắn thật sự rất nhớ mùi hương trên cơ thể của y. Dời môi đến sau tai y lưu luyến mà hít hà. Thật sự là không đủ, đối với hắn bấy nhiêu đây là không đủ. Cung Tuấn hé miệng cắn lên cổ Trương Triết Hạn dây dưa không thôi. Dù không dám dùng nhiều sức nhưng khi buông ra cổ y đã hiện rõ mồn một dấu răng của hắn.

Từ lúc ngã vào lòng Cung Tuấn đến giờ Trương Triết Hạn đều bất động mặc hắn tàn phá mà không hề cự tuyệt hắn. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân Cung Tuấn. Không phải là Trương Triết Hạn không muốn phản kháng mà là cơ thể y không cử động được a. Cứ như có ai điểm huyệt y vậy. Hắn làm gì y đều cảm nhận được chỉ là không phản ứng lại được thôi. Khi hắn chạm lên môi y dù cách một lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của hắn, còn cả cái run khẽ từ hai cánh môi truyền đến y đều cảm nhận được. Rồi đến khi hắn tham lam vùi đầu vào sau tai y cả lúc hắn cắn lấy cổ y, y đều cảm thấy được, từng đợt từng đợt huyết dịch trong người như cuộn trào hết lên.

Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn luyến tiếc mà vuốt ve vết răng trên cần cổ trắng nõn của y.

"Hai ngày nay ta rất nhớ mùi hương trên người của tiểu Triết. Còn tiểu Triết thì chả quan tâm gì đến ta cả. Ngươi có biết đêm qua ta không thể ngủ được khi không có ngươi bên cạnh không? Ta đã rất khó chịu và mệt mỏi nhưng may là giờ ngươi cũng đã để ý đến ta." _ Cung Tuấn không ngừng thổ lộ làm mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên như quả gấc.

"Ta...ta không biết gì hết!" _ Trương Triết Hạn vùng khỏi vòng tay của Cung Tuấn chạy ra khỏi xe. Y cảm thấy chỉ cần ở trong đó thêm một giây nữa thôi là y có thể tắt thở liền không cần lý do. Điều chỉnh lại nét mặt và hơi thở y đi lại ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện.

Cung Tuấn ngồi trên xe nhìn cánh tay đang giơ ra giữa không khí của mình mà không khỏi cười khẽ, mới vừa rồi còn mỹ nhân còn nằm trong lòng hắn vậy mà giờ đã chạy mất.   Vừa được ăn tàu hũ từ mỹ nhân khiến tâm trạng thiếu ngủ của hắn đã bay mất tiêu chỉ còn lại cảm xúc lăng lăng mà vui vẻ bước xuống xe.

Trương Triết Hạn thấy hắn lại gần thì khẽ giật mình, ngoảnh mặt đi vờ như không thấy tập trung nói chuyện với huynh đệ. Cung Tuấn thấy y như vậy cũng không có ý định làm khó y trước mặt mọi người nên lẳng lặng đi đến ngồi xuống bên cạnh Mã Văn Viễn. Nói là không làm khó y nhưng cũng không nói là sẽ không để ý đến y, mắt hắn dán chặt lên người y không rời, mọi cử chỉ hành động của y đều lọt hết vào mắt hắn. Hắn say sưa ngắm nhìn mỹ nhân của hắn, còn vị mỹ nhân kia bị nhìn đến mức lạnh sống lưng, cử chỉ cũng không còn được tự nhiên nữa.

"Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta nên lên đường thôi không thì trời sẽ tối mất." _ Thấy cục diện không ổn Trương Triết Hạn lập tức tự giải vây cho mình.

"Được, lên đường thôi." _ Cung Tuấn tươi cười đồng ý rồi quay lưng lên xe khi chuẩn bị vào còn không quên quay đầu nhìn Trương Triết Hạn cười một cái.

Trương Triết Hạn bắt gặp nụ cười gian manh kia thì rùng mình một cái, lập tức leo lên ngựa thúc đi, không dám quay đầu lại.

Cung Tuấn ngồi trong xe tay vén màn che nhìn bóng lưng người ta.

"Miệng sắp cười sắp kéo đến mang tai luôn rồi kìa." _ Mã Văn Viễn sau khi vào xe thấy Cung Tuấn thay đổi một trăm tám mươi độ thì khó hiểu.

Cung Tuấn không thèm để ý vì hắn đang bận ngắm mỹ nhân a. Cung Tuấn cảm thấy cũng nên cảm ơn tên này, thật ra lúc đầu hắn đã quyết định tất cả đều cưỡi ngựa đi nhưng Mã Văn Viễn cứ lải nhải miết nói là đi ngựa rất mệt rồi xin cho mình một chiếc xe ngựa. Cung Tuấn đã tính từ chối hắn nhưng nghĩ đến có thể ngồi trong xe với mỹ nhân cùng ngắm cảnh thì đồng ý ngay. Nhưng đời không như là mơ, mỹ nhân không có mà còn phải ngồi với tên bày đầu. Giờ thì tốt rồi hắn nhờ ngồi trong xe ngựa mà được ăn đậu hũ của mỹ nhân còn gì vui bằng.

___________________________________________





          Tối qua quá ư là ngọt ngào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro