Chương 8: Tiểu Triết lo lắng cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, thấm thoát cũng đã qua một tháng. Trương Triết Hạn cũng dần quen với cuộc sống dính lấy vị Vương Gia nhà y mọi lúc mọi nơi. Thật ra cũng không biết là ai dính ai nữa. Ngày nào cũng vậy, hai người bọn họ ở bên nhau suốt, làm gì cũng làm cũng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, chỉ trừ lúc tắm ra thôi.

Thật ra là có một lần, Cung Tuấn đòi tắm chung với Trương Triết Hạn liền bị y đuổi đánh khắp phòng. Trương Triết Hạn tức giận thầm mắng: 'Cái gì mà đòi tắm chung chứ, rõ ràng là muốn xem ta xấu hổ thôi. Ai không biết khi tắm phải lột hết đồ chứ không lẽ ta phải đứng đó chưng hết cho hắn coi à. Còn nữa không lẽ lột hết mà chừa mỗi cái khăn che mặt lại càng kỳ quái.' Vì vậy Trương Triết Hạn quyết không nhân nhượng hắn vấn đề này được, thời gian tắm là lúc y được thoải mái nhất vì không có tên dính người như keo kia làm phiền.

Giải quyết được chuyện này lại còn một chuyện nữa làm Trương Triết Hạn không khỏi đau đầu nhưng thật sự là không có biện pháp a. Đó chính là việc ngủ chung với hắn. Mỗi lần đi ngủ y đều ngủ trên sạp nhưng sáng ra lại nằm trên giường cùng hắn. Không những thế, sáng nào cũng phải đánh nhau ba trăm hiệp chỉ vì tên đại móng heo nào đó không ăn phận mà ngủ cứ đi chọc phá y, hết ôm lại sờ làm y đang say giấc cũng phải bực đến tỉnh. Đến lúc hỏi hắn thì hắn lại bảo là y tự chạy lên. Hứ ai thèm leo lên giường hắn cơ chứ, y biết y lúc ngủ thế nào, chắc chắn là tên kia lén làm việc xấu lúc y ngủ. Dù hắn có không nhận y vẫn dám chắc là hắn chứ không còn ai vào đây.

Tại thư phòng, Trương Triết Hạn vừa đứng pha mực cho Cung Tuấn vừa suy nghĩ: ' Giờ ta thật giống người hầu a, hằng ngày ngoài lẽo đẽo theo hắn thì cũng chả có gì để làm. Lâu rồi không được ra ngoài, ta sắp chán chết rồi, có khi giờ đến một tên thị vệ tầm thường ta cũng đánh không lại mất, chân tay dạo này ít vận động mà cứng hết cả rồi.'

"Bẩm Vương Gia, Mã công tử cầu kiến." _ Thị vệ vào bẩm báo.

"Cho hắn vào." _ Cung Tuấn chậm rãi buông bút.

"Cung huynh ta .... " _ Mã Văn Viễn chân chưa bước vào phòng tiếng đã vọng đến.

"Ta..." _ Vào đến nơi thấy ở đây không chỉ có mình Cung Tuấn, Mã Văn Viễn bắt đầu ấp úng, muốn nói lại thôi.

"Ta ra ngoài." _ Trương Triết Hạn thấy được sự khó xử của Mã Văn Viễn nên lên tiếng. Quay lưng định đi thì cánh tay bị nắm lại.

"Không cần." _ Cung Tuấn nhìn y nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Mã Văn Viễn tiếp tục.

"Một vị bằng hữu của ta ở Cửu Châu nói là thấy người của Hắc Mộc Vu lảng vảng ở đấy. Chắc là chúng có nhiệm vụ ở đó. Huynh thấy sao?" _ Mã Văn Viễn nói xong thì im lặng nhìn Cung Tuấn.

"Vậy không bằng chúng ta tạo cơ hội cho chúng đi." _ Cung Tuấn nhếch môi cười.

Trong phòng Cung Tuấn đang loay hoay thay y phục vì Trương Triết Hạn không thèm giúp hắn mà đi thay y phục cho bản thân rồi. Chuyện này đối với hắn vô cùng đơn giản nhưng vì muốn làm người trước mặt quan tâm nên hắn cố tỏ ra vẻ khó khăn chật vật. Nhưng y không đáp lại hắn dù một cái liếc mắt. Hắn bất lực tự khoác lên mình một bộ màu xanh ngọc nhạt.

"Ngươi định mang theo bao nhiêu người?" _ Trương Triết Hạn cũng đã thay y phục. Một thân thanh y toát ra vẻ thoát tục vô cùng.

Cung Tuấn cuối cùng cũng gài xong đai lưng nhìn qua. Trước mắt hắn bây giờ không còn là một đại mỹ nhân mà chính là một tiểu tiên nữ a. Ngọc mài thanh tú, da trắng như tuyết, mài như mực, mắt như sao. Hắn nhìn đến nỗi ngây người ra.

Trương Triết Hạn thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn mình mãi, khó hiểu mà đi đến lay hắn.

"Ngươi sao vậy? Có nghe ta hỏi gì không?"

"À...ừ "

"Mang theo tiểu Triết và nhóm Ảnh Thập Nhất. Còn nhóm Ảnh Nhất thì âm thầm đi theo phía sau, nếu tình huống đặt thì hiện thân hỗ trợ."  _ Cung Tuấn bị y lay tỉnh, cố lấy lại bình tĩnh đáp.

"Ừm" _ Trương Triết Hạn thấy hắn sắp xếp như vậy thì gật đầu.

"Tiểu Triết đây là lo ta mang theo ít người sẽ gặp nguy hiểm sao?" _ Cung Tuấn dán sát vào mặt y trêu chọc.

"Ai thèm lo cho người. Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Ta ra ngoài báo cho mọi người chuẩn bị." _ Trương Triết Hạn đẩy hắn ra nhanh chóng chạy đi.

"Đúng là mỹ nhân miệng cứng lòng mềm mà." _ Cung Tuấn tươi cười nhìn theo bóng lưng ai kia.

Lần này cải trang ra ngoài nên chỉ âm thầm chuẩn bị một cỗ xe đơn giản và vài con ngựa. Cung Tuấn yên vị ngồi trong xe lâu lâu lại vén rèm lên nhìn cái người đang cởi ngựa cạnh xe. Trương Triết Hạn đã thay một chiếc khăn che mặt mới lần này là màu chàm rất hài hòa với bộ thanh y mà y đang mặc.

"Tiểu Triết không vào với ta thật à?" _ Cung Tuấn làm ra bộ mặt mất mát. (。•́︿•̀。)

"Ta không có nhu cầu." _ Trương Triết Hạn đáp xong thì huých ngựa chạy lên phía trước bỏ lại cái tên lảm nhảm không ngừng kia.

"Huynh cũng thôi được rồi, người ta đã từ chối huynh đến lần thứ tám rồi đó." _ Mã Văn Viễn một bên vừa cắn hạt dưa vừa mỉa mai hắn.

"Có tin bây giờ ta đá ngươi xuống khỏi xe ngay không?" _ Cung Tuấn bị mỹ nhân từ chối không những không giận mà còn vô cùng thích thú, vậy mà cái tên bên cạnh không ngừng lải nhải làm hắn phát bực.

"Không biết ta cho ngươi theo làm cái gì nữa." _ Cung Tuấn thật hối hận khi dẫn theo cái của nợ này. Cũng tại cái miệng không nói không ngừng kia làm hắn nhức hết cả đầu nên mới đồng ý cho xong.

"Ai da, huynh cho ta đi theo biết đâu lại có lợi a." _ Mã Văn Viễn tươi cười nhìn hắn lấy lòng, y cũng sợ bị hắn đá xuống xe lắm, giờ đã đi xa như vậy rồi biết làm sao mà về được nên đành mặt dày lấy lòng thôi.

"Cũng được, khi nào hết thức ăn dự trữ thì đem ngươi ra làm thịt." _ Cung Tuấn không khách khí nói, mắt vẫn chăm chăm dán lên người đi tít phía trước.

Mã Văn Viễn một bên ôm mặt khóc không ra nước mắt, thì ra Cung huynh chỉ xem y là thịt dự trữ thật là đau lòng a. ಥ‿ಥ

___________________________________________

T thề với mấy cô là t không có mù màu đâu mà tại t thích màu xanh nhưng lại có quá nhiều màu xanh t không phân biệt hết được ( ・ั﹏・ั)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro