Chương 7: Như một đôi phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng đầu ngày đã xuất hiện, chim chóc ríu rít ngoài khung cửa. Bên trong căn phòng, sau lớp màn che, hai nam nhân ôm lấy nhau mà say giấc nồng, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đến khi nam nhân được ôm trong lòng kia cựa mình muốn đổi một tư thế thoải mái hơn thì mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Trương Triết Hạn hoang mang sờ sờ người trước mặt. Y vẫn không mở mắt cứ như vậy sờ lên sờ xuống làm cho người đang ngủ kia không chịu nổi nữa mà lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng quậy! Ngủ thêm một xíu nữa!" _ Nói xong còn tăng lực tay ôm y chặt hơn.

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy giọng nói ngái ngủ kia thì mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

' Trời đất ơi!! Lại là tình huống quái quỷ gì nữa đây.' _ Mới ở đây có một ngày mà Trương Triết Hạn không biết đã phải lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần. Y thật sự mệt mỏi a. Y cảm thấy khi ở bên ngoài làm nhiệm vụ mấy tháng cũng không mệt bằng một ngày ở đây.

Trương Triết Hạn biết mình có một thói quen vô cùng không tốt mà cũng không thể nào sửa được đó chính là mỗi khi y ngủ thì cứ như người chết vậy không hề cảm nhận được bất cứ điều gì diễn ra xung quanh trừ khi có người lây mạnh kêu y dậy. Điều này đối với một người chuyên đi ám sát người khác như y chính là nhược điểm chí mạng. Vì vậy khi làm nhiệm vụ nằm vùng ám sát y không bao giờ ngủ dù chỉ một khắc, đôi khi nhiệm vụ kéo dài đến cả tuần y cũng không hề được chợp mắt trong suốt thời gian đó luôn. Đợi đến khi xong nhiệm vụ y mới kiếm cho mình một nơi thật yên tĩnh mà một mạch mấy ngày liền.

Trương Triết Hạn thấy thật phục bản thân mình, thân là thị vệ mà lại ngủ nguyên một đêm đến không biết gì như này thì thật là tắc trách. Lỡ như đêm qua có người vào hành thích Vương gia thì sẽ như thế nào. Y thật sự không dám nghĩ nữa. Dù y có một chút ghét hắn nhưng hắn dù sao cũng là Vương Gia, là chủ nhân. Từ nhỏ y đã được dạy là Vương Phủ có ân với tất cả bọn họ cho nên mỗi người bọn họ đều phải ra sức bảo vệ và trợ giúp cho Vương Gia dù có bỏ mạng cũng không được để người bị bất kỳ tổn hại gì.

Trương Triết Hạn đang chìm đắm trong sự hối hận và tự trách bản thân thì tên Vương Gia nào đó lại tay chân không yên mà sờ soạng eo y. Trương Triết Hạn liền bắt lấy móng vuốt kia, giơ chân đạp thẳng Cung Tuấn xuống giường.

"Tên điên này!"

Cung Tuấn đang ngái ngủ, tay quen thói đi sờ sờ cái eo mê người mà hắn đã sờ suốt một đêm kia. Đang tận hưởng cảm giác lăng lăng khi được ôm mỹ nhân thì đùng một cái mở mắt ra hắn đã ôm mông ngồi bệt dưới đất.

"...."

Ánh mắt mơ màng mà nhìn vị mỹ nhân đang ngồi trên giường kia. Rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã thay tư thế ôm mông thành chân xếp bằng, hai tay chống cằm lại dùng ánh mắt ba phần ngưỡng mộ bảy phần háo sắc mà nhìn Trương Triết Hạn.

Giờ đây trong mắt Cung Tuấn chỉ có một mỹ nhân tóc dài buông xõa, một thân trung y trắng tinh mỏng manh ôm chặt lấy thân thể, làn da trắng mịn như tuyết, mặt đeo màng che, mắt thì đang nhìn hắn đầy tình ý ( cái này là do ca tưởng tượng thôi chứ thực tế là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con mồi a 😅 ) quả đúng là mỹ cảnh chốn nhân gian không nhìn nhiều một chút sẽ uổng phí cuộc đời a.

"Mỹ nhân a~" _ Cung Tuấn cảm thán.

Nhìn tên điên trước mặt bị đạp đến té giường mà vẫn còn ngồi đó cười ngu được làm y càng thêm bực mình. Người ta nói khi vừa thức con người ta rất dễ nổi cáu đúng là không sai, bây giờ y thật sự nhìn cái gì cũng không vừa mắt nhất là cái tên đang nhìn y chằm chằm kia.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Đang muốn xong lên đánh người thì bắt thấy ánh mắt không có mấy phần quân tử của hắn, Trương Triết Hạn ý thức được nguy hiểm mà nhìn lại bản thân mình. Lúc này y mới phát hiện quần áo của mình đã bị lột sạch từ khi nào chỉ còn mỗi trung y. Chắc chắn là tên sắc lang này chứ không ai khác. Y sờ lên mặt, may mà còn biết điều không đụng đến khăn che mặt của y.

"Là ngươi làm." _ Trương Triết Hạn nâng mắt lên nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy được lửa giận trong mắt y lập tức thức thời bỏ chạy. Hắn bước nhanh ra gọi người truyền nước vào rửa mặt. Trương Triết Hạn thấy có người vào nên đành dằn xuống lửa giận bừng bừng mà tha cho hắn. Y dặn lòng chỉ tha cho hắn đúng một lần này thôi còn lần sau y chắc chắn sẽ lột da hắn.

Người hầu đem nước vào rồi lui ra ngay vì Vương Gia trước nay thay y phục, chải tóc đều tự làm không muốn ai động vào.

"Tiểu Triết cũng lại rửa mặt đi. Ta có truyền riêng cho ngươi nè." _ Cung Tuấn rửa mặt xong thì cũng kêu y lại rửa, lúc nãy hắn đã dặn người hầu đem vào hai thao nước để y rửa luôn ở đây.

Trương Triết Hạn lười tranh cãi với hắn, rửa mặt xong thì mặc lại y phục vì ở đây không có đồ của y nên chỉ đành mặc lại đồ cũ xíu về phòng lại thay ra là được. Vừa thay xong thì nhìn thấy người trước mặt đang đứng giang tay nhìn mình.

" Ý gì đây? Bắt ta mặc y phục cho sao? Từ khi nào ta từ thị vệ thành người hầu rồi?" _ Trương Triết Hạn giờ cũng không thèm nghĩ trong lòng mà nói thẳng ra với hắn luôn.

"Ta đã nói tiểu Triết phải luôn theo sát ta mà. Ngươi không làm cho ta lẽ nào để người khác làm, biết đâu người ta sẽ tranh thủ cơ hội tiếp cận rồi ám sát ta thì sao."

Trương Triết Hạn thấy nét mặt vô cùng nghiêm túc của Cung Tuấn làm cho y cũng lo lắng theo.

"Cũng có lý. Để ta làm sẽ an toàn hơn." _ Trương Triết Hạn tiến lại giúp hắn mặc y phục.

"Tiểu Triết lại chải tóc cho ta đi." _ Mặc xong y phục, Cung Tuấn ngồi xuống trước gương đợi Trương Triết Hạn chải tóc cho.

Trương Triết Hạn chính thức cạn lời. Y cảm thấy mình cứ như tiểu nương tử mỗi sáng thay y phục xong rồi vấn tóc cho phu quân vậy. Nhìn lại con người hớn hở ngồi trước gương kia rồi cũng không nói gì, chấp nhận số phận mà đi lại cầm lược lên bắt đầu chải tóc cho hắn.

Chiếc lược lên xuống trên mái tóc dài đen bóng của ai kia làm cho Trương Triết Hạn không tự chủ mà vuốt nhẹ lên đó cảm nhận sự mượt mà kia rồi lại cầm lên một lọn tóc vân vê.

Cung Tuấn nhìn gương mặt y qua gương mà không kìm được khoé miệng khẽ cong.

"Thích đến vậy sao?" _ Cung Tuấn lên tiếng trêu chọc y.

"Ừm!" _ Vậy mà Trương Triết Hạn lại trả lời làm hắn cười ra tiếng.

"Vậy từ nay về sau ngày nào cũng cho ngươi sờ. Sờ đến khi nào chán thì thôi. Chịu không?"

"Hứ!!! Ai thèm." _ Lúc này Trương Triết Hạn mới phản ứng lại câu hỏi trêu chọc của Cung Tuấn. Lúc nãy chỉ là y đang phân tâm nên trả lời theo phản xạ thôi.

Trương Triết Hạn lấy một cái phát quan đơn giản cố định tóc cho hắn rồi để lược xuống.

"Rồi đó."

"Cũng tạm chấp nhận được, làm thêm vài lần sẽ tốt lên." _ Cung Tuấn nhìn tóc mình trong gương gật đầu tán thưởng.

Trương Triết Hạn thấy người nọ được hầu hạ còn ra vẻ thì trề môi.

"Vậy là xong rồi phải không, ta về phòng thay y phục." _ Trương Triết Hạn toan bỏ đi thì Cung Tuấn quay người lại chụp lấy cổ tay y.

"Ta giúp ngươi chải tóc." _ Cung Tuấn đứng dậy, ấn y xuống ghế.

"Thế sao được?" _ Trương Triết Hạn muốn vùng ra khỏi bàn tay của ai kia nhưng mãi vẫn không được.

"Ai đời Vương Gia lại chải tóc cho thị vệ chứ?"

Tuy Trương Triết Hạn không rành quy tắc trong phủ nhưng lễ nghi đơn giản này thì sao y lại không biết chứ, nên y kiên quyết không cho tên này muốn làm gì thì làm.

"Coi như ta dạy tiểu Triết đi, sau này làm cho ta tốt hơn, vậy là được rồi không phải sao?" _ Cung Tuấn thấy y không chịu bèn dở trò diễn giải. Nói thẳng ra là hắn muốn được chải tóc cho y cảm nhận từng sự mềm mại trên đó thôi chứ dạy y chỉ là cái cớ.

Trương Triết Hạn lại bị những lời nói của hắn thuyết phục mà mặc hắn ấn mình ngồi lại ghế. Cung Tuấn cầm lược lên sẵn sàng cho công cuộc 'giảng dạy' của mình.

Phỏng chừng thời gian một chén trà, Trương Triết Hạn thấy người phía sau vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ vấn tóc lên cho y mà chỉ ở đó lo vuốt qua vuốt lại vuốt lên vuốt xuống.
( Thời gian một chén trà khoảng 10 phút)

"Người có làm đàng hoàng không thì bảo? Không làm được thì để ta tự làm, ta làm còn nhanh hơn người." _ Trương Triết Hạn nhịn đến mức không chịu nổi nữa phải lên tiếng cắt ngang cái sự không đúng đắn của vị Vương Gia kia.

"À xong ngay đây." _ Cung Tuấn cũng đã hưởng thụ đủ, cười tươi như hoa mà cầm lên dây da cột tóc gọn gàng lên giúp y.

'Người này khi cột hết tóc lên toát ra khí chất nam nhân ngời ngời còn khi xoã tóc lại cho hắn cảm giác mê người khó tả.' _ Cung Tuấn hài lòng nhìn Trương Triết Hạn trong gương thầm tán thưởng trong lòng. Hắn cũng không biết từ khi nào nhìn một người nam nhân mà khiến hắn mê mẩn như vậy. Hắn cảm thấy giờ mà mình ngồi xuống vẽ chân mày cho y nữa là cực giống một đôi phu thê vừa mới thành thân.

___________________________________________









Đỏ rực một bầu trời (✷‿✷)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro