Chương 6: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngập trong nắng vàng ấm áp hai người lại sóng vai nhau trở về Vương Phủ. Khung cảnh yên bình làm tâm trạng con người cũng trở nên êm dịu hơn. Về đến cửa Vương Phủ, Trương Triết Hạn lên tiếng: "Về đến Vương Phủ rồi nếu Vương Gia không có gì sai bảo, ta xin cáo lui."

Cung Tuấn dừng bước quay sang nhìn y: "Vậy tiểu Triết gọi người dọn thức ăn lên đi. Ta tắm xong sẽ dùng bữa." Nói xong thì bước đi còn không quên dặn: "Lát nữa ta có việc muốn nói nên tiểu Triết làm xong việc thì đến phòng gặp ta."

Cung Tuấn đã khuất bóng từ lâu nhưng Trương Triết Hạn vẫn đứng đó. Y cảm thấy thật bất lực a, trên đường về y đã nói bao nhiêu lần là không được gọi như vậy nữa mà tên Vương Gia kia vẫn không chịu nghe.

"Thật bực mình!" Trương Triết Hạn dặm chân  tức tối đi thẳng đến phòng bếp dặn dò, tiếp đến về phòng thay y phục, mặc kệ tên Vương Bát Đản kia hắn muốn gọi thế nào mặc hắn.

Cung Tuấn đang ngồi trên bàn ăn chờ Trương Triết Hạn. Hắn đã nói làm xong việc thì đến tìm hắn mà đến giờ vẫn chưa thấy y đâu. Hắn không chờ nữa mà lớn giọng hô: "Tìm Trương thị vệ đến đây."

Chỉ nghe bên ngoài: " Vâng." một tiếng. Năm phút sau Trương Triết Hạn hớt ha hớt hải chạy vào.

"Vương Gia có gì sai bảo?" _ Trương Triết Hạn vừa thở gấp vừa hỏi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của y, Cung Tuấn không khỏi mỉm cười. Nhưng khi nhìn đến bàn tay còn đang cầm nửa cái màn thầu đang ăn dở kia hắn liền không cười được nữa.

"Ngươi đang dùng bữa?"

Trương Triết Hạn nghe thấy câu hỏi không liên quan gì nhưng cũng thành thật trả lời: "Vâng, ta vừa ngồi xuống cầm màn thầu mới kịp cắn có một phát thì nghe nói người gọi ta liền chạy đến ngay." Lúc này y mới để ý tay mình còn cầm nửa cái màn thầu bèn cười cười giấu ra sau.

"Ngồi xuống đi." _ Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn rồi cầm đũa lên.

"Hả??" _ Trương Triết Hạn thật không hiểu tên này nghĩ gì trong đầu. Y chưa kịp ăn đã bắt chạy đến đây nhìn hắn ngon miệng mà ăn cơm sao? Đùa y à??

Thấy y vẫn còn đứng ngây ra, Cung Tuấn liếc mắt ra hiệu bảo y ngồi. Trương Triết Hạn thấy vậy cũng ngồi xuống ghế, trong lòng dự là khi về sẽ chạy thật nhanh đến phòng bếp xem còn gì để ăn không, y thật sự đang rất đói. Mặc dù sáng nay trước khi ra ngoài đã dùng bữa sáng thêm ăn hết mấy đĩa điểm tâm ở trà lâu nhưng y vẫn thấy đói. Nếu xíu nữa y đến phòng bếp mà không có gì để bỏ bụng thì chắc tối nay y sẽ không ngủ được mất.

Trương Triết Hạn đang bận lo nghĩ cho tương lai của cái bụng của mình nên không hề để ý trên bàn từ khi nào đã có thêm một bộ chén đũa. Cung Tuấn gấp vào chén y một con tôm đã được hắn lột vỏ.

"Tiểu Triết ăn đi."

Trương Triết Hạn đứng hình, không lẽ tên này gọi y đến đây để cùng ăn cơm sao? Tin được không đây, đường đường là một Vương Gia lại kêu một thị vệ nho nhoi ăn cùng. Nói thế nào vẫn thấy vô lý. Nhưng y không có thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn kia, con tôm trắng nõn trong chén đã thành công thu hút được sự chú ý của y. Tay y không tự chủ mà cầm lấy đũa gắp tôm cho vào miệng. Vừa vào đến miệng thịt tôm tan ra kèm theo vị ngọt ngọt thanh thanh làm cho Trương Triết Hạn chính thức bị chinh phục mà nhìn chằm chằm vào dĩa tôm to đùng trước mặt.

Tất cả những biến đổi trên khuôn mặt Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn thu hết vào mắt. Do đó lúc y chuẩn bị di chuyển đôi đũa thì Cung Tuấn đã đưa con tôm thứ hai vào chén. Lần này Trương Triết Hạn không ngần ngại mà bỏ thẳng vào miệng.

Thế là một người ngồi lột tôm một người ngồi ăn tôm. Hai người thoải mái cười đùa ăn xong bữa cơm. Đã rất lâu rồi Cung Tuấn mới được ăn một bữa cơm vui vẻ như vậy, nhớ lại lần cuối, cũng đã là mười mấy năm trước.

"No quá đi!" _ Trương Triết Hạn sau khi ăn hết dĩa tôm mới chịu buông đũa, ngồi vật ra ghế xoa bụng.

"Ai bảo ngươi ham ăn! Ta đã bảo là ăn vừa no thôi mà không nghe." _ Cung Tuấn thấy người nọ ăn đến đau cả bụng mà khuyên không được nên ra sức chất vấn.

"Tại nó ngon mà!" _ Trương Triết Hạn phụng phịu ôm bụng. Nhưng cũng không thể trách y được thật sự là lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy a. Không ăn thì uổng phí lắm.

"Được rồi, ta dắt ngươi đi dạo cho tiêu cơm."

Thế là hai người cùng nhau đi vòng quanh Vương Phủ. Đi một lúc lâu thấy cũng đã được rồi nên Cung Tuấn chuyển hướng về phòng. Trương Triết Hạn vẫn đi bên cạnh y vẻ mặt cũng đã tốt lên rất nhiều.

"Đến phòng rồi, Vương Gia vào nghĩ đi." _ Vừa đến cửa phòng Trương Triết Hạn liền lên tiếng, y thật sự là hết chịu nổi rồi a, hai mí mắt sắp dán vào nhau luôn rồi. Người ta nói quả là không sai mà, ăn no là sẽ buồn ngủ liền, y sắp không chống đỡ được rồi.

"Vào phòng cùng ta." _ Cung Tuấn nói xong thì mở cửa đi thẳng trong. Trương Triết Hạn trong lòng khóc ròng, y thật sự là buồn ngủ sắp chết rồi, đừng dày dò y nữa a. Nói là nói vậy nhưng y vẫn theo chân hắn bước vào.

"Vương Gia có gì sai bảo?" _ Trương Triết Hạn dự là tên này mà nói chuyện không đâu nữa thì liền đánh chết rồi đem xác đi phi tang luôn.

"Ngươi ngủ với ta." _ Cung Tuấn vừa cởi y phục trên người vừa nói.

Trương Triết Hạn chính thức chết chân tại chỗ. Tên này thật sự điên rồi a.

Cung Tuấn đã cởi đến hết sạch y phục vướng víu trên người chỉ còn lại vỏn vẹn lớp trung y. Hắn xoay người lại vẫn thấy y đứng tại chỗ thì cười gian bước đến. Bất thình lình ôm lấy eo y, kéo y vào lòng. Tay còn lại nắm lấy cằm y nâng lên. Ngay lúc môi hắn sắp dán lên môi y thì Trương Triết Hạn mới bừng tỉnh đẩy mạnh người hắn ra. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy y phản ứng lớn như vậy cũng không trêu y nữa mà chỉ cười cười nói.

"Tiểu Triết ngủ trên sạp đi." _ Cung Tuấn về giường lấy gối cùng chăn đem lại để lên sạp. Thấy y vẫn không có ý định di chuyển, hắn đành phải giải thích.

"Ta đã nói tiểu Triết phải luôn theo sát bảo vệ ta không phải sao?" _ Cung Tuấn quay lại giường nằm xuống. Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ ra mình là thị vệ, bảo vệ Vương Gia là chuyện đương nhiên. Nhưng có cần đến mức ngủ cũng phải canh không a, không phải bên ngoài đã có huynh đệ canh giữ rồi sao.

"Vâng" _ Qua hồi lâu Trương Triết Hạn mới nhỏ giọng đáp lại rồi leo lên sạp nằm xuống. Y nghĩ thôi cứ kệ đi, ngủ thì ngủ, đều là nam nhân sợ gì chứ, y cũng từng ngủ chung với các huynh đệ khi làm nhiệm vụ bên ngoài mà.

Sau đó rất nhanh Trương Triết Hạn đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Lúc này Cung Tuấn đang nhắm mắt như đang ngủ kia mở mắt ra ngồi dậy đi đến bên sạp. Nhìn con người đang ngủ ngoan ngoãn kia khác hoàn toàn với vẻ đánh đá khi y thức làm cho hắn càng cảm thấy người này thật đáng yêu.

Mỗi lần nghĩ về y hắn đều không kiềm được mà cong môi cười dịu dàng. Đưa tay định tháo đi khăn che mặt của y. Hắn thật sự tò mò gương mặt đằng sau lớp khăn của người này. Hắn rất muốn dùng bàn tay này sờ lên gương mặt kia để cảm nhận từng xúc cảm trên đó. Cung Tuấn dám khẳng định y chính là một mỹ nhân dù hắn không nhìn thấy gì khác ngoài đôi mắt kia nhưng hắn vẫn chắc chắn với khả năng nhìn người của mình.

Nhưng khi tay vừa chạm đến vị trí dây đeo trên tai thì khựng lại.

'Thôi vậy, ta sẽ đợi đến khi tiểu Triết tự nguyện tháo xuống cho ta xem. Cái gì càng bí ẩn thì sẽ càng thu hút hơn.'

Cung Tuấn nghĩ vậy liền không còn ý định tháo khăn che mặt Trương Triết Hạn xuống nữa mà di chuyển tay chạm nhẹ lên tai y miết nhẹ. Sau đó lại vân vê nhành trúc được thuê tỉ mỉ gần tai y.

Cung Tuấn nói sẽ chờ y nhưng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi im không làm gì. Đưa tay choàng qua gối nhấc bổng Trương Triết Hạn lên, hướng giường đi đến. Đặt y vào phía trong xong hắn quay lại lấy mềm rồi tháo giày leo lên giường. Nằm xuống bên cạnh rồi giang tay ôm lấy kéo y vào lòng, lúc này hắn mới mỹ mãn mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ.

___________________________________________

Cute (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro