Chương 5: Tiểu nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc cũng no bụng!" _ Trương Triết Hạn vươn vai bước ra khỏi phòng ăn. Do cuộc sống bôn ba bên ngoài cộng thêm công việc đặc thù nên sinh hoạt của y không hề theo quy củ. Thích thế nào thì cứ thế ấy, thói quen sống qua loa này đã khiến y mắc bệnh dạ dày. Nhưng cũng không sao vì rất ít khi tái phát. Nếu y chịu ăn uống đúng giờ thì sẽ không đau. Cũng rất lâu rồi bệnh chưa tái phát nhờ ơn tên Vương Gia kia mà sáng nay y lại bị cái dạ dày khó chịu này hành. May mà ăn xong dạ dày của y không còn khó chịu nữa, không là y sẽ đi tìm tên gia hỏa kia cho hắn biết tay.

"Tên Vương Gia chết tiệt!" _ Trương Triết Hạn  nhỏ giọng mắng mỏ.

"Ta làm sao?"

"A... không có gì." _ Trương Triết Hạn giật bắn cả mình la lên sau đó cúi gằm mặt như trẻ nhỏ giấu đồ ăn vặt mà bị người lớn phát hiện vậy.

Tên Vương Gia chết bầm nào đó đang đi dạo ngang qua thì thấy Trương Triết Hạn vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó. Ai đó tò mò nên lén tiếp cận người ta để nghe, ai dè đây người ta đang bận mắng chính hắn. Hắn cũng không giận, lại cảm thấy người này thật đáng yêu.

"Ra ngoài với ta." _ Cung Tuấn để lại một câu rồi đi thẳng.

"Giận rồi sao?" _ Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn theo tỏ vẻ không hiểu. Nếu giận sao không la hay phạt y mà lại cứ vậy bỏ đi.

"Người gì đâu mà thật khó hiểu." _ Trương Triết Hạn lắc đầu chạy theo hắn.

Trên đường lớn, hai nam nhân cao ráo, một thấp một cao sánh vai nhau. Không muốn bị nhận ra nên hai người đã thay thường phục, kiểu dáng cùng màu sắc vô cùng nhã nhặn.  Điều làm mọi người chú ý chính là nam nhân đeo màng che kia. Dáng người cao gầy, da trắng, eo thon, chân dài như nữ nhân, chỉ là chiều cao kia ít có nữ nhân nào có được nên bọn họ mới ngậm ngùi chấp nhận đây là một nam nhân. Dù là nam nhân nhưng ai thấy cái đẹp lại không tham lam nhìn nhiều hơn một chút. Tuy không thấy mặt nhưng họ càng nhìn càng dám khẳng định đây chắc chắn là một mỹ nhân.

Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc đi thong dong trên đường. Y không hề để ý đến ánh mắt người dân trên phố. Nhưng Cung Tuấn thì không vậy, hắn liếc mắt cảnh cáo bọn họ.  Sau đó, vươn tay qua đặt lên eo Trương Triết Hạn, tay còn lại giơ quạt phe phẩy quạt cho người bên cạnh.

Trương Triết Hạn giật mình mở to mắt trừng Cung Tuấn, ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi: "Vương Gia làm gì vậy?"

"Bảo hộ nương tử a." _ Hắn cuối xuống kề sát tai y thì thầm. Mặt không biến sắc mà ôm eo y, tay còn cố ý tăng thêm vài phần lực đạo.

" ... " _ Hơi thở Cung Tuấn phả vào làm tai Trương Triết Hạn đỏ lên.

"Đi uống trà cùng tướng công nào tiểu nương tử!" _ Không quên nhấn mạnh từ ' tiểu nương tử ' Cung Tuấn đắc ý thập phần vui vẻ mà tiếp tục ôm eo y đi về phía trà lâu.

Lúc này Trương Triết Hạn mới bừng tỉnh muốn thoát khỏi cái móng heo đang bám lấy eo mình kia. Vừa vùng vẫy vừa mở miệng mắng : "Tiểu nương tử cái đầu ngươi."

Nhưng vừa lúc bắt gặp những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trương Triết Hạn bị nhìn đến ngây người mặc kệ Cung Tuấn kéo mình đi

Cung Tuấn bị mắng cũng không nổi giận vì hắn biết Trương Triết Hạn xưa nay tự do tự tại sống bên ngoài không hề bị gò bó bởi những nguyên tắc trong Vương Phủ. Y như vậy càng làm hắn thích hơn. Hắn đã bị sự ngây ngô và thẳng thắn của y hấp dẫn.

Người xung quanh thấy một màn ân ái trước mắt cũng thôi nhìn. Ra là nương tử nhà người ta ra phố sợ bị người khác nhìn nên mới phải che đi, nay bị nhiều người nhòm ngó mà ngại ngùng nép mình vào người phu quân trốn tránh. Mọi người không khỏi ngưỡng mộ, nam nhân cao lớn kia tuấn tú như vậy lại có nương tử xinh đẹp như vậy quả là xứng đôi.

Tại trà lâu, hai người bọn họ chọn một bàn yên tĩnh nhất cạnh cửa sổ. Vừa ăn điểm tâm trên bàn Trương Triết Hạn vừa thắc mắc hỏi Cung Tuấn: "Sao người trên phố lại nhìn tôi như vậy. Thật là đáng sợ a."

Cung Tuấn đang nhăm nhi ly trà nhìn Trương Triết Hạn, khi nghe y hỏi hắn cười cười đáp: " Vì ngươi xinh đẹp."

"Ta là nam nhân." _ Ai đời lại nói nam nhân xinh đẹp.

"Nhưng trong mắt họ tiểu Triết là một vị mỹ nhân lại còn là một tiểu nương tử đã có tướng công." _ Cung Tuấn vui vẻ trêu chọc y.

"Ai là mỹ nhân hả? Ta đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất." _ Trương Triết Hạn nghe nghe mình bị người khác xem là nữ nhân lại còn có tướng công làm hắn tức đến tai đỏ mặt hồng.

Cung Tuấn thấy dáng vẻ tức giận vô cùng đáng yêu của y thật muốn bước đến vẹo má một cái mà.

"Mà khoan, người vừa gọi ta là gì?" _ Trương Triết Hạn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.

"Tiểu Triết" _ Cung Tuấn tỉnh queo lặp lại.

"Ai cho người gọi như vậy?" _ Trương Triết Hạn lần này bị chọc đến muốn đập bàn.

"Ta thích." _ Cung Tuấn trả lời xong còn hất cằm một cái với Trương Triết Hạn.

"Người... Người không được gọi ta như vậy. Quá trẻ con, ta lớn rồi." _ Trương Triết Hạn vẫn không chịu thua tiếp tục cãi.

"Ta cứ thích gọi thế đấy! Tiểu Triết! Tiểu Triết! Tiểu Triết!" _ Cung Tuấn trưng ra bộ mặt cực kỳ gợi đòn.

"Người im cho ta. Không được gọi. Còn gọi nữa thì ta... thì ta sẽ đánh người." _ Trương Triết Hạn đập bàn đứng dậy thiếu điều muốn xông qua bịch miệng Cung Tuấn lại.

Nghe vậy Cung Tuấn nhếch môi _ "Tiểu Triết a~"

Bùm một tiếng!!!

Trương Triết Hạn vừa nghe ai kia kêu tên mình lại với giọng điệu kéo dài làm cho thần kinh y chính thức bùng nổ. Nhảy xổ qua túm lấy Cung Tuấn, bộ dạng dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi vậy.

Đang lúc lửa chiến bừng bừng, thì chỗ bọn họ xuất hiện thêm một thân ảnh.

"Ai da, Cung huynh chuyện phu thê hai người đợi về nhà đóng cửa lại từ từ nói không được sao. Cớ sao lại bán bánh chó ở đây, cẩu độc thân ta đây sắp mù mắt rồi a."

Nam nhân vừa xuất hiện ăn mặc tao nhã. Gương mặt tuấn tú nhưng cũng mang những đường nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn.

"Văn Viễn, ngươi đến rồi sao! Nào lại đây ngồi đi." _ Cung Tuấn vẫy tay với nam nhân vừa đến. Tiện tay kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh hắn. Trương Triết Hạn thấy có người ngoài nên cũng im lặng ngồi xuống giữ mặt mũi cho hắn. Nam nhân kia cũng ngồi xuống đối diện Cung Tuấn.

"Ta tên Mã Văn Viễn, là huynh đệ của Cung huynh. Không biết nên xưng hô với cô nương thế nào?" _ Tuy lời nói nho nhã nhưng từ cô nương kia đã chọc trúng dây thần kinh vừa được thả lỏng của Trương Triết Hạn.

"Ngươi mới là cô nương. Cả nhà ngươi đều là cô nương. Ông đây là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật đấy." _ Trương Triết Hạn tức đến thở không thông. Hai tên nam nhân này đang liên thủ thay nhau chọc tức y đây mà.

"A xin lỗi! Ta còn tưởng là tiểu nương tử của Cung huynh. Xin lỗi, xin lỗi!!"

Trương Triết Hạn chính thức từ bỏ. Mệt mỏi mà mắt điếc tai ngơ mặc kệ hai tên điên này.

"Đây là tiểu Triết, ngươi gọi là Triết Hạn huynh được rồi. Y là thị vệ mới của ta. Hay ngươi xem y là tiểu nương tử của ta cũng được dù sao cũng là chuyện sớm muộn." _ Cung Tuấn nói xong còn liếc nhìn Trương Triết Hạn. Chỉ thấy y nhắm mắt mặc kệ hắn nói không thèm đếm xỉa đến nữa.

"Vào chuyện chính đi. Hẹn ta ra đây là có chuyện gì?" _ Cung Tuấn thu lại vẻ mặt cợt nhả, vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện với Mã Văn Viễn.

"Ta nghe nói tối qua huynh bị trúng kế nên đã cho người đi điều tra. Nhóm sát thủ đó là người của Hắc Mộc Vu."

"Hắc Mộc Vu?" _ Cung Tuấn nhớ là đã nghe thấy tên này ở đâu đó .

"Hắn là thủ lĩnh nhóm sát thủ chuyên làm việc theo yêu cầu của chủ thuê. Chỉ cần cho hắn đủ ngân lượng việc khó khăn đến mấy hắn cũng nhận.

"Có tra ra ai thuê hắn không?" _ Triết Triết Hạn yên lặng ngồi nghe cũng khó cầm lòng mà hỏi.

"Cái này thì không tra ra được vì thông tin chủ thuê luôn được bên Hắc Mộc Vu giữ bí mật."

"Không tra được cũng không sao. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Bọn chúng sẽ không để nhiệm vụ thất bại, nếu danh tiếng bị hỏng sau này khó mà làm ăn tiếp được." _ Cung Tuấn đềm đạm trả lời như đã đoán trước việc này.

___________________________________________






Ảnh lượn trên Twitter nhặt được 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro