Chương 4: Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc hồi ức của bản thân, Cung Tuấn rời giường chuẩn bị đi gặp nhóm người Ảnh Nhất.

Trong thư phòng, Cung Tuấn ngồi trên ghế cầm tách trà nhăm nhi. Tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là Hạ Vũ _ thủ lĩnh nhóm Ảnh Nhất.

"Vương Gia" _ Hạ Vũ hướng hắn hành lễ.

"Hạ Vũ thương thế của mọi người sao rồi?" _ Cung Tuấn quan tâm hỏi thăm nhóm người Ảnh Nhất. Đêm qua chiến đấu ác liệt ai nấy đều thương tích đầy mình nên sáng nay hắn chỉ gọi mình Hạ Vũ đến để những người khác được yên tâm nghỉ ngơi.

"Vết thương của mọi người đều được xử lý chu toàn. Đã sắp xếp chỗ ở để dưỡng thương rồi thưa Vương Gia."

"Vậy ta yên tâm rồi." _ Cung Tuấn gật đầu, tay nâng ly trà lên uống một ngụm.

"Còn nhóm hắc y nhân hôm qua là như thế nào?" _ Chuyện này là khúc mắc mà đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ.

"Bẩm Vương Gia họ là nhóm Ảnh Thập Nhất được đào tạo với sở trường là ám sát. Trước nay được đào tạo bí mật và hành động riêng rẽ bên ngoài chưa từng lộ diện." _ Hạ Vũ đem hết những gì mình vừa biết sáng nay báo lại cho Cung Tuấn.

"Lão Đầu truyền tin đến cho ngươi?" _ Lão Đầu là người lớn tuổi nhất trong nhóm Ảnh vệ, ông cũng là một trong những người lúc xưa cứu hắn ra từ Vương Phủ. Giờ ông có nhiệm vụ quản lý nhóm Ảnh vệ. Cung Tuấn tin lời của lão vì trước nay lão làm việc rất là thận trọng.

"Vâng."

"Nếu đã là người của mình thì không cần phải cẩn trọng. Gọi bọn họ vào đây."

"Vương Gia chờ một chút." _ Hạ Vũ lui ra gọi nhóm người đang canh giữ bên ngoài vào.

Nhóm hắc y nhân tất cả gồm mười một người. Bọn họ bước vào trên người không còn mặc hắc y mà là đồ thị vệ. Chỉ duy nhất vị ở giữa màng che mặt vẫn chưa gỡ xuống mà chỉ thay thành màu trắng. Màng che mỏng manh lay động theo từng bước chân, thứ duy nhất không thay đổi đó là nhành trúc được thêu nho nhỏ nơi gần tai trái.

"Vương Gia" _ Bọn họ cúi người làm lễ với hắn.

"Hôm qua may mà các người đến kịp. Ta sẽ trọng thưởng xứng đáng." _ Miệng thì nói với bọn họ nhưng mắt thì luôn dán lên người nam tử kia.

"Tạ Vương Gia."

"Hạ Vũ người cũng về nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Nhớ thay mặt ta trọng thưởng đầy đủ cho bọn họ." _ Cung Tuấn xoay sang Hạ Vũ dặn dò.

"Thuộc hạ cáo lui." _ Hạ Vũ cúi người lui ra.

"Từ giờ các ngươi hãy thay nhóm Ảnh Nhất bảo vệ bên cạnh ta với thân phận thị vệ đi."

"Tuân lệnh Vương Gia." _ nhóm thị vệ mới đồng thanh đáp lại.

"Được rồi, các ngươi cũng ra ngoài đi." _ Cung Tuấn đặt ly trà nảy giờ vẫn luôn cầm trên tay xuống phất tay nói với nhóm thị vệ.

"Vâng"

"Ngươi ở lại." _ Khi tất cả lui ra Cung Tuấn lên tiếng nói với người đứng giữa đang từ từ quay lưng. Y nghe tiếng Cung Tuấn gọi thì xoay người lại chỉ vào bản thân mình như để xác nhận người được gọi có phải chính y không.

"Đúng là ngươi, ở lại, ta có chuyện nói với ngươi." _ Cung Tuấn nhìn hành động chỉ vào mình của đối phương với đôi mắt nghi hoặc làm hắn không khỏi bật cười cảm thấy người này thật thú vị. Người nọ thấy đúng thật là kêu mình nên dừng bước, tiến lại đứng trước mặt hắn.

"Vương Gia có gì sai bảo." _ Miệng thì cung kính nhưng mắt thì lại hiện lên vẻ bực dọc. Cứ như thể hắn đang ức hiếp y không bằng.
Không chừng trong lòng còn đang mắng hắn.

Hắn nghĩ không hề sai chút nào, quả thật y đang thầm mắng hắn: "Mới sáng sớm đã gọi  người ta vào, giờ lại còn không cho đi, có biết là sáng nay do dậy trễ hắn vẫn chưa bỏ gì vào bụng không? Lên cơn điên gì thì nhanh lên để người ta còn đi lắp đầy cái bụng rỗng này không thì sẽ xỉu mất."

"Tên ngươi là gì?" _ Hắn hứng thú mà chăm chú nhìn sắc mặt biến đổi của y.

"Cái gì? Cái tên Vương Gia Vương Bát Đản này. Kêu ta lại chỉ để hỏi tên ta á. Tức chết ta rồi còn tưởng có chuyện gì quan trọng làm ta  ra sức tập trung lắng nghe như vậy." _ Trong lòng y không ngừng gào thét.

"Trương Triết Hạn" _ Do đang đói Trương Triết Hạn càng mất kiên nhẫn mà không thèm dùng kính ngữ với hắn nữa.

"Trương Triết Hạn. Quả là người đẹp tên cũng đẹp không kém. Mà sao tính tình lại đanh đá  vậy nè. Nhưng như vậy ta càng thích." _ Cung Tuấn trong lòng tươi tắn như hoa nở mùa xuân vậy.

"Sao ngươi lại che mặt. Từ lúc gặp ngươi, ta luôn thấy ngươi mang màng che."

"Thấy chưa. Tên này rõ ràng là thiếu đánh mà. Hết hỏi tên giờ lại hỏi chuyện riêng tư của ta. Cho ngươi biết lão tử sắp không nhịn nổi nữa rồi đó. Ta sắp nổi điên rồi." _Trương Triết Hạn không ngừng mắng chửi tên điên trước mặt.

"Đây là chuyện riêng của ta, không thể nói, mong Vương Gia thứ tội."

Cung Tuấn cũng đoán được y sẽ từ chối trả lời vấn đề này cho hắn.

"Vậy ta không hỏi việc này nữa."

Cung Tuấn ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Ta bị thương vẫn chưa khỏi. Từ nay ngươi sẽ là thị vệ thân cận của ta, phải luôn theo sát bảo vệ ta."

"Vâng"

" Vậy được rồi, ngươi đi ăn sáng đi. Ta thấy ngươi đang rất đói phải không." _ Cung Tuấn cười cười nhìn y. Làm sao hắn nhìn ra được y đang đói à? Tất nhiên là do người trước mặt từ lúc bị kêu lại thì tay lâu lâu cứ lén ấn ấn lên bụng, vẻ mặt cũng không dễ chịu gì. Không như vậy thì dễ dàng gì mà hắn tha cho y đi.

Bị Cung Tuấn nhìn trúng tim đen Trương Triết Hạn càng bực mình. Nhưng người trước mặt là Vương Gia nên y cố dằn xuống ý định muốn xé xác người này. Im lặng lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong thư phòng Cung Tuấn hài lòng nở nụ cười, tay rảnh rỗi vân vê tách trà trên bàn.

Trương Triết Hạn không hề hiểu rõ cụm từ ' luôn theo sát' mà Cung Tuấn nói là có ý gì. Cứ ngây ngây ngô ngô mà chấp thuận.

Cơ mà thân là một Ảnh vệ thên nay lại thành thị vệ thì việc luôn theo sát bảo vệ Vương Gia là chuyện đương nhiên nhưng câu nói từ miệng Cung Tuấn lại không hề mang ý nghĩa đơn giản như vậy.

___________________________________________


Mỹ nhân che mặt!!!!


Ánh mắt u mê của laogong !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro