Chương 3: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Cung Tuấn đã giải độc xong, nhóm Ảnh Nhất cũng xử lý xong vết thương. Hôm nay bọn họ đã quá mệt mỏi nên đều đã nghỉ ngơi. Nhóm hắc y nhân thì canh giữ ngoài phòng Vương Gia.

" ĐỪNG MÀ !!!"

Trong màn đêm yên tĩnh bỗng từ trong phòng phát ra tiếng kinh hô làm cho tinh thần mấy người canh giữ bên ngoài nhanh chóng vào trạng thái phòng bị. Nam nhân che mặt mở tung cửa chạy vào. Trong phòng không có bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có khả năng gây ra nguy hiểm. Y thấy Vương Gia vẫn đang nằm yên trên giường. Nhìn tình huống trước mắt y cũng không hiểu đây là chuyện gì.

Y thầm nghĩ : "Tên Vương Gia này nửa đêm lên cơn điên gì đây?"

Y đứng ở cửa hồi lâu chưa biết phải phản ứng thế nào. Vừa định đóng cửa lại thì y nghe thấy những âm thanh nho nhỏ.

"Đừng...đừng mà..."

"Đừng...bỏ rơi Tuấn Tuấn..."

Y nghĩ rằng mình nghe lầm nên cố đè nhẹ xuống hơi thở lắng nghe thanh âm phát ra từ trong phòng.

"Phụ thân... Mẫu thân...đừng để Tuấn Nhi ở lại một mình mà."

Xác nhận thanh âm phát ra từ vị Vương Gia nhà mình. Y mới thở ra thả lỏng cơ thể nghĩ: " Hắn gặp ác mộng sao?"

"Không có chuyện gì. Chắc Vương Gia gặp ác mộng để ta vào xem."

Sợ gió đêm xông vào nên y tiện tay đóng luôn cửa. Tiến lại phía giường y thấy nam nhân nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Mày đen nhíu lại, mắt nhắm nghiền, hàng mi run run, môi không ngừng lặp lại những lời khi nãy. Nhìn xuống thì thấy tay hắn nắm chặt, móng tay găm sâu vào da thịt đến ứ máu.

Y thấy thế chưa kịp suy nghĩ đã ngồi xuống nắm lấy tay hắn. Giúp hắn gỡ từng ngón tay ra. Vừa gỡ xong y chưa kịp đứng lên thì tay đã bị hắn bắt lấy. Hắn nắm tay y thật chặt cứ như xem nó là cọng rơm cứu mạng vậy làm cho tay y cũng phát đau. Nhưng y có làm sao cũng không rút tay ra được. Trong lúc y đang vật vã với cái nắm tay chắc như đá thì hắn đột nhiên tỉnh dậy, mở to mắt chằm chằm nhìn y. Y cũng bất ngờ tròn mắt nhìn lại hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau rồi bỗng nhiên hắn bật dậy ôm chầm lấy y.

"Đừng đi!"

"...."

"Đừng bỏ rơi ra!"

"...."

Mắt y càng mở to hơn mắng thầm: "Cái tình huống quái quỷ gì đây?"

Hắn ghì chặt y vào lòng cứ như sợ y sẽ chạy mất. Miệng luôn miệng lặp đi lặp lại bên tay y những lời cầu xin ấy. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng y cảm nhận được người này đang cần sự an ủi. Vì thế y thả lỏng thân hình đang căng cứng của bản thân, đặt tay lên lưng xoa xoa nhằm giúp hắn dễ chịu hơn.

"Ta không đi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi!"

Nhận được hơi ấm từ người trong lòng và bàn tay đang xoa nắn lưng mình lại thêm lời khẳng định từ y. Hắn dần buông lỏng cánh tay nhưng lại không hề buông y ra chỉ là không muốn làm y bị đau. Sau đó hắn gát cằm lên vai y lim dim chìm vào giấc ngủ, khoé môi không tự chủ mà vươn lên.

Qua một lúc lâu thấy hắn không có động tĩnh gì nữa y mới nhẹ nhàng đỡ đôi tay kia ra, đặt hắn nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho hắn. Y nhìn nam nhân an an ổn ổn mà yên giấc một chút rồi đứng lên ra ngoài.

Sáng sớm Cung Tuấn tỉnh dậy ngồi đừ ra trên giường đưa tay xoa huyệt thái dương. Một đêm mộng mị thêm vết thương và độc tố hôm qua giày vò làm hắn vô cùng khó chịu. Sau một lúc thì hắn dừng tay, mắt nhìn mông lung mà nhớ lại khoảng khắc đêm qua khi gặp người kia.

Khi đang chìm trong cơn ác mộng kia, hắn thấy thi thể nằm la liệt trên mặt đất, đó là những người trong Phủ Trấn Bắc Vương khi xưa, khắp nơi toàn là máu và máu. Hắn sợ hãi chạy đi, hắn cứ chạy cứ chạy không dám quay đầu dù chỉ một lần. Đến khi trước mặt là một thảo nguyên vô cùng rộng lớn hắn mới dừng lại. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn chưa từng được đặt chân đến đây nhưng hắn đã rất nhiều lần tưởng tượng ra khi phụ thân kể cho hắn nghe chuyện ngoài chiến trường. Bất chợt hắn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang vẩy tay với hắn. Hắn vui mừng chạy lại, hắn rất muốn sà vào lòng  ôm chầm lấy họ. Nhưng khi chạy đến, trước mắt hắn lại là thi thể của phụ thân và mẫu thân máu tươi đầm đìa nằm yên dưới mặt đất lạnh lẽo. Mẫu thân quay lưng về phía hắn, hắn chỉ nhìn được xương hồ điệp tinh xảo trên lưng của người. Dù thân thể cả hai đều đã lạnh nhưng bàn tay của họ vẫn đan chặt vào nhau không tách rời.

Hắn cảm thấy tim mình như muốn nứt ra, máu không ngừng chảy khiến hắn đau đến không cử động được nữa. Hắn nằm cạnh thi thể của phụ mẫu, miệng không thể gào lên, tay chân không thể nhúng nhích. Cứ như thế hắn nằm đấy nhìn lên bầu trời một cách tuyệt vọng. Hắn cố hé miệng nhưng những âm thanh hắn phát ra lại chẳng thể nghe thấy.

'Cũng tốt, được chết bên cạnh hai người con rất vui.' _ Hắn đã quá mệt mỏi với cảm giác cô đơn khi chỉ còn lại một mình. Hắn muốn buông bỏ tất cả cứ thế im lặng mà chết đi cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.

Ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Thứ ánh sáng ấm áp kia tuy nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim đã nguội lạnh của hắn nhoi nhóm cháy lên một tia lửa nhỏ. Hắn thử vươn tay về hướng ánh sáng phát ra. Với cánh tay vô lực của bản thân, hắn cố từng chút từng chút một tìm đến ánh sáng kia. Cuối cùng, qua bao nhiêu nổ lực hắn cũng có thể bắt lấy ánh sáng chói mắt kia, hắn ra sức nắm lấy không buông. Hắn xem nó như một sợ dây cứu mạng kéo hắn về nhân gian rời khỏi cái nơi khủng khiếp như địa ngục này.

Khi hắn mở mắt ra thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt trong veo của vị mỹ nhân kia. Dằn lại tâm tình thống khổ từ cơn ác mộng trong chốc lát. Cảm xúc dần khôi phục nhưng hắn vẫn muốn nhiều hơn ngoài cái nắm tay này. Từ lúc tỉnh dậy hắn đã cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, thì ra ánh sáng hắn nhìn thấy chính là y. Hắn ôm chầm lấy y như thể ôm cả thế giới vào lòng. Lúc này hắn không còn cảm thấy bất kỳ cảm giác thống khổ, cô đơn nào nữa, trong lòng hắn chỉ tồn tại một thứ xúc cảm duy nhất đó chính là hạnh phúc.

Môi hắn từ từ nâng lên tạo thành một nụ cười. Nụ cười thật tươi làm cho gương mặt hắn thập phần sáng sủa. Đây quả là cử chỉ hiếm hoi mà suốt mười mấy năm mới xuất hiện lại trên mặt của hắn.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro