Chương 10: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửu Châu cách không xa với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã gần đến nơi.

"Hôm nay chúng ta nghĩ chân tạm ở đây đi dù sao mai cũng tới nơi rồi." _ Mã Văn Viễn hỏi ý Cung Tuấn.

"Cũng được." _ Mặc dù đồng ý nhưng dừng chân trong rừng Cung Tuấn cũng không an tâm, hắn cứ cảm thấy thấp thỏm không thôi.

Mọi người cùng ngồi vây quanh đống lửa. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi qua một bên chỉ nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện không tham gia.

"Sao tiểu Triết ngồi xa ta vậy?" _ Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh không ngừng nhích ra xa thì xụ mặt.

"Ta thấy nóng." _ Trương Triết Hạn lấy đại một cái cớ. Y vẫn chưa quên chuyện trên xe đâu.

Cung Tuấn biết tổng là y đang tránh hắn. Âm thầm đưa tay ra phía sau bất chợt chụp lấy eo Trương Triết Hạn kéo y về phía mình.

Trương Triết Hạn cắn chặt môi không để tiếng la do hết hồn thoát ra. Tim y sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, may mà không phát ra âm thanh nào. Trương Triết Hạn quay đầu tặng cho Cung Tuấn một ánh mắt đầy căm thù.

"Người buông ra ngay." _ Trương Triết Hạn nghiến răng đè nhẹ giọng.

"Không buông." _ Cung Tuấn vênh mặt.

"Người buông ra, mọi người thấy bây giờ." _ Trương Triết Hạn lo sợ nhìn về phía mấy huynh đệ đang chăm chú kể chuyện.

Cung Tuấn thấy ánh mắt lo lắng của y thì cũng mềm lòng. Nhẹ nhàng buông eo y ra. Thấy hắn buông tay Trương Triết Hạn thở hắt ra. Còn chưa kịp lấy bình ổn hơi thở thì y lại giật bắn cả mình lần hai.

"Người có thôi đi không." _ Trương Triết Hạn thật sự là muốn đánh chết tên này. Hết ôm eo giờ lại nắm lấy tay y, không những nắm mà còn đan tay vào nữa chứ. Cũng may mà còn biết thân biết phận trước khi nắm đã kéo tay y xuống lấy lớp áo dày che lại.

"Ta đã che lại rồi mà. Không cho ôm giờ đến nắm tay một chút cũng không được sao?" _ Cung Tuấn kiên quyết không buông, siết chặt bàn tay dưới lớp áo.

Trương Triết Hạn bất lực đối phó với người này đành mặc hắn muốn nắm thì cứ nắm cho đã đi. Y im lặng xem như thỏa hiệp làm Cung Tuấn hài lòng một tay đỡ cằm nghiêng đầu ngắm sườn mặt Trương Triết Hạn.

Đã hơn nửa đêm, càng khuya trời càng lạnh dần, bọn họ lại ngồi bên ngoài trừ có đống lửa sưởi ấm thì chỉ có thể dựa sát vào nhau.

"Dựa vào ta ngủ một lát đi." _ Cung Tuấn lấy tay còn lại giật giật tay áo Trương Triết Hạn, tay còn lại vẫn đan chặt tay y.

"Không cần đâu. Ta phải thay phiên canh giữ với các huynh đệ nữa nếu ngủ sẽ không tỉnh lại được." _ Mệt mỏi đã mấy ngày nay Trương Triết Hạn thật sự rất muốn ngủ ngay bây giờ nhưng không thể lơ là được.

"Ngủ một lúc đi, ta sẽ gọi tiểu Triết dậy." _ Cung Tuấn nhìn y mệt mỏi mà đau lòng.

"Vậy, vậy ta ngủ một chút, người nhất định phải gọi ta dậy đó." _ Trương Triết Hạn dựa vào một thân cây nhỏ sau lưng chuẩn bị chợp mắt.

"Dựa vào ta này." _ Cung Tuấn thấy y không chọn mình mà lại đi dựa vào cái cây vừa bé xíu vừa sần sùi kia thì giận dỗi giật giật tay y.

Trương Triết Hạn không thèm để ý đến hắn nghiêng đầu tập trung ngủ. Qua một chốc y đã thở đều ngủ say sưa. Cung Tuấn lúc này mới nhẹ nhàng đỡ lấy đầu y tựa vào vai mình.

Một canh giờ đã qua, Cung Tuấn  cũng không có ý định gọi Trương Triết Hạn dậy. Nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đưa tay lây tỉnh y rồi để ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Trương Triết Hạn thấy tình thế không bình thường liền tỉnh táo quan sát xung quanh. Những người khác cũng cảm thấy được nên đã ngồi hết dậy vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Đúng như dự đoán của họ, một nhóm sát thủ xuất hiện bao vây lấy họ. Lần này cũng không nhiều người như lần trước có thể bọn chúng đã lên kế hoạch chỉ chờ họ sa lưới rồi tóm gọn.

Một người trong đám sát thủ bước lên, hẳn đây chắc là Hắc Mộc Vu.

"Rất vui khi được gặp Vương Gia ở đây." _ Hắc Mộc Vu cười cười nhìn Cung Tuấn.

"Hắc thủ lĩnh thật là đoán việc như thần nhỉ?"  _ Cung Tuấn nhếch môi đáp lại.

"Hôm nay chắc Vương Gia phải chịu thiệt rồi."

"Thế thì chưa chắc." _ Cung Tuấn nắm chặt bàn tay Trương Triết Hạn dưới ống tay áo trấn tĩnh cả hai. Hắn thật không tính tới sẽ gặp nhóm Hắc Mộc Vu sớm như vậy.

"Vậy thì phải làm Vương Gia thất vọng rồi, hôm nay người nhất định không thể còn sống ra khỏi đây. LÊN !!!" _ Hắc Mộc Vu không cười nữa, phất tay ra hiệu cho nhóm sát thủ xông lên.

"Bảo vệ Vương Gia." _ Trương Triết Hạn cùng tất cả mọi người vây quanh Cung Tuấn và Mã Văn Viễn.

Hai bên chém giết ác liệt. Mặc dù lần này người Hắc Mộc Vu dẫn đến không nhiều nhưng thực lực quả là không tồi. Cung Tuấn đánh với Hắc Mộc Vu, so về thực lực thì Cung Tuấn nhỉnh hơn nên Trương Triết Hạn cũng không lo lắm tập trung giải quyết đám loi nhoi kia.

Nhưng không được bao lâu Trương Triết Hạn  lập tức biết mình nghĩ sai rồi. Hắc Mộc Vu không hề dùng hết sức hắn cố tình làm Cung Tuấn lơ là từ từ dẫn hắn ra xa. Trong mấy bụi cỏ đột nhiên rục rịch rồi xuất một nhóm sát thủ tay cầm nỏ đã lên sẵn tên nhắm thẳng vào Cung Tuấn vây hắn ở giữa.

Cung Tuấn cũng đã phát hiện ra mình đang nằm trong tầm ngắm. Tinh thần căng thẳng, mày nhíu lại, vừa đánh vừa quan sát đám sát thủ cầm nỏ kia. Đánh thêm mấy chiêu Hắc Mộc Vu đột nhiên lui lại, Cung Tuấn biết mình sắp rơi vào một cơn mưa tên rồi. Hắn lách mình khéo léo né từng mũi tên bay đến, nhưng tên cứ bay ra như mưa cố thế nào cũng không né được hết. Chỉ một lúc người Cung Tuấn đã bị tên sượt qua làm rách y phục lẫn da thịt. Máu từ vết thương rỉ ra thấm ướt một tầng y áo ngoài, những chỗ bị rách sâu máu không ngừng nhỏ xuống đất.

Cung Tuấn chống tay lên thân cây bên cạnh giữ vững cơ thể. Mất máu quá nhiều khiến hắn hoa cả mắt, thân thể loạng choạng đứng không vững.

"Vương Gia trông có vẻ chật vật nhỉ?" _ Hắc Mộc Vu cầm một cái nỏ nhắm vào Cung Tuấn.

Vút!!

Mũi tên hướng người Cung Tuấn phóng đến. Hắn thật sự kiệt sức không nhút nhít được thầm nghĩ lần này xong rồi.

Phập !!!

Cung Tuấn không hề thấy đau đớn vì người trúng tên không phải là hắn. Dang tay ôm lấy thân hình ngã vào người mình. Mũi tên cấm vào sau trên lưng Trương Triết Hạn, máu từ vết thương trào ra thấm đỏ cả lưng y lẫn hai bàn tay đang ôm y của Cung Tuấn cũng đầy máu tươi.

"Tiểu Triết!" _ Cung Tuấn hoảng loạn ôm chằm lấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đau đến không thể nói được lời nào chỉ có thể yếu ớt dựa vào ngực Cung Tuấn khó khăn thở dốc. Gương mặt xinh đẹp của y ở ngay trước mắt nhưng Cung Tuấn không hề thấy vui vẻ giờ hai mắt hắn đã đỏ hết lên.

___________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro