Chương 11: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm người Hắc Mộc Vu thấy kế hoạch không thành thì bắt đầu có ý định rút lui vì vậy đánh thêm không được mấy chiêu bọn họ đã mất bóng. Xong việc mọi người lo lắng chạy lại xem Trương Triết Hạn.

"May mà không trúng chỗ hiểm, xử lý sạch rồi băng bó lại sẽ không có vấn đề gì." _ Mã Văn Viễn ngồi xuống xem xét vết thương cho Trương Triết Hạn rồi bình tĩnh trấn an Cung Tuấn. Các huynh đệ thấy Trương Triết Hạn không sao thì cũng tản ra cho thông thoáng. Cung Tuấn như người xém chết đuối được vớt lên. Thở hắt ra, tâm tình bị treo lên nảy giờ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Huynh giữ chặt huynh ấy, ta rút tên ra." _ Mã Văn Viễn đưa tay đặt lên mũi tên không quên nhắc Cung Tuấn dù người kia nảy giờ vẫn không hề buông tay.

"Được." _ Cung Tuấn tăng thêm lực tay siết chặt Trương Triết Hạn vào lòng.

"Ah~" _ Trương Triết Hạn nghiến răng nắm chặt y phục Cung Tuấn, mặt kiềm nén cơn đau đến trắng bệch.

"Cởi áo y ra, cần rửa vết thương để bôi thuốc lên." _ Mã Văn Viễn không dám đụng vào chỉ có thể kêu Cung Tuấn làm.

"Lấy dao rạch áo đi." _ Cung Tuấn không thoả hiệp, hắn không thể để người khác thấy thân thể của y được.

"Được, được, ta rạch một lỗ nhỏ là được rồi không cần cởi." _ Mã Văn Viễn cảm thấy thật là hết nói với tên này. Nhận dao râm từ Hạ Vũ, y cắt vải xung quanh vết thương tạo thành một lỗ tương đối nhỏ. Sau đó lấy rượu đổ lên vết thương, tiếp đến huơ huơ dao trên ngọn lửa đến vừa đủ nóng thì áp lên tiến hành làm sạch vết thương.

"Ư.....a....." _ Trương Triết Hạn mắt ngập nước giấu mặt vào lòng Cung Tuấn.

"Đã xong chưa?" _ Cung Tuấn thấy y đau như vậy làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Xong rồi, xong rồi. Bôi thuốc lên nữa là xong." _ Trán Mã Văn Viễn cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi xử lý xong vết thương Trương Triết Hạn cũng kiệt sức mà thiếp. Giờ đây Cung Tuấn mới an tâm mà đưa tay chạm vào má y. Vào lúc y chạy lại đỡ mũi tên kia cho hắn
khăn che mặt rơi xuống. Cung Tuấn đoán không hề sai, Trương Triết Hạn thật sự rất đẹp.

"Thật không hiểu ngươi nghĩ gì mà lại che đi gương mặt tuyệt thế giai nhân như này."

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì trời đã sáng. Y được bọc kỹ càng nằm gọn trong lòng ngực Cung Tuấn. Thấy Cung Tuấn không có vẻ gì là không ổn, y mới an tâm mệt mỏi mà nhắm mắt lại lần nữa.

"Vương Gia!" _ Trương Triết Hạn mở mắt lần này đã là buổi trưa. Xe ngựa vẫn đang chạy y cảm nhận được sự rung lắc do bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên.

"Ta đây." _ Cung Tuấn hạ mắt nhìn y đầy yêu chiều.

"Người không sao chứ?" _ Trương Triết Hạn vẫn muốn xác nhận người này có thật sự ổn không.

"Ta không sao, tiểu Triết đừng lo." _ Cung Tuấn cười đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt y.

Vết thương của Cung Tuấn cũng không phải là ít nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên chỉ cần xử lý sơ rồi băng bó lại qua hai ba ngày là lành.

"Người không sao là tốt rồi." _ Trương Triết Hạn lúc này mới thật sự yên tâm.

"Khăn của ta?" _ Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn giật mình đưa tay lên sờ mặt mình thì mới phát hiện khăn che mặt đã biến đâu mất.

"Lúc tiểu Triết đỡ tên cho ta nó đã rơi ra."

"Đừng nhìn ta." _ Trương Triết Hạn dùng hai tay bụm chặt lấy cả khuôn mặt.

"Làm sao? Tiểu Triết xinh đẹp vậy mà." _ Cung Tuấn khó hiểu gỡ tay y ra.

"Vì như vậy mới không muốn để ai nhìn thấy."_ Trương Triết Hạn lí nhí nói, tay vẫn bám chặt không buông.

"Tiểu Triết thấy gương mặt này không hợp với việc ngươi đang làm phải không?" _ Cung Tuấn hiểu suy nghĩ của y, gương mặt xinh đẹp này quá đỗi dịu dàng không hề phù hợp với công việc ám sát của y. Nếu để người khác nhìn thấy khí thế của y sẽ bị suy giảm.

Trương Triết Hạn không trả lời hắn, chỉ im lặng ôm mặt mình.

"Không sao, từ giờ ta sẽ không để ngươi phải làm những việc như vậy nữa." _ Cung Tuấn từ từ kéo tay y ra.

"Tiểu Triết chỉ cần ở bên cạnh ta, những việc còn lại cứ để ta lo." _ Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt Trương Triết Hạn không cho y từ chối hắn.

"Ai thèm đi theo người chứ" _ Trương Triết Hạn xoay mặt sang hướng khác không nhìn Cung Tuấn. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào mà ấm áp cả lên.

"Lần sau không được làm như vậy nữa biết chưa. Ngươi không thể xảy ra chuyện ngay trước mắt ta như thế ta sẽ điên mất." _ Cung Tuấn nắm cằm Trương Triết Hạn xoay lại đối diện với hắn.

"Ta...ta lúc đó thấy người gặp nguy hiểm còn chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã tự ý hành động.Thật ra ta muốn chạy đến đánh bay mũi tên đó nhưng nó nhanh hơn ta tưởng nên chỉ đành..." _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói gì thì biết hắn đã giận rồi.

"Ta chỉ muốn bảo vệ người chu toàn...Ưm." _ Còn chưa nói hết câu thì miệng Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn chặn lại.

Hắn ấn môi mình lên môi y. Lần này không còn khăn che mặt ngăn cách, sự ấm nóng trên đôi môi đỏ mọng của y truyền đến cho hắn xúc cảm vô cùng chân thật. Ngấu nghiến một chốc môi của y đã đỏ lên hắn khẽ tách hai cánh môi mềm mại ra luồn chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào mà hư hỏng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Y rất nhanh cũng bị hắn lôi kéo mà rụt rè đưa lưỡi chạm vào lưỡi của hắn, cùng hắn quấn quýt. Cung Tuấn không ngừng khuấy đảo bên trong làm đầu óc Trương Triết Hạn quay cuồng. Môi răng truyền miên phát ra âm thanh làm người nghe thấy phải đỏ mặt. Dây dưa một lúc lâu, Cung Tuấn mới luyến tiếc thả người ra. Nhìn y bị hôn đến thiếu dưỡng khí mặt mày đỏ bừng Cung Tuấn không khỏi bật cười. Hắn tham lam liếm láp vành môi xưng tấy kia.

"Phạt ngươi, sau này còn dám như vậy nữa
sẽ còn nặng hơn đó." _ Cung Tuấn miết nhẹ ngón tay lên môi y.

"Vô liêm sỉ." _ Trương Triết Hạn nhỏ giọng mắng.

"Hì hì" _ Cung Tuấn bị mắng cũng chỉ cười ôm Trương Triết Hạn vào lòng.

"Chúng ta vẫn đang đi Cửu Châu sao?" _ Im lặng lúc lâu Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.

"Ừm, đến đó để ngươi nghỉ ngơi cho tốt." _ Cung Tuấn còn muốn bắt tên Hắc Mộc Vu kia để moi ra kẻ đứng sau. Sau đó thì phanh thây gã ai bảo dám đụng để tiểu Triết của hắn.

___________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro