Chương 12: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến Cửu Châu đã là buổi chiều, họ chọn một nhà trọ hạng nhất nhì trong thành để nghỉ chân. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bế thẳng lên phòng thượng hạng trên lầu. Đặt người trong lòng lên giường lớn đắp chăn cẩn thận rồi không quên dặn dò:

"Ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi cho tốt, ta đi giải quyết một ít việc, tối sẽ về ăn cơm cùng với tiểu Triết." _ Cung Tuấn chỉnh lại vài sợi tóc nằm loạn trên trán Trương Triết Hạn.

"Ta biết rồi." _ Trương Triết Hạn nhỏ giọng đồng ý.

"Ừm, ta đi đây." _ Cung Tuấn miết nhẹ má Trương Triết Hạn rồi đứng dậy.

Trương Triết Hạn vừa thấy hắn đứng dậy thì đưa tay chụp lấy vạt áo của hắn. Mắt đối mắt với hắn.

"Cẩn thận."

"Ừm!" _ Cung Tuấn cười sờ đầu y.

Cung Tuấn đi rồi trong phòng chỉ còn một mình Trương Triết Hạn. Y rất muốn đi theo hắn nhưng y biết là hắn nhất định sẽ không cho y theo.

"Thật là khiến người ta lo lắng mà." _ Trương Triết Hạn đem theo nỗi bực dọc mà chìm vào giấc ngủ.

Cung Tuấn ra khỏi phòng quay người đóng chặt cửa lại. Cho hai người ở lại canh giữ trước phòng Trương Triết Hạn còn lại thì hắn đem theo hết.

"Đã tra ra chỗ của hắn chưa?" _ Cung Tuấn nghiêm mặt hỏi Hạ Vũ.

"Đã tra ra thưa Vương Gia." _ Lúc bọn Hắc Mộc Vu rút lui Hạ Vũ đã cho vài người đi theo.

"Theo lệnh của người Nhóm Ảnh Nhị và Ảnh Tam cũng đã có mặt."

Lần này Cung Tuấn đến có chuẩn bị kỹ càng nên tên Hắc Mộc Vu có mọc cánh cũng đừng hòng bay được.

"Đi, chúng ta đến đó cho hắn một bất ngờ." _ Cung Tuấn phất tay áo thong dong bước đi xung quanh toát ra khí thế ngất trời.

Tại một ngôi miếu nhỏ ngoài thành, xác người nằm la liệt, máu tươi vương vãi khắp mặt đất bắn lên cả tường và trần nhà. Cung Tuấn vắt chân ngồi trên ghế, đưa mắt lạnh lẽo liếc nhìn tên phế vật đang lăn lộn dưới đất.

Hắc Mộc Vu hiện giờ vô cùng chật vật, khắp người máu me bê bết. Chân tay cong vẹo nằm dính sát mặt đất. Xương cốt toàn thân đã sắp bị bẻ gãy hết khốn khổ còn hơn cái chết.

"Ai là thuê ngươi?" _ Cung Tuấn cầm khăn lau đi những vết máu dính trên tay.

"Ta...ta..." _ Hắc Mộc Vu không ngừng run rẩy khó khăn mà mở miệng.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng." _ Cung Tuấn nghiến răng gằn từng chữ.

"Ta nói... ta nói mà...." _ Hắc Mộc Vu sợ hãi cố gắng lắp ba lắp bắp nửa ngày vẫn không được một câu hoàn chỉnh.

"Người thuê ta chính là.... người của phủ Hầu Gia. Ta chỉ.... có nhiệm vụ hành thích ngài.... còn lại.... ta thật sự không biết gì hết. Lời ta nói đều là sự thật. Xin Vương Gia tha mạng..... Xin Vương Gia tha mạng." _ Hắc Mộc Vu gắng gượng dập đầu liên tục xin tha mạng.

Cung Tuấn nhận được đáp án thì đứng dậy đi ra ngoài.

"Được rồi." _ Cung Tuấn đứng dậy phủi bụi không hề tồn tại trên y phục.

"Giải thoát cho hắn đi." _ Cung Tuấn bỏ lại một câu rồi khuất bóng.

Dám đụng đến người của hắn thì bất cứ ai cũng đừng hòng toàn mạng. Ngay cả có chết cũng đừng mong được chết yên ổn.

"Á...." _ Trong không gian chỉ còn lại tiếng la thống khổ không bao lâu thì cũng tắt ngóm.

Về đến nơi cũng đã đến giờ cơm. Cung Tuấn nhanh chóng tắm rửa thay ra y phục dính máu tránh để Trương Triết Hạn lại lo lắng. Xong xuôi hắn sai người xuống gọi tiểu nhị mang thức ăn lên còn mình thì chạy sang phòng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn rón rén mở cửa phòng bước vào, thấy người nọ vẫn ôm chăn say giấc nồng thì  nở một nụ cười yêu chiều. Nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống bên giường ngắm nhìn mỹ nhân. Thấy y ngủ ngon vô cùng làm Cung Tuấn cũng không nỡ đánh thức. Nhưng nếu giờ mà không thức dậy dùng bữa thì y sẽ bị đau dạ dày cho xem. Không đành lòng Cung Tuấn vẫn phải lay y dậy.

"Dậy dùng bữa nào tiểu Triết. Không dậy nữa là sẽ trễ bữa tối đấy." _ Cung Tuấn biết khi y ngủ mà bị phá rối thì sẽ rất khó chịu nên hắn dùng giọng nhẹ nhàng nhất gọi y.

"Ưm..." _ Trương Triết Hạn không tình nguyện mà mở mắt.

"Dậy ăn cơm tối nào." _ Cung Tuấn nhìn y cười dịu dàng.

"Ừm!" _ Trương Triết Hạn cũng cảm thấy rất đói nên dằn lại cơn buồn ngủ mà ngồi dậy.

Thức ăn được dọn lên, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi cạnh nhau dùng bữa.

Cơm nước xong xuôi Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dìu lại về giường. Hắn kê gối sau lưng để y ngồi dựa lưng vào thành giường, nói chờ xuống cơm mới được nằm xuống.

Cung Tuấn đã cho các huynh đệ về phòng nghỉ ngơi không cần canh giữ trước phòng nữa nên giờ hắn phải tự thân chạy xuống lầu kêu tiểu Nhị đem nước nóng lên.

Tiểu Nhị rất nhanh đem lên cho hắn một thao nước nóng rồi dọn chén dĩa xuống còn không quên thay cho hắn một bình trà mới vì hắn ở phòng thượng hạng nên luôn được phục vụ chu đáo.

Cung Tuấn chờ cho nước nguội bớt thì thấm khăn vào vắt ráo rồi từ từ lau mặt cho Trương Triết Hạn. Sau đó hắn cầm tay y lên cẩn thận mà lau từng kẽ tay. Lau xong còn không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay của y một cái. Trương Triết Hạn đang chăm chú nhìn hắn thì giật mình rút tay lại.

"Ta giúp tiểu Triết thay băng." _ Cung Tuấn rất tự nhiên mà xoay người Trương Triết Hạn lại để lưng y đối diện với hắn. Đưa tay muốn vạch áo ra thì bị Trương Triết Hạn giữ chặt không buông.

"Ta...ta tự làm."

"Tiểu Triết có mắt sau lưng à? Ngồi yên đó để ta xử lý cho."

Trương Triết Hạn cảm thấy lực bất tòng tâm mà im lặng để hắn giúp mình thay băng.

Cung Tuấn kéo ra áo của Trương Triết Hạn, trước mắt từ từ hiện ra mảnh lưng trần trắng nõn. Nhẹ nhàng tháo từng vòng băng vải, hắn lấy một cái khăn mới thấm nước ấm vừa lau vừa thổi vết thương cho y.

Cung Tuấn thổi phù phù một lúc lâu khiến da lưng Trương Triết Hạn nóng đến sắp bỏng tới nơi. Y nhích nhẹ lưng muốn thoáng khỏi luồng khí nóng kia. Cung Tuấn thấy y tránh thì cười cười cũng thôi chọc ghẹo y. Hắn lấy bình thuốc được Mã Văn Viễn đưa cho mở nắp rắc lên vết thương. Hắn cố gắng dịu dàng nhất có thể để y không phải cảm thấy đau.

Quả thật Trương Triết Hạn không còn thấy đau như lần trước. Rất nhanh Cung Tuấn đã thay xong băng sạch cho y.

"Ngủ đi. Ta thu dọn một chút." _ Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn nằm xuống đắp chăn lên cho y rồi gom gọn số băng dính máu bỏ luôn vào thảo nước mang ra ngoài.

Trương Triết Hạn nằm xuống nhưng không ngủ ngay, buổi chiều y đã ngủ quá nhiều giờ muốn ngủ cũng không được.

Cung Tuấn trở lại phòng thì thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa ngủ mà nằm đó nhìn hắn. Bước đến bên giường ngồi xuống, tay nhè nhẹ vuốt má y.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ta không thấy buồn ngủ." _ Trương Triết Hạn vươn mắt lên nhìn hắn.

"Vậy ta kể chuyện cho tiểu Triết nghe nha." _ Cung Tuấn mặt hớn hở chui vào chăn ôm lấy Trương Triết Hạn.

"Cũng được." _ Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn cũng không nỡ từ chối. Với lại y cũng muốn một lần được người khác kể chuyện cho nghe trước lúc ngủ. Từ nhỏ y đã sống lưu lạc sau đó được đưa về chỗ nhóm Ảnh vệ sống một cuộc sống tuy kkhông giàu sang nhưng rất đầy đủ không còn thiếu ăn thiếu mặc như lúc trước nữa. Đến năm lên chín thì được đưa ra ngoài rèn luyện rồi xuyên suốt làm nhiệm vụ bên ngoài đến giờ y vẫn chưa từng biết khi ngủ được người khác kể chuyện cho nghe sẽ có cảm giác như thế nào.

Trương Triết Hạn cuộn tròn trong lòng Cung Tuấn chăm chú nghe hắn kể chuyện. Qua một lúc hai mắt y không chống đỡ được nữa mà dần dần ngủ say.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã ngủ thì ngừng kể, tay đặt sau lưng vỗ nhẹ nhàng giúp y yên giấc.

Đêm đã khuya, tiết trời cũng lạnh dần, hai con người cô độc giang tay ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm của bản thân, cùng nhau say giấc nồng.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro