Chương 13: Bình giấm to đổ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đã ở Cửu Châu ba ngày. Trương Triết Hạn nằm dưỡng thương trong phòng, Cung Tuấn thì luôn bên cạnh chăm sóc y. Nhóm Ảnh Nhị và Ảnh Tam đã lên đường làm nhiệm vụ mới. Còn Mã Văn Viễn thì ngày nào cũng ra ngoài dạo chơi, ăn hết mọi hàng quán trong thành.

Cung Tuấn đang ngồi uống trà còn Trương Triết Hạn thì cặm cụi cắn hạt dưa. Bây giờ Trương Triết Hạn cũng không còn đeo khăn như trước vì tên Vương Gia nào đó luôn miệng nói:

"Ta thấy cũng thấy hết rồi còn che che đậy đậy gì nữa."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Mã Văn Viễn hớn hở chạy vào.

"Hai người đang ở đây à? Sẵn để ta giới thiệu  luôn." _ Mã Văn Viễn cười tít mắt.

Theo sau Mã Văn Viễn là một cô nương thân mặc tử y dáng đi vô cùng thướt tha. Cô nương bước đến ngẩng mặt lên nhìn hai người họ, môi khẽ nở một nụ cười tươi tắn.

"Đây là....." _ Mã Văn Viễn còn chưa kịp giới thiệu thì cô nương mới đến đã bước nhanh đến ôm chầm lấy Trương Triết Hạn. Mã Văn Viễn và Cung Tuấn cùng nhau trừng to mắt mà nhìn một nam một nữ kia ôm nhau.

"Triết Hạn ca ca!" _ Ôm thỏa thích rồi cô nương nhỏ kia mới buông Trương Triết Hạn ra mắt tươi rói nhìn y.

"Châu Dã!" _ Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn kỹ cô nương trước mặt.

"Hừm" _ Cung Tuấn không nhìn nổi nữa gằn giọng nhắc nhở.

"À Châu Dã là muội muội mà ta đã nhận. Trước đây ta làm nhiệm vụ bên ngoài có một lần gặp phải hiểm cảnh may mà nhờ có Châu Dã cứu trữ mới qua khỏi được." _ Trương Triết Hạn kéo Châu Dã ngồi xuống kế bên mình còn đưa tay xoa xoa đầu y.

"Đúng vậy a. Ta rất vui khi được gặp lại Triết Hạn ca ca." _ Châu Dã được xoa đầu thì vô cùng vui vẻ mà dụi đầu vào tay Trương Triết Hạn.

"Người ngươi dẫn đến thì lo mà quản cho kỹ vào." _ Cung Tuấn nghiêng người nhỏ giọng vào tai Mã Văn Viễn.

"Cung huynh, cô ấy là người Nguyên Trạch Cốc, y thuật của cô ấy rất giỏi a. Ta và cô ấy quen nhau khi ta đang dạo phố thử các loại đồ ăn ngon. Sau đó biết được hai ta cùng chung sở thích thưởng thức các món ngon nên đã cùng nhau dạo khắp thành Cửu Châu này nếm đủ các món ngon vật lạ." _ Mã Văn Viễn khéo léo kéo Châu Dã qua vừa giới thiệu cho Cung Tuấn vừa để cô nhích ra xa Trương Triết Hạn.

"Vậy à, hai người thật là có duyên." _ Cung Tuấn hù theo Mã Văn Viễn rồi nhích lại gần Trương Triết Hạn.

"Ta thật sự rất nhớ Triết Hạn ca ca. Đã rất lâu rồi huynh không có về thăm ta." _ Châu Dã lại phóng thẳng đến bám lấy tay Trương Triết Hạn lắc qua lắc lại.

"Ta cũng rất nhớ muội chỉ là dạo này có hơi bận." _ Trương Triết Hạn hiền hòa mà cười với Châu Dã.

"Tiếp đến các huynh định đi đâu?" _ Châu Dã nghiêng đầu hỏi Trương Triết Hạn.

"Vương Gia, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" _ Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn.

"Đến Vương Thành." _ Cung Tuấn được hỏi thì lập tức trả lời. Cuối cùng tiểu Triết đã nhớ đến hắn a.

"Vương Thành?" _ Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn.

"Ừm, ta đã cho người dâng tấu lên Hoàng thượng. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường." _ Cung Tuấn cũng không giải thích nhiều, định khi nào chỉ có hai người thì sẽ nói rõ với y.

"Triết Hạn ca ca cho ta đi chung với huynh nha!" _ Châu Dã tươi cười làm nũng với Trương Triết Hạn.

"Được a." _ Trương Triết Hạn chưa kịp mở miệng thì Mã Văn Viễn đã gật đầu lia lịa. Lời ra khỏi miệng xong thì mới nhớ đến Cung Tuấn vội len lén nhìn hắn.

"Muội muốn theo thì cứ theo thôi." _ Trương Triết Hạn cũng gật đầu nhéo má cô.

"Triết Hạn ca ca là tốt nhất." _ Châu Dã tựa đầu lên vai Trương Triết Hạn.

Mặt Cung Tuấn đã đen đến đái nồi cũng không đen bằng. Ngồi một bên thầm tính toán xem phải phạt người này thế nào mới để y nhớ rõ đây.

Ba người kia thì mặt mày hớn hở không ngừng trò chuyện. Mã Văn Viễn kể mấy ngày nay hai người bọn họ đi đâu, ăn gì, vui vẻ thể nào. Châu Dã thì kể về chuyện trước đây của mình và Trương Triết Hạn cho Mã Văn Viễn rồi lại kể chuyện sau khi Trương Triết Hạn rời Cốc đến nay.

Không ai rảnh rỗi để ý đến một bình giấm to đang đổ chua lè bị bỏ rơi ngồi kế bên. Từ đó đến lúc về phòng Cung Tuấn không hề nói bất cứ lời nào cứ im lặng.

Cung Tuấn đi phía trước Trương Triết Hạn, đến nơi thì đưa tay mở cửa phòng đi thẳng lại giường ngồi xuống. Trương Triết Hạn không hiểu gì nhìn con người cứ lầm lì ngồi đó.

"Vương Gia sao vậy?" _ Trương Triết Hạn giờ mới để ý sự khác thường của Cung Tuấn. Y lại gần dò hỏi.

Cung Tuấn không hề đoái hoài đến Trương Triết Hạn mà nằm xuống quay mặt vào trong chỉ chừa lại cho y một bóng lưng.

'Giận rồi?' _ Trương Triết Hạn không tin vào mắt mình, Vương Gia đây là làm nũng với y sao. Mà muốn y dỗ thì cũng phải cho y biết lý do chứ. Y đã làm gì đâu mà giận dỗi như vậy.

"Vương Gia!" _ Trương Triết Hạn ngồi xuống bên giường lay lay cánh tay Cung Tuấn.

"..." _ Cung Tuấn vẫn bảo trì sự im lặng, không nhúc nhích.

"Người làm sao vậy? Ta làm gì khiến người giận sao?" _ Y vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì mà khiến người này giận dỗi thành thế này.

"...."

"Người còn không chịu nói nữa là ta sẽ bỏ đi mặc kệ người đó." _ Sự im lặng của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn bực mình. Có việc gì thì phải nói ra cho y biết chứ. Người đã lớn thế này rồi có còn là con nít ba tuổi nữa đâu mà hỡ một chút là giận hỡ một chút là khóc nhè làm nũng.

Đợi một lúc vẫn không thấy Cung Tuấn hồi đáp Trương Triết Hạn nhất quyết quay người đứng dậy.

Phịch!!

"Ah~...!!" _ Nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị một bàn tay hữu lực nắm lấy eo quăng thẳng lên giường.

May mà họ ở phòng thượng hạng, ở đây giường rất tốt còn được chải nhiều lớp đệm dày nên khi ngã xuống Trương Triết Hạn mới không cảm thấy quá đau.

Trương Triết Hạn bàng hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi đã bị bịt kín, gương mặt Cung Tuấn phóng đại gần trong gang tắc.

Nụ hôn không hề mang theo dịu dàng dường như chỉ có dục vọng. Cung Tuấn hung hăng cắn xé làm hai vành môi Trương Triết Hạn ứ máu.

"Ư... Đau..." _ Trương Triết Hạn bị đau mà né tránh. Cung Tuấn nào dễ dàng tha cho y rất nhanh đã đuổi theo kéo y trở lại nụ hôn cuồng nhiệt.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè dưới thân, vây khí không cho y một kẻ hở để lảng tránh. Hai tay còn bị nắm chặt cố định lên đỉnh đầu. Thân thể không ngừng cựa quậy cố lách mình ra khỏi gọng kìm của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không quan tâm sự phản kháng nhỏ nhoi kia. Tay còn lại thì hư hỏng mà du ngoạn khắp người y. Sau đó từ từ lần mò xuyên qua từng lớp y phục vào sâu bên trong. Bàn tay không ngừng mơn trớn mà vuốt ve chiếc eo dẻo như cành liễu kia.

"Ưm..." _ Trương Triết Hạn giật bắn khi bị Cung Tuấn chạm eo. Vốn dĩ eo đã là chỗ nhạy cảm của y giờ không có y phục che chắn bị bàn tay lạnh lẽo kia ve vẩy càng làm y thập phần khó tả mà uốn éo muốn thoát ra. Nhưng cái con người phía trên không có ý định giải thoát cho y mà còn dùng thân thể nặng trịch của hắn ghì chặt y xuống giường. Phía trên môi răng vẫn triền miên không ngớt.

___________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro