Chương 14: Ta thích tiểu Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi Cung Tuấn cách một lớp vải mà chạm vào phân thân phía dưới của y thì bất ngờ bị y cắn cho một cái.

"Ahh!!" _ Cung Tuấn hít sâu một hơi ngồi dậy, máu từ miệng rỉ ra có vài giọt rơi xuống tấm chăn phía dưới.

Trương Triết Hạn giờ mới phát hiện trong lúc hoảng loạn y đã cắn mạnh vào lưỡi Cung Tuấn. Y vội vàng lấy ra khăn tay trong ống tay áo lau đi máu trên môi Cung Tuấn.

"Ta... Ta xin lỗi."

"Người không sao chứ?" _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn im lặng không nói gì càng bối rối hơn.

"Không có gì." _ Cuối cùng Cung Tuấn cũng đáp y.

"Ngủ đi." _ Cung Tuấn ấn nhẹ Trương Triết Hạn nằm xuống lấy chăn đáp lên cho y. Xong xuôi thì đứng dậy.

"Người định đi đâu?" _ Trương Triết Hạn nháy mắt thấy Cung Tuấn đã đi đến cửa nên vội vàng hỏi.

"Lát nữa ta sẽ trở lại." _ Cung Tuấn không quay đầu mở cửa đi thẳng.

Chỉ còn lại mình Trương Triết Hạn không khí trong phòng trở nên khó chịu lạ thường. Y nằm trên giường trầm mặt suy nghĩ về hành động của mình vừa rồi. Y thấy có lỗi với Cung Tuấn vì hành động bồng bột của mình mà khiến hắn bị thương. Nhiệm vụ của y là bảo vệ hắn làm sao mà y có thể tổn thương hắn vậy được. Y tự trách bản thân không thể điều khiển chính mình mà gây ra sai lầm như vậy. Y nắm chặt chăn được Cung Tuấn đắp cho kéo lên đến tận mũi.

Nhưng mà Cung Tuấn làm như vậy với y làm sao y có thể không phản kháng lại được. Đó là tâm lý bình thường của một người khi bị dồn vào hiểm cảnh mà. Không phải y không hiểu Cung Tuấn có ý nghĩ gì đối với mình nhưng y vẫn còn chưa thông suốt được. Y phiêu bạt bên ngoài đã lâu nên cũng phần nào hiểu được tình cảm không dễ dàng gì có được lại khó có thể điều khiển. Những năm qua y đã gặp qua vô số chuyện lạ lùng trên đời, y cũng đã từng gặp một vài cặp đạo lữ nên cũng không lạ lẫm gì với việc hai nam nhân ở bên nhau. Nhưng kia lại là Trấn Bắc Vương cao cao tại thượng, anh dũng khí thế bất phàm, y chỉ là một thị vệ bình thường làm sao có thể xứng với hắn. Lại nói Cung Tuấn còn chưa lập thê cũng không nạp thiếp trong phủ vẫn chưa có người kế vị như vậy làm sao mà được.

Trương Triết Hạn trăn trở đến gần nửa đêm thì cũng chịu hết nổi bất tri bất giác ngủ mất.

Sau khi ra khỏi phòng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không biết phải đi đâu. Hắn cũng không có ý định tìm một căn phòng nào đó để ngủ mà xuống lầu định là sẽ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Mã Văn Viễn túi to túi nhỏ trên tay. Cung Tuấn đảo vào trong lấy hai vò rượu sau đó bắt người cùng đồ ăn.

Mã Văn Viễn không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo hắn. Y thấy hôm nay Cung Tuấn có vẻ rất khó chịu, hắn đã như thế từ lúc gặp Châu Dã rồi.

Không phải là có liên quan đến Châu Dã của y chứ? Không được, như vậy không được. Tên này tính tình khó hầu như vậy lại thêm bệnh điên của hắn lỡ như không vừa mắt chuyện gì mà làm gì đó Châu Dã của hắn thì biết làm sao. Không thể để yên thế này được, phải hỏi cho rõ ràng có gì còn đem Châu Dã chạy kịp, biết đâu muộn một chút nữa y và Châu Dã sẽ không còn được ở bên nhau thì làm sao bây giờ.

Mã Văn Viễn đang lo lắng nghĩ đông nghĩ tây thì Cung Tuấn đã nắm hắn nhảy lên nóc phòng trọ. Cung Tuấn chọn một góc xa phòng Trương Triết Hạn nhất, mấy thị vệ cũng biết là hắn nên không có động tĩnh gì.

Cung Tuấn ngồi xuống ngã người dựa vào phần đỉnh nhô lên của nóc nhà. Cầm một vò rượu đưa cho Mã Văn Viễn còn mình thì ngửa đầu dốc một hơi lớn rượu vào miệng. Mã Văn Viễn thấy Cung Tuấn như vậy thì im lặng ngồi xuống đưa vò rượu lên từ từ mà uống.

Cứ như thế Cung Tuấn vừa uống rượu vừa nhìn trời. Qua một lúc lâu Cung Tuấn mới mở miệng:

"Ta thích tiểu Triết."

"Hả?"

Mã Văn Viễn không phải là không biết chuyện này, từ lần đầu gặp Cung Tuấn và Trương Triết Hạn y đã nhìn ra vị Vương Gia này có ý với người ta rồi. Thêm một đường đi Cửu Châu rồi đến Vương Thành y càng rõ ràng tình cảm của Cung Tuấn. Chỉ là đang im hơi lặng tiếng nhìn mây ngắm trăng bỗng dưng hắn lên tiếng làm Mã Văn Viễn giật mình nghe không rõ.

"Từ lần đầu gặp mặt ta đã thích y rồi."

Cung Tuấn không nhìn Mã Văn Viễn, giơ cao vò rượu tiếp tục nhìn trời mà nói.

"Ta có thể nhìn ra." _ Mã Văn Viễn nhẹ giọng đáp lại.

"Nhưng y có vẻ không thích ta cho lắm."

"Sao huynh lại nói vậy? Triết Hạn huynh nói sao?

Mã Văn Viễn nghi vấn hỏi lại Cung Tuấn vì theo y thấy Triết Hạn huynh không mấy xa cách Cung huynh mà.

"Không."

Cung Tuấn dừng một chút lại nói tiếp.

"Chỉ là ta cảm nhận được."

"Theo ta thấy thì không phải như vậy đâu." _ Mã Văn Viễn nêu ra ý nghĩ của mình.

"Vậy sao?" _ Cung Tuấn có vẻ không tin vào lời nói của Mã Văn Viễn cho lắm.

"Không biết trước đây hai người ở bên nhau thế nào nhưng từ khi ta đi theo hai người ta thấy Triết Hạn huynh cũng không xa cách huynh lắm. Huynh ấy luôn lo lắng cho huynh tỉ như lần huynh ngồi lỳ trong xe không chịu ra cũng không chịu nói chuyện đó, huynh ấy hỏi ta xong thì chạy vào xe xem huynh thế nào liền. Rồi thêm cái lần mà huynh ấy đỡ tên cho huynh nữa. Ta thấy huynh ấy chỉ còn chưa hiểu lòng mình thôi." _ Mã Văn Viễn nói liền một tràng dài.

Cung Tuấn không đáp lại Mã Văn Viễn chỉ là những câu nói của y làm hắn phải suy nghĩ lại. Đúng vậy a, tuy lúc đầu tiểu Triết có lảng tránh hắn nhưng dần dần về sau cũng có rất nhiều lần chiều theo hắn. Nhớ đến những lần gần gũi của hai người hắn bất giác mỉm cười. Còn cả lần y dùng thân thể cản tên cho hắn nữa. Nếu không hề có một chút cảm xúc nào với hắn thì y đã đẩy hắn ra rồi cách xa hắn càng xa càng tốt rồi. Nào lại dễ dàng để hắn khi dễ hết lần này đến lần khác như vậy chứ.

Xác định được Trương Triết Hạn phần nào cũng có cảm xúc với mình, tâm trạng khó chịu cả buổi đã mất tăm mất tích chẳng thấy đâu nữa. Nếu đã có một chút rồi hắn sẽ cố hết mình mà ngày ngày bồi đắp vậy. Hắn không tin với khả năng của mình mà lại không làm cho y cảm động rồi chấp nhận hắn.

Nghĩ đến đây nét cười trên mặt Cung Tuấn càng thêm đậm. Uống hết vò rượu thì đứng dậy nhảy xuống đi về phòng.

Mã Văn Viễn bị bỏ rơi ngồi ngốc trên nóc nhà  không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng đành ôm đống đồ ăn chạy về phòng ăn tiếp.

Sau khi Trương Triết Hạn đã ngủ say không lâu, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Cung Tuấn tiến lại nằm xuống giường giang tay ôm cả chăn và người vào lòng. Hạ xuống trán y một nụ hôn, hắn thì thầm bên tai y:

"Chỉ cần tiểu Triết ở bên cạnh ta, ta cảm thấy thế giới này thật yên bình."

Người trong lòng khẽ ngọ quậy như là muốn tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Cung Tuấn hơi buông lỏng tay để y tự sửa lại tư thế cho bản thân. Thế mà y lại cuộn người rút sát vào người Cung Tuấn, hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn còn dụi dụi mặt vào lòng hắn.

"Ưm!" _ Tìm được tư thế thoải mái rồi thì nhỏ giọng một tiếng tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn cười dịu dàng siết lại vòng tay đang ôm y.

"Ta có thể coi đây là lời đáp lại của ngươi không?"

___________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro