Chương 15: Ngắm hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau họ trả phòng rồi lên đường đến Vương Thành. Lần này không ngồi xe nữa mà mạnh ai nấy cưỡi ngựa. Do đó thời gian đi đường được rút ngắn lại rất nhanh họ đã đến Vương Thành.

Vương Thành xa hoa, người đi kẻ lại tấp nập. Quán ăn, phòng trọ khách ra vào nhộn nhịp không ngớt. Trước tiên họ chọn một nơi tương đối có tiếng nghỉ lại.

Bốn người ngồi dưới lầu cùng nhau nhăm nhi trà.

"Triết Hạn ca ca tối nay chúng ta đi ngắm hoa đăng đi. Nghe nói rất là náo nhiệt đó a." _ Châu Dã hớn hở đề nghị.

"Được a!" _ Mã Văn Viễn cũng háo hức không kém.

"Vương Gia sẽ đi cùng chứ? " _ Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi Cung Tuấn.

"Tất nhiên rồi."

Nhìn dáng vẻ nghiêng đầu vô cùng khả ái của y, Cung Tuấn làm thế nào có thể từ chối được. Chỉ cần mỹ nhân cười với hắn một cái có bắt hắn làm gì hắn cũng sẽ không một lời oán thán. Trong lòng thỏa mãn không ngừng gào thét: 'Cầu còn không được nữa là!'

Tối đến dòng người náo nức đổ xô khắp đường to phố nhỏ. Thuyền nhỏ lung linh đang xuôi theo dòng nước. Ven bờ có người đang vui vẻ đi lại có người lại đang thả những ngọn đèn nho nhỏ cầu phúc. Trên cầu từng cặp từng cặp nam thanh nữ tú sóng vai nhau vui vẻ trò chuyện.

Âm thanh lễ hội náo nhiệt truyền đến từ mọi phía. Bốn người sải bước dạo quanh trong dòng người tấp nập. Lọt vào tầm mắt là hai bên đường treo đầy các loại hoa đăng đủ màu sắc, cửa hàng nào cũng có, nhìn từ xa cứ như một con hoả long đang vừa xinh đẹp vừa tráng lệ. Thật sự là phồn hoa đến cực điểm.

Có quá nhiều người qua lại không tiện để cả bốn đều sóng vai nhau cùng đi nên chỉ có thể chia nhau ra hai người đi trước hai người theo sau.

Nhìn Mã Văn Viễn nắm tay Châu Dã chạy qua chạy lại phía trước Trương Triết Hạn bất giác mỉm cười. Hai đứa nhỏ này mặt mày hớn hở cứ như trẻ con lần đầu ra phố vậy. Dù chỉ nhỏ hơn y một hai tuổi thôi nhưng so với y hai nhóc này vẫn còn rất trẻ con.

Đang bâng quơ suy nghĩ thì có một bàn tay ấm áp đan vào tay y. Trương Triết Hạn nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy Cung Tuấn cũng đang nhìn y cười ôn nhu. Trương Triết Hạn đưa mắt đảo xung quanh có chút ngượng mà hơi giãy tay ra.

Cung Tuấn nắm chặt không buông, ghé sát vào tai y nhẹ giọng: "Không nắm sẽ lạc đó. Tiểu Triết yên tâm đi, đều đang ngắm hoa đăng, không ai để ý đến chúng ta đâu."

Trương Triết Hạn liếc hắn rồi lại nhìn quanh thấy không ai chú ý đến họ thật thì mới chuyên tâm mà thưởng thức cảnh đẹp.

Hai người chậm rãi sóng vai nhau cước bộ. Khi nhìn thấy hoa đăng có hình dáng đặc biệt Cung Tuấn còn kéo tay chỉ cho Trương Triết Hạn xem. Đi một lúc còn gặp tiết mục giải đố thưởng hoa đăng, liền hứng trí mà cùng nhau tham gia, kết quả là thắng được một cặp hoa đăng vô cùng đẹp mắt trang trí vừa rườm rà vừa tinh xảo.

"Tiểu Triết có muốn thả hoa đăng không?" _ Cung Tuấn ngó thấy mấy đôi tình nhân ngồi cạnh bờ thả đèn thì giật giật tay Trương Triết Hạn hỏi y.

"Ừm. Gọi hai người kia theo chứ?" _ Trương Triết Hạn giờ mới nhớ đến Châu Dã và Mã Văn Viễn. Hai người đó không biết đã đi đến nơi nào rồi.

"Không gọi" _ Cung Tuấn bĩu môi.

"Vương Gia!" _ Trương Triết Hạn lắc nhẹ bàn tay đang đan chặt nhau của hai người. Y thật sự sợ cái tính trẻ con của người này.

"Ta muốn ở riêng với tiểu Triết thôi. Để hai người họ vui chơi với nhau đi." _ Cung Tuấn cũng lắc lắc tay lại.

"Ừm cũng được." _ Trương Triết Hạn cảm thấy hai người kia đúng là hợp nhau thật.  Nếu Châu Dã thật sự thích Mã Văn Viễn y cũng sẽ tạo cơ hội cho hai người. Y biết Mã Văn Viễn là người tốt lại hiền lành đặc biệt là có ý với Châu Dã.

Mặt hồ được bao phủ bởi trăm nghìn chiếc đèn hoa màu sắc rực rỡ. Hoa đăng trôi nổi trên mặt hồ, cảnh sắc này thật sự là vô cùng đẹp mắt.

Đến cạnh hồ, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ghé vào một quầy bán giấy mực. Cung Tuấn trả tiền mua một cây bút, một ít mực và hai tờ giấy nhỏ để viết ước nguyện. Mua xong Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi đến ngồi xuống cạnh bờ.

"Tiểu Triết viết ước nguyện lên đi." _ Cung Tuấn đưa một tờ giấy cho Trương Triết Hạn.

"Ừm." _ Trương Triết Hạn cầm bút lên chuẩn bị viết thì thấy cái người không đúng đắn đang nghiêng người trộm nhìn xem y viết gì.

"Không cho người xem." _ Trương Triết Hạn quay sang hướng khác dùng thân mình chắn ánh nhìn của hắn.

"Được, được, ta không nhìn." _ Cung Tuấn nhìn lưng y mà không khỏi mỉm cười.

Viết xong Trương Triết Hạn gấp giấy lại rồi đưa bút cho Cung Tuấn.

"Tới lượt Vương Gia."

Cung Tuấn cười nhận bút từ y. Không thèm che giấu mà viết thẳng trước mặt Trương Triết Hạn.

'Cầu cho tiểu Triết hiểu lòng ta.'

Vài chữ ngắn gọn được viết gọn gàng, nét bút cứng cáp mà dứt khoát. Trương Triết Hạn xem xong mặt tự nhiên đỏ ửng lên, quay đầu đi giả bộ không thấy gì. Cung Tuấn thấy y ngại ngùng quay đi thì thập phần vui vẻ nhếch môi cười.

Nhét giấy vào đèn hoa, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hai tay cầm đèn cùng lúc thả xuống để chúng trôi theo dòng nước.

Từng chiếc hoa đăng sáng lấp lánh mang theo ước nguyện của vô số người mà xuôi theo dòng. Không biết chúng sẽ đi về đâu, đi đến nơi nào nhưng chúng mang đến hi vọng đến cho những người thật sự tin tưởng vào chúng.

Lúc hai người đứng lên đảo mắt đến phía đối diện thì mới phát hiện ra Châu Dã và Mã Văn Viễn cũng vừa thả hoa đăng xong. Bốn người nhìn nhau cười hết sức vui vẻ.

"Triết Hạn ca ca!" _ Châu Dã vẫy vẫy tay với Trương Triết Hạn.

Châu Dã kéo Mã Văn Viễn vòng qua dòng người chạy về phía Trương Triết Hạn. Vừa đến nơi thì xà vào ôm lấy cánh tay y.

"Ta vừa thả đèn hoa cầu nguyện đó. Triết Hạn ca ca cũng vậy sao?"

"Đúng vậy a!" _ Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Châu Dã.

"Vậy Triết Hạn ca ca cầu gì thế?" _ Châu Dã mắt long lanh ngước nhìn Trương Triết Hạn.

"Ta..." _ Trương Triết Hạn trộm nhìn Cung Tuấn một cái vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của hắn thì vội vội vàng vàng quay đi. Hai tai ẩn ẩn đỏ bừng miệng muốn nói lại thôi.

"Ai da đã là ước nguyện thì không được nói ra đâu, nói ra rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa." _ Mã Văn Viễn nhìn ra vẻ ngại ngùng của Trương Triết Hạn nên vội lên tiếng giải vây cho y. Cung huynh của hắn cũng thật là thấy người ta đã mặt đỏ tay tía vậy mà vẫn đứng yên thưởng thức.

"Ah vậy à! Vậy thôi Triết Hạn ca ca đừng nói ra nha. Ta muốn ước nguyện của huynh có thể thành hiện thực a." _ Châu Dã nghe Mã Văn Viễn nói vậy thì liền hiểu ra cũng không yêu cầu Trương Triết Hạn nói ra nữa.

"Ừm." _ Trương Triết Hạn đưa tay sờ đầu Châu Dã cười ôn hòa.

Cung Tuấn đứng bên cạnh mặt hiện lên một tia hụt hẫng khi không nghe được ước nguyện của Trương Triết Hạn. Đưa mắt liếc Mã Văn Viễn một cái, tên này vậy mà lại dám cản đường của hắn.

Mã Văn Viễn bất thấy ánh mắt hăm he thù hằn của Cung Tuấn thì lạnh cả sống lưng. Mặt cười cười vội vàng né tránh từ từ nhích về phía Trương Triết Hạn núp ra sau lưng Châu Dã.

___________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro