Chương 16: Nháo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tung tăng hết phường này phố nọ cuối cùng bốn người cũng về đến chỗ trọ.

"Cũng khuya rồi muội về nghỉ đi." _ Trương Triết Hạn ngó thấy hai mắt Châu Dã sắp dán vào nhau luôn rồi.

"Ừm, huynh cũng nghỉ sớm nhà." _ Châu Dã gật gù lung la lung lay về phòng.

"Đệ cũng về phòng đây, hôm nay chơi quá vui năng lượng của đệ bị rút sạch rồi." _ Mã Văn Viễn biết thân biết phận nhanh chân chuồn lẹ.

Trên hành lang vắng vẻ chỉ còn lại mình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Ta, ta mệt rồi. Ta phải về ngủ đây. Vương Gia cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."

Trương Triết Hạn cảm thấy không khí thật ngượng ngùng bèn quay lưng hướng phòng mình đi tới.

Vừa bước vào phòng cửa còn chưa kịp đóng thì đã bị người phía sau chen vào. Người nọ không hề có một xíu ngần ngại nào cứ tự nhiên như phòng mình vậy. Trương Triết Hạn ngán ngẫm đành quay lưng tự mình đóng cửa.

"Vương Gia có chuyện gì sao? Trời cũng muộn rồi ta thấy người nên về phòng nghỉ ngơi đi." _ Trương Triết Hạn ngồi xuống đối diện với Cung Tuấn.

"Ta không phải đang nghỉ ngơi sao?" _ Cung Tuấn đối mắt với y, trên mặt lộ rõ vẻ không đúng đắn.

"Không phải người nói ngày mai còn có việc cần làm sao? Người nên về ngủ sớm dưỡng sức để mai còn đi chứ." _ Trương Triết Hạn nhìn vẻ thiếu đánh của tên Vương Gia trước mặt thì chỉ muốn một cước đá văng hắn ra ngoài.

"Ừm tiểu Triết nói đúng, ta nên ngủ thôi." _ Cung Tuấn làm ra vẻ mặt như kiểu hết sức mệt mỏi vươn vai ngáp một cái.

"Ấy người làm gì vậy? _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn muốn leo lên giường của mình thì vội vàng chạy lại nắm lấy cánh tay hắn kéo lại.

"Ta nghe lời tiểu Triết mà. Tiểu Triết kêu ta đi ngủ không phải sao?" _ Cung Tuấn rất tự nhiên mà trả lời Trương Triết Hạn.

"Ý ta không phải như vậy." _ Trương Triết Hạn cảm thấy thật là bất lực khi phải đối phó với tên này.

"Tiểu Triết thật khó chiều a. Muốn ta đi ngủ cũng là ngươi giờ không cho ta ngủ cũng là ngươi." _ Cung Tuấn dùng ánh mắt trách cứ nhìn Trương Triết Hạn.

"Ta nói này người đừng ở đây mà nháo nữa được không? Mau về phòng mình đi." _ Trương Triết Hạn nắm chặt cánh tay hắn kiên quyết không cho hắn tiến thêm một bước nào đến giường mình.

"Ta buồn ngủ rồi, ta muốn ngủ a." _ Cung Tuấn dùng sức từng bước lê thân mình về phía giường.

"Không được, ta không cho người ngủ ở đây." _ Trương Triết Hạn cũng không chịu thua giằng nhau Cung Tuấn.

"Tiểu Triết ngươi thật ác với ta, ngươi cho ta ngủ lại đây đi mà."

"Không cho, dựa vào đâu ta phải cho người chứ."

Hai bên giằng co quyết liệt không ai chịu nhường ai. Thấy Trương Triết Hạn không có ý định chiều theo Cung Tuấn liền dùng kế dự phòng.

"Ah!!!" _ Trương Triết Hạn giật mình khi bị Cung Tuấn kéo mạnh vào lòng. Tiếp đến hai người cùng nhau ngã thẳng lên giường.

Cung Tuấn một bên cười hì hì nhìn Trương Triết Hạn. Hắn thấy cứ giùng giằng mãi thế không biết đến khi nào mới ngủ được nên đành dùng sức mạnh một chút kéo y vào lòng rồi ôm y lăn lên giường.

"Đừng nháo nữa! Cùng ngủ thôi nào!" _ Cung Tuấn không làm thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa mà chỉ nhẹ nhàng ôm y. Sau đó từ từ nhắm mắt yên ổn mà ngủ.

Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy chắc có lẻ là mệt thật rồi nên đành im lặng. Nằm trong lòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lặng lẽ ngước nhìn hắn, nhìn kỹ lúc ngủ hắn cũng thật anh tuấn đó chứ. Bình phẩm nhan sắc Cung Tuấn một hồi Trương Triết Hạn cũng dần thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Trương Triết Hạn là người thức dậy trước. Mắt thấy Vương Gia nhà mình vẫn còn say ngủ thì bèn đưa ta khẽ lay hắn tỉnh.

"Vương Gia" _ Người nọ vẫn nằm im bất động.

"Vương Gia nên dậy rồi." _ Trương Triết Hạn không bỏ cuộc vẫn lay lay hắn.

"Ưm." _ Cung Tuấn không thèm mở mắt mà xoay người tiếp tục ngủ.

"Người nói hôm nay có việc cần người đích thân đi làm mà." _ Trương Triết Hạn ngồi dậy lần này không thèm lay nhẹ nữa mà dùng sức lắc lắc người hắn.

"Tiểu Triết" _ Mới sáng sớm mà đã bị nháo thành ra như vậy Cung Tuấn có vài phần khó chịu nhưng là tiểu Triết của hắn nên hắn không nỡ giận y được. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng mà cảnh báo y.

Trương Triết Hạn bị gọi thì có phần sửng sốt. Y nghe ra được trong giọng nói của người nọ hình như là đang cố nén giận. Chỉ một thoáng sau y liền lấy lại tinh thần, y muốn xem thử Cung Tuấn tới cuối cùng có thể làm gì y.

"Người dậy đi. Người dậy đi mà." _ Trương Triết Hạn vẫn ngoan cố gọi tiếp bỏ mặc lời cảnh cáo của Cung Tuấn.

"Người dậy..."

Trương Triết Hạn còn chưa nói hết câu đã bị Cung Tuấn bất thình lình bật dậy ấn ngược y lại giường. Tuy bất ngờ nhưng Trương Triết Hạn không hề sợ sệt mà còn vươn mặt thách thức hắn. Ánh mắt nhìn hắn như muốn nói 'người có thể làm gì ta, người có ngon thì đụng vào ta xem.'

"Ngươi có tin là ta sẽ ăn thịt người ngay bây giờ không." _ Cung Tuấn đỏ mắt nhìn con người dưới thân không biết trời trăng mà dám đi chọc ghẹo hắn.

Bị hăm dọa Trương Triết Hạn cũng không mẩy may lo sợ mà chỉ vươn mắt nhìn hắn. Trong lòng y thầm nghĩ Cung Tuấn sẽ không dám làm gì y đâu, không phải lần trước sau khi bị y cắn cho một phát thì đã thu liễm rồi sao. Y không sợ, nếu hắn còn dám làm càn y sẽ tặng hắn thêm phát nữa, không những thế y sẽ cắn chết hắn luôn.

Đang huênh hoang suy nghĩ trong lòng thì Trương Triết Hạn căng cứng cả người.

"A!! Đau" _ Sau khi hoàn hồn lại cơn đau từ da thịt mới truyền tới làm Trương Triết Hạn không khỏi cắn răng rít một tiếng. Tên Vương Gia kia vậy mà dám cắn y còn cắn rõ mạnh nữa chứ.

"Thấy thế nào?" _ Cung Tuấn nhếch môi nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi cuối đầu liếm nhẹ lên thành quả mà mới vừa tạo ra. Trên xương quai xanh của Trương Triết Hạn in hằn vết răng to tướng của hắn.

"Người... Người dám." _ Trương Triết Hạn trợn tròn mắt không ngờ hắn dám làm như vậy. Hắn vậy mà dám cắn y.

"Sao ta lại không dám. Tiểu Triết coi thường ta quá nhen." _ Cung Tuấn nhìn y cười xấu xa.

"Ta về phòng thay y phục đây. Tiểu Triết cũng chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ vào cung." _ Cung Tuấn ngồi dậy vừa mang giày vừa nói. Mang xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vì hắn biết chậm một chút nữa thôi thì hắn sẽ bị y tán cho một trận.

Y như rằng Cung Tuấn vừa đóng cửa thì đã nghe bên trong cửa bịch một tiếng. Hắn đoán chắc là y đã lấy gối ném hắn may mà hắn nhanh chân mới thoát được.

Bên trong Trương Triết Hạn tức đến xì khói. Ngực y phập phồng một hồi lâu mới bình thường lại. Y ngồi ngốc trên giường nhìn về phía cửa đóng chặt tay bất giác sờ lên vết răng Cung Tuấn để lại.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro