Chương 17: Sở Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chuẩn bị xong hai người cùng nhau vào cung. Bọn họ không lên triều mà đến thư phòng của Hoàng Thượng chờ.

Khoảng nửa canh giờ sau Hoàng Thượng cũng về đến.

"Tham kiến bệ hạ." _ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng cuối người hành lễ.

"Bình thân. Bình thân." _ Hoàng Thượng vội đỡ Cung Tuấn dậy cười ôn hòa nhìn hắn.

"Tạ bệ hạ." _ Cung Tuấn thuận theo mà đứng dậy.

"Ngồi đi. Ngồi đi nào." _ Hoàng Thượng ấn nhẹ Cung Tuấn xuống ghế.

"Lần này khanh đến trẫm rất vui. Từ khi nhận được tấu chương của khanh trẫm ngày đêm mong ngóng đó nha." _ Hoàng Thượng cũng ngồi xuống cạnh hắn. Mặt mày vui vẻ hẳn lên. Nỗi bực dọc đối với mấy lão già trên triều nay đã bốc hơi hết.

"Thần cũng rất vui khi gặp lại người."

"Sao lại xưng hô xa cách như vậy? Không phải lúc nhỏ đệ toàn chạy theo kêu ta gì mà Tiêu ca ca ơi Tiêu ca ca à thôi sao?" _ Sở Tiêu cười cườitrêu chọc Cung Tuấn.

"Thần nào dám thất lễ với bệ hạ chỉ là khi đó thần còn nhỏ chưa biết gì nên mới nói lời mạo phạm người như vậy."

"Ấy sao lại là mạo phạm chứ? Ta cho phép ngươi từ này về sau gọi ta là Tiêu ca. Còn ta sẽ gọi ngươi là Tuấn đệ nha. Ta cũng muốn gọi như lúc nhỏ lắm nhưng ta biết là ngươi sẽ ngại phải không Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn chỉ cười mà không đáp. Hắn biết dù có không đồng ý thì cũng chả thay đổi được gì ai bảo tên kia là hoàng đế cơ chứ.

Từ nhỏ hắn và Sở Tiêu đã quen biết nhau vì mỗi lần diện thánh phụ thân hắn đều dắt hắn theo. Mỗi lần như vậy hai người bọn hắn đều chơi rất vui, lần nào rời đi Sở Tiêu và hắn cũng khóc nháo lên không chịu xa đối phương. Sở Tiêu lớn hơn hắn ba tuổi, năm nay hắn đã hai mươi ba, và cũng lên ngôi được năm năm. Từ ngày Phủ Trấn Bắc Vương có chuyện hắn chưa từng vào kinh thêm lần nào mà chỉ trao đổi thông qua tấu chương nếu là chính sự, qua thư từ nếu là chuyện riêng. Dù đã lâu không gặp mặt nhưng Sở Tiêu và hắn vẫn thân như ngày nào.

"Tuấn đệ đây là thị vệ của đệ sao? Sao ta thấy y không giống thị vệ cho lắm?" _ Sở Tiêu bận hàn huyên với Cung Tuấn giờ mới để ý đến người đứng phía sau Cung Tuấn.

"Đúng vậy, y tên Trương Triết Hạn là thị vệ thân cận của ta."

"Vậy à?"

Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối luôn cuối đầu khi nghe thấy tên mình thì hơi ngẩng đầu vừa hay chạm phải ánh mắt dò xét của Sở Tiêu. Y lập tức lảng tránh rồi cuối gằm mặt không dám ngẩng lên nữa.

"Chúng ta bàn chính sự đi." _ Cung Tuấn cũng để ý đến ánh mắt của Sở Tiêu liền lên tiếng kéo ánh nhìn về phía mình.

"Được, được, nói chuyện chính thôi." _ Sở Tiêu cười trừ nhìn Cung Tuấn.

"Các ngươi ra ngoài hết đi. Trẫm và Trấn Bắc Vương có việc cần nói riêng với nhau." _ Rõ ràng là đang ra lệnh cho tất cả mọi người có mặt tại đây nhưng khi nói câu sau Sở Tiêu lại như có như không mà nhìn Trương Triết Hạn.

"Trương Triết Hạn cũng nghe hiểu ý của Sở Tiêu là cả y cũng không được ở lại nhưng y là thị vệ của Cung Tuấn nên y chỉ muốn nghe lệnh từ Vương Gia nhà y mà thôi.

"Vương Gia." _ Trương Triết Hạn từ phía sau giật nhẹ góc áo Cung Tuấn.

"Ừm, ngươi ra ngoài dạo ngự hoa viên một lát đi. Khi nào xong việc ta sẽ đến tìm ngươi." _ Cung Tuấn quay lại nhìn Trương Triết Hạn ôn nhu nói.

"Vâng." _ Trương Triết Hạn cuối người hành lễ rồi theo những người khác ra ngoài.  

Chỉ còn lại hai người, Sở Tiêu nhìn Cung Tuấn cười gian.

"Tiểu Triết là của ta." _ Cung Tuấn không quan tâm Sở Tiêu có ý tứ gì với Trương Triết Hạn hay không nhưng hắn không thích có người nhìn chằm chằm tiểu Triết của hắn như vậy. Do đó hắn quyết định ra đòn phủ đầu.

"Ta đã làm gì đâu mà Tuấn đệ lại đề phòng ta như vậy. Một câu ta còn chưa nói với y mà đệ đã tuyên bố chủ quyền rồi." _ Sở Tiêu cảm thấy hai người này thật thú vị, một người thì vội vội vàng vàng khẳng định chủ quyền, một người thì đối với hắn có mấy thiện cảm cho lắm.

"Nói trước vẫn hơn."

"Nếu ta muốn y thì sao?"

"Y đã là người của ta rồi." _ Cung Tuấn nghiêm túc nhìn Sở Tiêu.

"Biết rồi, biết rồi. Ta mà lại đi dành người với đệ à?" _ Sở Tiêu thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng thôi chọc ghẹo.

"Nói chuyện chính đi. Lần này đệ đến tận đây chắc chắn là chuyện không nhỏ rồi."

"Đúng vậy, khoảng một tháng trước ta bị một nhóm sát thủ ám sát. Sau đó ta đến Cửu Châu thì tóm được cả bọn, tên thủ lĩnh khai ra là Phủ Hầu Gia thuê bọn hắn. Nhưng ta nghĩ đằng sau chắc chắn còn có người lớn hơn giật dây."

"Theo ý của đệ, người đứng đằng sau sai khiến là một trong số những vị Vương Gia?"

"Đúng vậy."

"Ta không muốn nghi ngờ thần tử của mình nhưng lời đệ nói không phải là không có khả năng."

"Ta chưa thể xác định được là vị Vương Gia nào cũng chưa có bằng chứng cụ thể nên tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi."

"Điều cần tra thì vẫn phải tra. Ta không thể thiên vị mà để đệ chịu thiệt được."

"Dù mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Ta nghi ngờ nó có liên quan đến chuyện năm xưa của phụ mẫu ta." _ Nói đến đây tay Cung Tuấn bất giác nắm chặt thành quyền.

"Lúc đó ta chỉ là một Tiểu Thái Tử nên chuyện của phụ mẫu đệ ta không thể làm được gì. Nhưng bây giờ đã khác, ta đã là hoàng thượng, ta hứa với đệ ta sẽ giúp đệ tìm ra sự thật năm xưa rửa thù cho nhà đệ." _ Sở Tiêu vươn tay nắm lấy bả vai Cung Tuấn an ủi hắn.

"Tạ ơn bệ hạ." _ Cung Tuấn biết Sở Tiêu là một vị hoàng đế tốt nói được.

"Trước tiên hãy bắt đầu điều tra từ Hầu Phủ đi. Ngày mai đệ lên triều chắc chắn sẽ làm một số người không ngờ đến. Đệ ở dưới không tiện quan sát, ta sẽ giúp đệ để ý. Tối đến sẽ có tiệc tiếp đãi, đệ đến nhớ cẩn thận đó. Dù chúng không dám làm càn trước mặt ta nhưng cũng sẽ không ở yên đâu."

"Đã biết thưa Tiêu ca. Huynh thật là lắm lời mà." _ Thấy Sở Tiêu như gà mẹ lo lắng cho gà con, Cung Tuấn không nhịn được mà bật cười.

"Ta lo cho đệ mà đệ còn chê ta." _ Sở Tiêu cũng cười lại với hắn.

Hai người tâm sự thêm đôi câu đến tận khi mặt trời lên cao Sở Tiêu mới chịu thả người. Vừa được buông tha Cung Tuấn liền chạy đến ngự hoa viên tìm tiểu Triết của hắn.

Nhưng khi đến nơi nụ cười trên mặt hắn vụt tắt. Hắn thấy y đang ôm một cung nữ. Tiểu cung nữa kia đang dựa vào lòng Trương Triết Hạn còn y thì hai tay ôm lấy eo người ta.

Cung Tuấn đen mặt, ba bước thành một mà đi đến bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn giằng mạnh y ra. Nhìn vẻ mặt đang tỏ vẻ đáng thương của tiểu cung nữ kia làm hắn không nhịn được mà thẳng tay xô cô ta ngã ra đất. Cung Tuấn không thèm quan tâm cô ta nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác như thế nào, bây giờ trong lòng hắn đang bừng lên khói lửa chiến tranh mà kéo tay Trương Triết Hạn đi.

___________________________________________





Xin lỗi mọi người vì lên truyện trễ hơn mọi ngày. Vừa viết xong là mình đăng liền luôn. Kèm vài tấm hình của laopo mong mọi người thông cảm. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro