Chương 44: Trở dạ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện gì đến thì vẫn phải đến, Cung Tuấn đang dìu Trương Triết Hạn đi dạo quanh vườn, sắp sinh rồi nên phải đi lại nhiều để khi sinh sẽ thuận lợi hơn. Đột nhiên Trương Triết Hạn siết chặt tay Cung Tuấn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, rên khẽ một tiếng rồi khụy người xuống, tay ôm chặt bụng cuộn cả người lại.

"Tiểu Triết ngươi làm sao vậy? Bụng đau sao?"

Hai tay Cung Tuấn vẫn giữ chặt thân thể Trương Triết Hạn, hết sức cẩn thận mà đỡ lấy cơ thể dần mềm nhũn của y. Hắn quỳ một gối xuống đất để y thuận tiện dựa vào người mình.

"Cung Tuấn dường...dường như ta sắp... sắp sinh rồi!" _ Trương Triết Hạn hít một hơi, run rẩy nói.

Cung Tuấn nghe thế lập tức luồn tay qua gối nhấc bổng Trương Triết Hạn lên một mạch chạy thẳng về phòng. Trên đường về hắn đã cho thị vệ chạy đi gọi Hoàng Hựu Minh. Tất cả những những thứ cần thiết đều được hắn chuẩn bị kĩ càng từ trước nên không có gì phải lo lắng. Mấy ngày nay lúc nào trong bếp cũng nấu sẵn nước nóng chỉ cần đến lúc liền lập tức bưng lên.

Đợi đến lúc Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn về đến thì tất cả đều sẵn sàng, Hoàng Hựu Minh cũng đã có mặt trước cửa phòng bọn họ. Hắn gấp rút tiến vào cẩn thận đặt Trương Triết Hạn lên giường.

Hoàng Hựu Minh cũng ngồi xuống theo vừa bắt mạch vừa kiểm tra thân thể Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ôm chặt lấy nửa người trên của Trương Triết Hạn, bên tai là tiếng thở dốc của y, đôi môi cũng đã trắng như tờ vì đau đớn mà cắn chặt lại. Tay đứt ruột xót, hắn cảm giác như có người đang cầm dao từng nhát từng nhát mà đâm sâu vào tim hắn vậy. Nhưng giờ hắn không thể làm gì khác ngoài ôm lấy thân thể đang không ngừng run lẩy bẩy, nắm chặt lấy bàn tay đang bấu chặt vào chăn của y, thỉnh thoảng lại hôn lên gương mặt đẫm mồ hôi lạnh kia.

Dù Trương Triết Hạn đã cắn răng nhẫn nhịn nhưng dường như cơn đau trong y đã đến cực hạn, tiếng rên rỉ càng ngày càng khiến người ta kinh hãi. Trương Triết Hạn vừa thở dốc vừa siết chặt tay Cung Tuấn đến mức như muốn bóp nát xương tay của hắn. Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, lã chã trên trán rồi dần dần lăn xuống cổ, từng lọn tóc rối xuôi theo gò má lại càng khiến y trông yếu ớt vô cùng.

"Có dấu sinh rồi. Nào nghe theo lời ta hít thở sâu sau đó dồn sức xuống. Chúng ta bắt đầu thôi nào."

Hai chân Trương Triết Hạn mở rộng và đang run rẩy không thôi khiến Cung Tuấn không dám nhìn thẳng. Còn Hoàng Hựu Minh một bên thì không ngừng hô lớn bảo ra sức. Dù Trương Triết Hạn được Cung Tuấn chăm sóc rất tốt, hắn và y cũng đã chuẩn bị đầy đủ những điều cần thiết như là dùng ngọt thế rồi đi bộ thường xuyên đều làm đều đặn không bỏ sót ngày nào nhưng dù gì y cũng là nam nhân nên vẫn có chút khó khăn.

"Dùng sức đi chứ! Nam nhân khoẻ mạnh như ngươi mà chỉ có chút sức lực đó thôi sao? Mau mau dồn lực xuống." _ Hoàng Hựu Minh nhìn mớ sản dịch tràn ra cùng với những sợi tơ máu mỏng cuộn theo làm trán cũng toát mồ hôi hột.

Trương Triết Hạn cũng nghe theo hít sâu một hơi rồi dồn lực xuống, kết quả là đau đến nỗi y phải hét lên. Một tiếng hét lớn làm Cung Tuấn lẫn Hoàng Hựu Minh đều giật mình.

"Ngươi chú ý một chút đừng để y cắn vào lưỡi. Truyền nội lực cho y đi còn ngồi ngẩn ra đó làm gì?" _ Đang trong tình huống cấp bách Hoàng Hựu Minh cũng không có tâm trí đâu mà đi nhớ người trước mặt mình là ai cứ thế hét thẳng vào mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn giờ đây cũng đang luống cuống tay chân, bị người khác quát cũng không quan tâm chỉ biết im lặng ngoan ngoãn mà làm theo. Hắn cúi người hôn lên đôi môi đã bị cắn đến bật máu của y. Sau đó khẽ khàng liếm qua một lượt trên đôi môi khô khốc kia rồi mới khàn giọng nói.

"Tiểu Triết cố gắng lên nào!!! Ngươi cũng muốn sớm được nhìn thấy con không phải sao? Đừng sợ!! Ta ở đây! Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, đồng hành cùng ngươi!!"

Lời cỗ vũ của trượng phu lúc này vô cùng quan trọng, đặc biệt là với Trương Triết Hạn nó cực kỳ có ích.

Nệm dưới thân Trương Triết Hạn đã sớm ướt đẫm một phần là do mồ hôi còn một phần là do máu. Nhưng giờ phút này không ai còn để tâm đến sự dinh dính khó chịu kia, thậm chí đến nơi giao nhau giữ đôi tay đang nắm chặt của hai người cũng đã có máu chảy xuống.

Trương Triết Hạn ra sức hết lần này đến lần khác, hai chân cũng đã căng cứng cả lên. Dần dần sức lực của Trương Triết Hạn cũng bị rút sạch, hơi thở càng lúc càng yếu ớt thấy rõ. Một bên Cung Tuấn đang không ngừng truyền nội lực của mình vào người Trương Triết Hạn. Thời gian kéo dài sắc mặt của Cung Tuấn cũng dần tái đi.

"Tuấn Tuấn.... Đừng.... Dừng lại đi!" _ Trương Triết Hạn nâng bàn tay còn lại của mình đặt lên ngực Cung Tuấn muốn đẩy hắn ra nhưng bây giờ đến thở còn phải còn khó khăn ở đâu ra sức mà đẩy được hắn ra chứ.

"Nằm yên! Đừng lo cho ta! Tiểu Triết là giỏi nhất. Kiên cường lên nào!" _ Tay Cung Tuấn vẫn đặt trên ngực giúp Trương Triết Hạn truyền nội lực. Tay còn lại vẫn kiên định ôm lấy y, không thả lỏng chút nào.

Hoàng Hựu Minh bất ngờ từ trong túi cầm ra một con dao bén nhỏ. Mặt Cung Tuấn lập tức biến sắc.

"Người định làm gì vậy?"

Hoàng Hựu Minh chăm chú hơi hơi con dao trên ngọn nến, mắt không nhìn Cung Tuấn lấy một cái nói.

"Gạch mở cửa huyệt. Nếu không mở rộng cho đứa bé mau chóng ra ngoài mà cứ để kẹt mãi như vầy thì người chịu khổ cũng chỉ có người nằm trong lòng ngươi thôi. Càng kéo dài càng mất sức, giữ chặt y, ta tiến hành đây."

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, đặt tay mình kề đến bên môi y. Sau đó Trương Triết Hạn thất thanh la lên một tiếng, vô cùng đau đớn mà cắn thật mạnh lên tay Cung Tuấn. Máu từ cánh tay từ từ rỉ ra từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngực y. Một ít máu cũng theo kẽ răng mà tràn vào khoang miệng y, xộc cả lên mũi.

Đau đớn ngoài da không khiến cho Cung Tuấn đau bằng tiếng kêu đầy khốn khổ của y, cứ thế bóp chặt lấy tim hắn.

Mặc dù cảm giác đau đớn kia không ngừng đánh vào đại não nhưng Trương Triết Hạn vẫn không bỏ cuộc. Y vẫn gắng sức mãi cho đến khi..... tiếng hài tử khóc vang vọng khắp phòng. Cung Tuấn lúc này cả người cũng đã toàn mồ hôi lạnh thấm ướt cả tấm lưng.

"Được rồi. Ngươi làm được rồi. Tiểu Triết của ta giỏi quá!!!" _ Cung Tuấn hôn tới tấp lên mặt Trương Triết Hạn.

Hoàng Hựu Minh sau khi đã lau sạch người cho hài tử thì dùng khăn quấn chặt lại, còn chưa kịp đưa cho hai người họ nhìn thì đã thấy Cung Tuấn bất ngờ giật thót một cái miệng cũng không kịp ngăn lại mà rên lên một tiếng.

"Sao vậy tiểu Triết? Ngươi lại đau sao?"

Miệng Trương Triết Hạn vẫn chưa rời khỏi cánh tay Cung Tuấn, y không nói không rằng mà một lần nữa cắn mạnh lên vết thương cũ làm máu túa ra ào ạt. Cung Tuấn vừa thả lỏng, không ngờ được liền bị Trương Triết Hạn đánh úp.

"Để ta xem." _ Hoàng Hựu Minh giao đứa bé cho người kế bên lập tức xoay người trở lại xem xét cho Trương Triết Hạn.

"Sao rồi? Tiểu Triết bị gì vậy?" _ Cũng Tuấn cắn răng chịu đau mặc cho Trương Triết Hạn không ngừng gia tăng sức lực gậm cắn tay hắn. Hắn hướng Hoàng Hựu Minh lo lắng hỏi.

"Ta có nên chúc mừng hai người hay không đây." _ Hoàng Hựu Minh thì ngược lại hoàn toàn với vẻ thấp thỏm của Cung Tuấn nhìn hắn nhếch môi.

"Ý người là sao?" _ Không biết có phải là do mất máu quá nhiều không mà mắt Cung Tuấn cũng đã bắt đầu hoa cả lên, đầu cũng mơ màng. Hắn khó hiểu nhìn Hoàng Hựu Minh.

"Haizzz!!! Sao mà chậm hiểu thế không biết! Vẫn còn một đứa nữa chưa ra!" _ Hoàng Hựu Minh khoanh tay trề môi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hai người đang ôm nhau kia.



__________________________________________
Ra đón cháu đi nè 😁😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro