Chương 45: "Tiểu Triết thành thân với ta nha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm!" _ Trương Triết Hạn từ từ mở mắt, y mơ màng nhìn xung quanh. Trong phòng không có ai, bên ngoài cũng cực kỳ yên tĩnh, chắc là Cung Tuấn đã ra lệnh không cho ai lại gần, lo là sẽ quấy rầy giấc ngủ của y đây mà.

"Ah~!" _ Trương Triết Hạn vừa định ngồi dậy thì hạ thân lập tức truyền đến cơn đau như muốn xé rách người y ra vậy. Y hít sâu một hơi bất lực nằm trở lại. Giờ chỉ có thể chờ Cung Tuấn quay lại thôi, y cũng muốn kêu người vào lắm nhưng khi nãy vừa mới mở miệng thì đến y cũng bị chính giọng nói của mình hù cho một trận. Cổ họng đau rát còn giọng thì khỏi nói rồi khàn đặc cả lại.

Bây giờ Trương Triết Hạn chỉ có một ước muốn nho nhỏ là có ai đó tiến vào và bưng cho y một ly nước thì người đó muốn y đền đáp thế nào cũng được. Y vươn tay chạm vào cổ mình giờ chỉ cần y nuốt nước bọt một cái thôi thì cũng đau đến muốn rớt nước mắt rồi.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm ra cửa trong lòng thì đang mắng tám đời nhà Cung Tuấn. Vừa lúc y chuẩn bị lôi đời thứ chín ra thì rốt cuộc cánh cửa cũng đã được đẩy ra. Đang là ban ngày nên khi cửa vừa hé ra thì ánh sáng đột ngột tràn vào khiến Trương Triết Hạn phải nheo mắt đồng thời đưa tay lên che bớt. Qua kẽ tay y thấy được bóng dáng quen thuộc của tên nam nhân xấu xa kia, người mà y đang thầm mắng tám đời cũng là người y mong muốn xuất hiện vào lúc này nhất.

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn vừa thích nghi được với ánh sáng liền hướng nam nhân vươn hai tay tới. Nước mắt đột ngột chảy ra khiến hai mắt vừa nhìn rõ không bao lâu thì lại mơ hồ.

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn gọi lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến bên giường.

"Ngươi tỉnh rồi à? Sao.... Sao vầy nè?.... Sao lại khóc rồi?" _ Lúc đầu Cung Tuấn vẫn chưa nhìn rõ nhưng khi đến gần hắn mới nhận ra Trương Triết Hạn đang khóc. Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của y.

"Hức!!" _ Trương Triết Hạn cũng không hiểu vì sao đột nhiên mình lại rơi nước mắt như mưa thế này. Là vì đau đớn nơi hạ thân hay chỉ đơn giản là muốn làm nũng trước mặt nam nhân của mình. Y đều không biết và y cũng không muốn biết. Giờ phút này y chỉ muốn ôm lấy người trước mắt rút sâu vào lòng ngực vững chắc kia và cảm nhận hơi ấm từ nó.

"Tiểu Triết ngoan! Nín đi nè! Ngươi mới sinh xong nếu cứ khóc mãi như vậy không tốt đâu. Đừng khóc nữa ta lo cho ngươi lắm đó." _ Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dỗ dành y.

Nức nở một lúc Trương Triết Hạn cũng dừng lại được. Y mệt mỏi tựa cằm trên vai Cung Tuấn. Y cũng thật phục bản thân mình chỉ khóc một chốc mà đã khiến khoác ngoài của Cung Tuấn ướt đẫm một mảng lớn.

"Ta không sao rồi. Ngươi buông ta ra đi." _ Trương Triết Hạn đẩy nhẹ cái người vẫn luôn không ngừng vỗ vỗ lưng để dỗ mình nảy giờ kia.

"Sao rồi? Ngươi có thấy mệt hay khó chịu chỗ nào không? Mắt sưng hết rồi này! Tự dưng sao lại khóc không biết nữa. Có gì cứ nói với ta còn nếu khó chịu bức bối gì thì ta đây sẵn sàng để ngươi muốn đánh muốn mắng hay nhéo tùy thích, có gì mà đến nổi phải khóc ra thế này chứ." _ Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra liền thấy đôi mắt hồng hồng của ai kia liền muốn nổi giận nhưng nhìn lại không nỡ đành nâng tay lên lau nước mắt cho y.

"Ta cũng không biết vì sao nữa? Lúc mở mắt ra không có ai trong phòng ta cũng không thấy có gì khó chịu nhưng chỉ cần vừa thấy ngươi ta liền cầm lòng không được mà nức nở lên. Ta như vậy xấu lắm phải không? Cứ như cô nương đang nũng nịu với người yêu vậy." _ Trương Triết Hạn thẹn thùng cúi đầu càng nói càng nhỏ.

"Không xấu chút nào. Trong mắt ta tiểu Triết là đẹp nhất. Có gì mà phải xấu hổ chứ. Ta là nam nhân của ngươi, ngươi muốn làm nũng với ta lúc nào chả được. Ngươi mà như vậy ta thích còn không kịp nữa!!" _ Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn lên. Hắn nhìn thẳng vào mắt y chân thành nói.

"Ta... Ta khát.... Ngươi đi lấy nước cho ta đi." _ Trương Triết Hạn bị lời nói ngọt ngào của Cung Tuấn làm đỏ cả mặt nên vội vàng nói sang chuyện khác.

"Được rồi. Ta sẽ đi ngay đây." _ Cung Tuấn đứng dậy đi ra cửa.

"Nè!! Đừng có mà khóc nữa đó!!" _ Đi đến ngưỡng cửa Cung Tuấn quay đầu lại nghiêm mặt dặn dò Trương Triết Hạn. Mắt y đã sưng thế rồi nếu mà còn khóc nữa thì sẽ thảm đến mức nào hắn cũng tưởng tượng được nên nhất thiết phải căn dặn trước như vậy hắn mới yên lòng được.

"Ta biết rồi!" _ Trương Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu với Cung Tuấn.

Rất nhanh Cung Tuấn đã trở lại với ly nước trên tay. Hắn tiến đặt vào tay Trương Triết Hạn.

"Uống đi. Từ từ thôi đó. Coi chừng.....sặc...." _ Cung Tuấn còn chưa nói xong thì Trương Triết Hạn y như rằng đã sặc nước.

"Khụ khụ"

"Thật là hết nói nổi ngươi mà. Đến uống nước cũng vụng về nữa là sao. Đã làm cha hai đứa nhỏ rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy." _ Cung Tuấn ngồi xuống vừa vuốt vuốt lưng cho Trương Triết Hạn vừa kéo ống tay áo chạm nước trên miệng cho y.

"Cung Tuấn ta muốn nhìn hài tử." _ Sau khi Trương Triết Hạn làm dịu cổ họng đau rát của mình y liền ngước mắt nhìn Cung Tuấn.

"Đợi một chút. Lúc nảy đi lấy nước cho ngươi ta đã kêu người mang hài đứa nó tới đây cho ngươi rồi nhưng có lẽ là đang ngủ nên có hơi mất thời gian chút." _ Cung Tuấn dựa vào bên cạnh Trương Triết Hạn ôm lấy vai y nuông chiều mà hôn lên trán y.

Một lúc sau hai bảo bảo được quấn khăn chặt chẽ như hai cục bông to đùng được mang vào. Cung Tuấn dùng một tay bế bé vì tay còn lại của hắn đang bận ôm nương tử rồi. Đứa còn lại thì đang nằm im lìm trong lòng Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết đứa trên tay ta là một tiểu Thế Tử còn đứa trong tay ngươi là một tiểu Quận Chúa đó. Ngươi có thấy vui không? Lúc ta nhìn thấy ngươi và hai tiểu bảo bối được bình an vô sự sau tất cả ta cảm thấy thật sự hạnh phúc và cũng vô cùng mãn nguyện." _ Cung Tuấn vén những sợi tóc đang loã xoã ra sau tai giúp Trương Triết Hạn.

"Ta cũng rất vui khi nhìn thấy chúng nó. Và cũng đặc biệt hạnh phúc khi mình có thể mang đến cho ngươi một gia đình đúng nghĩa Cung Tuấn." _ Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn trong mắt chan chứa vô vàn yêu thương.

Cung Tuấn xoay mặt Trương Triết Hạn lại hôn lên. Hai tay Trương Triết Hạn phải bế bảo bảo nên không cách nào đẩy cái người không biết chừng mực trước mặt ra được chỉ có thể suông theo hắn. Dù có hơi ngại ngùng khi phải làm chuyện này trước mặt bảo bảo nhưng y rất nhanh cũng đáp lại nụ hôn Cung Tuấn. Y cũng muốn thể hiện tình cảm của mình, cũng muốn cho hắn biết là mình yêu hắn nhiều đến nhường nào. Không cuồng nhiệt cũng chẳng ẩn chứa ham muốn chỉ đơn giản là một nụ hôn thể hiện tình cảm dành cho đối phương vô cùng ôn nhu và ngọt ngào.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trán tựa trán, mắt nhắm nghiền cùng nhau cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương.

"Tiểu Triết thành thân với ta nha!"

"Ừm!!"

Cung Tuấn hôn lên trán Trương Triết Hạn. Khoé môi hai người đồng thời cong lên cười hạnh phúc.

"Tuấn Tuấn ngươi nghĩ ra tên cho hai bảo bối nhà ta chưa?" _ Trương Triết Hạn vừa chơi với hai bảo bảo vừa hỏi.

"Tiểu Thế Tử tên là Cung Dạ còn tiểu Quận Chúa thì tên Cung Nguyệt. Ngươi thấy sao?"

"Tên này có ý nghĩa gì đặt biệt không?" _ Trương Triết Hạn nhìn hắn.

"Tất nhiên là có rồi. Chính là gợi nhớ đến đêm trăng ta và tiểu Triết gặp lại nhau trong rừng trúc." _ Cung Tuấn ôn nhu cười với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng cười lại với hắn. Y tựa đầu vào bờ ngực Cung Tuấn vô cùng hạnh phúc mà nhìn hai thiên thần nhỏ của y và hắn.

Làm sao dùng 8 từ để miêu tả tình yêu.


Chung thủy, trung thành, chân thành và cuối cùng.


Cụ thể là gì?


❤️Chung thủy với bạn💙


💙Hết lòng với bạn❤️


❤️Chân thành với bạn💙


💙Kết thúc cùng bạn❤️

__________________Hoàn___________________

Hoàn chính văn. Còn một phiên ngoại nữa nha.😄

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người nhiều nhiều.🥰

Xong bộ này tôi sẽ lại đào hố mới. Hihi 😁









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro