Chương 43: Nguyên nhân là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều của ngày hôm sau cuối cùng Châu Dã cũng trở lại. Theo cô về không chỉ có Mã Văn Viễn mà còn có thêm một người khoảng trung niên khoảng ngoài ba mươi.

"Vị này là?" _ Trương Triết Hạn quay sang chờ Châu Dã giới thiệu. Còn Cung Tuấn lúc này thì đang lúi húi gọi táo cho Trương Triết Hạn bên cạnh.

"Đây là sư phụ của muội đó. Lần này muội đã cố tình mời người đến đây để lo chuyện của huynh đó." _ Châu Dã cười tươi rói, vẻ mặt vô cùng tự hào.

"Ta là Hoàng Hựu Minh, Cốc Chủ Nguyên Trạch Cốc." _ Hoàng Hựu Minh hướng Trương Triết Hạn giới thiệu.

"Ra là Cốc Chủ. Hân hạnh được gặp người. Lần trước ta bị thương cũng là nhờ Châu Dã muội muội cứu giúp nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt cũng như cảm tạ sư phụ của muội ấy không những chữa khỏi thương tích cho ta mà còn cho ta trú ngụ lại một thời gian nữa. Lần này vì chuyện của ta mà người lại phải vượt đường xá xa xôi đến đây quả là nợ càng thêm nợ. Ta cũng không biết phải cảm tạ người như thế nào mới đủ đây."

Trương Triết Hạn muốn hành lễ với Hoàng Hựu Minh thay cho tấm lòng biết ơn của mình nhưng vừa định chống lưng đứng dậy thì lập tức bị bàn tay của ai kia ngăn lại. Sau đó Cung Tuấn bỏ con dao nhỏ đang cầm trên tay xuống. Hắn chầm chậm đứng lên rồi hướng Hoàng Hựu Minh cúi đầu làm lễ.

"Ta xin thay Tiểu Triết hết lòng cảm tạ người. Lần này người đến xin hãy dốc hết mình mà giúp cho y và con của chúng ta được bình an ra đời. Ta sẽ vô cùng cảm kích người, người muốn ta trả ơn người thế nào cũng được, chỉ cần trong khả năng ta đều đáp ứng." _ Sau khi nói xong Cung Tuấn mới ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hựu Minh.

"Nếu Vương Gia đã nói như vậy rồi ta mà còn khách khí nữa thì sẽ là không nể mặt người rồi không phải sao." _ Hoàng Hựu Minh cười cười nhìn Cung Tuấn.

Sau đó mọi người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Cung Tuấn vừa chăm chú ngồi nghe vừa không ngừng đút từng miếng từng miếng táo mà hắn đã cất công gọt nhỏ vào miệng Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vốn cũng ngại trước mặt nhiều người mà lại sô ân ái như vậy sẽ không tốt nhưng đối diện với sự ân cần của Cung Tuấn y không cách nào mở miệng từ chối được nên đành nhắm mắt nhận lấy miếng táo ngon ngọt được đưa đến bên mép.

"Ta có chuyện này cũng muốn thú thật với ngươi." _ Hoàng Hựu Minh bất ngờ nói ra vấn đề này khiến Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuấn đều trở nên căng thẳng.

"Xin người cứ nói thẳng." _ Cung Tuấn vươn tay qua bao gọn lấy bàn tay đang bất giác nắm chặt thành quyền của Trương Triết Hạn. Hắn khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay trấn an y. Trương Triết Hạn thả lỏng tay mình ra rồi luồn vào tay Cung Tuấn, hai người cùng nhau mười ngón đan chặt.

"Không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ muốn nói là vấn đề mà người có thể mang thai ấy cũng một phần là lỗi do ta." _ Hoàng Hựu Minh vừa nói xong thì không chỉ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mà ngay cả Châu Dã cũng tròn xoe mắt không hiểu gì mà nhìn chằm chằm Hoàng Hựu Minh.

"Ây thật ra là như vầy chính là cái lần ngươi bị thương rồi được tiểu Dã cứu đó. Khi đó nó còn chưa biết nhiều về y thuật lại vì sợ bị ta phát hiện mà đã lén vào phòng của ta lục lọi rồi trộm thuốc đi cứu ngươi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như nó không lấy nhầm lọ thuốc mà ta vừa đặc chế ra rồi đem nó cho ngươi uống. Sau đó ta đã phát hiện ra nhưng biết người uống là nam nhân thì ta cũng không lo nghĩ nhiều vì thuốc này vốn dĩ là dành cho nữ nhân uống để dễ hoài thai. Thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi nên ta cũng cho qua luôn, ai mà ngờ được là ngươi lại cùng tên nam nhân này.... À cùng Vương Gia đây làm đến nỗi mang thai thế này cơ chứ. Dù không phải hoàn toàn là lỗi của ta nhưng ta đây là người có trách nhiệm nên sẽ cố hết sức giúp ngươi thuận lợi mà sinh đứa trẻ này ra."

Châu Dã đến giờ mới biết mình đã lấy nhầm thuốc cho Trương Triết Hạn uống. Cô cúi thấp đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi với Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn ca ca muội xin lỗi!"

"Không sao đâu mà. Ta cũng không trách muội. Ta và Cung Tuấn còn phải cảm ơn muội nữa đó chứ, nhờ có muội mà giờ đây gia đình chúng ta sắp có thể đón thêm thành viên mới rồi." _ Trương Triết Hạn cười dịu dàng.

"Ngươi cũng nghĩ giống ta phải không Cung Tuấn?" _ Trương Triết Hạn quay sang Cung Tuấn nụ cười trên môi vẫn không phai đi chút nào.

"Đúng vậy!" _ Cung Tuấn cũng ôn nhu mà cười lại với y. Hắn nâng bàn tay còn lại của mình lên xoa nhẹ má Trương Triết Hạn. Tất cả đều đã được lão thiên gia sắp xếp từ trước thì chúng ta ngại gì mà không đón nhận điều hạnh phúc này cơ chứ.

"Huynh không trách muội là muội yên lòng rồi. Hì hì." _ Châu Dã thấy hai người không trách gì mình thì vui vẻ hẳn lên, cười híp mắt.

"Cũng muộn rồi, ta và tiểu Dã không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa."  _ Hoàng Hựu Minh kéo Châu Dã cùng đứng dậy.

"Vậy hai người cùng về phòng cẩn thận." _ Cung Tuấn cũng đứng lên theo tiễn hai người họ ra cửa.

Đóng cửa xong Cung Tuấn quay lại đỡ Trương Triết Hạn về giường. Hắn cúi người xuống giúp y cởi giày sau đó thì quen đường quen lối mà đi giúp y lau mình rồi thay y phục. Xong xuôi hết mọi chuyện mới để y nằm xuống nghỉ ngơi còn mình thì cũng chạy đi tắm rửa.

Đợi đến khi hắn trở lại thì Trương Triết Hạn đã ngủ từ khi nào. Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh định là sẽ ngắm y ngủ một chốc nhưng người đang say giấc kia đột nhiên nhíu mày tỏ vẻ rất khó chịu. Cung Tuấn cẩn thận xem xét thân thể y, khi hắn nhìn xuống thì thấy chân y run rẩy không ngừng.

'Thì ra là chuột rút rồi. Haizz thật là tội cho tiểu Triết của ta mà, đến ngủ cũng không được ngon giấc nữa.'

Cung Tuấn thở dài nhẹ nhàng vén chăn ra rồi nâng hai chân Trương Triết Hạn đặt lên đùi mình. Nắm lấy bàn chân nhỏ đang run đến đáng thương kia của y cẩn thận mà xoa bóp.

Đến khi bàn chân co cứng trong tay rốt cuộc thả lỏng, hàng mi nhíu chặt cũng dần dần giãn ra Cung Tuấn mới chậm chạp thả bàn chân y về lại trong chăn. Hắn cũng từ từ nằm xuống vươn tay ôm lấy y. Trương Triết Hạn vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng với hơi thở không thể nào lẩn vào đâu được kia liền nhích người lại gần rồi cũng nhanh chóng mà chui tọt vào lòng ngực vững trải của ai kia.

Trương Triết Hạn chôn mình trong sự ấm áp chỉ thuộc về riêng y. Cung Tuấn thì ghì chặt bảo bối nhỏ của mình. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc nồng.

___________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro