Chương 42: Bảo bảo hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuốc đâu rồi? Đưa đây ta thoa giúp ngươi!" _ Nghỉ ngơi một lúc Trương Triết Hạn cũng lấy lại được sức. Dùng hai ngón tay gãi gãi lòng bàn tay đang bao trọn tay y.

"Không có gì đáng ngại. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi đừng lo cho ta." _ Cung Tuấn giờ chỉ muốn y toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi cho thật tốt còn vết thương nhỏ kia của hắn có là gì chứ, không thể làm phiền y được, hắn còn không định dùng thuốc nữa là.

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn không nói gì chỉ gọi tên hắn thôi thì hắn cũng đủ biết là y không muốn nhiều lời với hắn, nếu hắn còn cố chấp không làm theo lời y thì sẽ biết hậu quả ngay.

"Được được được. Ta biết rồi, biết rồi mà. Đợi ta một chút để ta kiếm cái đã. Không biết vừa rồi hoảng loạn quá ta đã quăng nó tới đâu rồi." _ Cung Tuấn đặt tay Trương Triết Hạn vào chăn rồi sửa lại mép chăn cho gọn gàng mới bắt đầu hành trình tìm lọ thuốc đã không biết đang yên vị ở nơi nào.

"A thì ra nó ở đây. Tiểu Triết ta tìm được rồi nè!" _ Qua một hồi chật vật cuối cùng Cung Tuấn cũng đã tìm được. Hắn hớn hở cầm lấy lọ thuốc chạy lại bên giường cho Trương Triết Hạn xem.

"Đỡ ta ngồi dậy nào!" _ Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt đang cười ngốc của hắn cũng không khỏi bật cười theo. Y giang tay ra đợi hắn đỡ mình.

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn từ từ ngồi dậy, hắn vô cùng cẩn thận, tay chân cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cứ sợ chỉ cần động mạnh một chút thì y sẽ bị đau ngay.

"Nào đưa tay ra đây!" _ Trương Triết Hạn nhận lấy lọ thuốc trong tay Cung Tuấn đổ ra tay một ít rồi áp lên vết thương trên mu bàn tay hắn.

Do một trận quậy phá tưng bừng của vị Tiểu Thái Tử còn chưa chào đời kia mà vết bầm trên tay phụ thân nó không kịp xử lý, lúc đầu chỉ đỏ nhẹ một khoảng giờ lại thành bầm tím một mảng lớn.

"Bầm tím luôn rồi!" _ Trương Triết Hạn nhìn cái vết xanh xanh tím tím kia mà không khỏi chạnh lòng, y vừa xoa nắn vừa khe khẽ thổi thổi lên đó.

"Aa~!"

Cung Tuấn đang hưởng thụ phúc lợi khi được tiểu Triết nhà hắn nhẹ nhàng xoa bóp tay cho hắn thì nào ngờ đột nhiên Trương Triết Hạn than nhẹ một tiếng cả người cũng cứng lại, tay cũng không khống chế được mà tăng mạnh lực đạo bóp mạnh tay hắn. Cung Tuấn bị bóp đến đau liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn thì thấy vẻ mặt ngưng trọng của y. Hắn lập tức phản ứng lại tiến sát đến vịnh tay lên hai vai của y giúp y ngồi vững.

"Sao vậy tiểu Triết?" _ Cung Tuấn lo lắng nhìn Trương Triết Hạn.

"Không có gì. Chỉ là Tiểu Thái Tử của ngươi vừa động tay động chân với ta thôi." _ Trương Triết Hạn hít sâu một hơi rồi cũng nhẹ nhàng thở ra. Y nhìn xuống bụng của mình cười với nó một cách vô cùng dịu dàng.

Cung Tuấn giờ mới hiểu ra thì ra là tên nhóc trong bụng kia không chịu yên mà lại lựa lúc hai người họ đang thân mật thì quấy rối đây mà.

"Con thật là hư a!" _ Cung Tuấn cũng cười tươi mà vươn ta đến áp nhẹ lên cái bụng ấm áp nay đã to lên mấy vòng của Trương Triết Hạn sau đó nhẹ nhàng xoa vài cái.

Cung Tuấn xoa một hồi bụng Trương Triết Hạn cũng muốn nóng lên đến nơi hắn mới rút tay mình ra. Sau đó lập tức phóng đến áp mặt mình lên bụng y. Trương Triết Hạn bị hắn cạ tới cạ lui đến phát nhột thế là vươn tay muốn đẩy đầu hắn ra nhưng tay kia kiên trì ôm lấy eo y đầu cũng phối hợp mà lắc lắc liên tục.

"Đừng đẩy ta ra mà. Ta muốn nói chuyện với bảo bảo." _ Sau khi lắc cho đã đời Cung Tuấn rốt cuộc cũng chịu dừng lại ngẩng mặt lên nhìn Trương Triết Hạn. Hắn cố gắng trưng ra bộ mặt như thể vô cùng đáng mà làm nũng với y.

"Mặc kệ ngươi!" _ Trương Triết Hạn cũng không thèm đẩy nữa. Y biết dù một có làm gì cũng vô ích, cái tên này trước nay vốn đã mặt dày rồi giờ ngày lại càng dày hơn, đến cả tường thành biết đâu còn dày thua mặt hắn nữa đó chứ.

"Tiểu tử thối ta cho con biết, còn mà còn làm đau cha con nữa ta phụ thân sẽ đánh con đấy. Có biết không hả? Phụ thân còn không nỡ làm đau đến một cọng tóc của cha con vậy mà con lại năm lần bảy lượt làm càng, đợi đến khi con ra thì sẽ biết tay ta."

Cung Tuấn ôm lấy bụng Trương Triết Hạn không ngừng thủ thỉ đến nỗi nửa người trên của hắn không biết từ lúc nào đã đè gọn lên hai chân y. Hắn thì vẫn không biết gì vẫn vui vẻ tâm sự chuyện trên trời dưới đất với bảo bảo bé nhỏ trong bụng kia. Không biết bé con có nghe hiểu lời hắn không nhưng cứ chốc chốc nó lại cử động lâu lâu còn in nguyên một dấu chân lên mặt Cung Tuấn nữa chứ. Mỗi lúc như thế hắn đều cười hạnh phúc mà chọc ghẹo lại bảo bảo, cứ kêu nó con có ngon thì đạp ta một cái nữa xem.

Trước tình cảnh buồn cười trước mắt Trương Triết Hạn cũng không biết làm gì ngoài cười trừ cho qua. Phụ tử hai người cứ thế đùa giỡn một lúc lâu, không biết đã qua bao lâu nhưng chân Trương Triết Hạn lúc này cũng đã tê rần. Y không muốn phá hỏng bầu không khí gia đình đầm ấm này chút nào. Trương Triết Hạn liền im lặng cắn răng cố gắng chịu đựng.

"Tiểu Triết ngươi coi nó lại đá ta này. Đúng là hư quá mà. Con có ngon thì ra đây, đến lúc đó xem ta có cho con biết tay không." _ Cung Tuấn hí hửng đi mách lẻo với Trương Triết Hạn.

"Ừm đúng là hư thật!" _ Trương Triết Hạn nhỏ giọng đáp lại hắn.

Cung Tuấn nghe thấy giọng Trương Triết Hạn run nhẹ thế là ngước mắt lên nhìn y. Trương Triết Hạn nhìn hắn mỉm cười nhưng hắn vừa thấy bên tóc mai của y đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi liền dừng lại sự nghiệp tâm tình với nhi tử của mình. Giờ hắn mới để ý là sức nặng nửa người trên của mình đang đè lên người Trương Triết Hạn. Hắn lập tức ngồi phắt dậy.

"Ta cũng thật là. Chỉ lo nói chuyện cùng bảo bảo mà quên mất mình đang nằm trên người ngươi. Sao người không nhắc nhở ta? Chân chắc cũng tê hết rồi phải không? Để ta xoa bóp cho. Thật là. Ngươi lúc nào cũng vậy. Không biết lo cho bản thân gì hết."

Trước những lời càm ràm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không giận cũng không chê hắn lắm lời, y thong thả ngồi dựa lưng vào gối mềm đã được hắn đặt cẩn thận phía sau mà nhìn hắn. Có một tên ngốc tay đang ngồi xoa nắn đôi chân vừa bị chính mình đè đến tê rần vừa trưng ra gương mặt vừa khó ở vừa thương xót, miệng thì không ngừng trách vấn.

Trương Triết Hạn chính là yêu con người này, bên ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc làm việc thì luôn nghiêm túc chỉ có Trương Triết Hạn mới biết hắn còn có một bộ mặt vô cùng trẻ con mà chỉ khi ở trước mặt y mới lộ ra. Y thích ngắm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia của hắn. Chỉ khi con người ở bên cạnh người mà mình thương khi đó người ta mới thật sự là chính mình, không chút ngại ngần mà phô bày ra bản chất thật của mình, không hề giấu giếm dù chỉ một chút. Sống như vậy mới thật sự là thoải mái, là vui vẻ là hạnh phúc, cuộc sống như vậy mới thật sự là đáng sống.



___________________________________________

Tiểu ngốc bạch ngọt của cồn chúa 🥰🥰



Laopo cũng mê eo của laogong lắm ak 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro