Chương 41: Mười ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Dã rời đi đã gần bốn tháng. Trương Triết Hạn cũng sắp đến ngày sinh. Cung Tuấn thì đang lo sốt vó, suốt ngày hết chạy đông rồi lại chạy tây nào là sắp xếp bà mụ, đại phu nào là chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Trương Triết Hạn nhìn hắn tất bật đến tối mặt tối mũi mà thấy thương vô cùng.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn như vậy là đang lo lắng cho y, y cũng rất vui vì mình giữ vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn. Cái con người cố chấp đó lúc nào cũng bám chặt lấy y, phục vụ từng li từng tí thiếu điều xem y như em bé mà chăm vậy nhưng đến bản thân mình thì lại sơ sài qua loa. Gần đây đã ốm đến nỗi mặt cũng hóp vô rồi khiến Trương Triết Hạn rất chi là xót xa. Y đau lòng mà đi nhắc nhở hắn nhưng hắn cứ bảo mình không sao, rồi lại cứ đâu vào đấy.

Cuối cùng Trương Triết Hạn phải lấy bản thân ra uy hiếp thì Cung Tuấn mới chịu nghe lời. Trương Triết Hạn đã nói nếu hắn mà còn thức khuya dậy sớm, ăn uống không điều độ nữa là y cũng sẽ làm theo hắn để coi đến đó ai mới là người phải đau lòng rồi khóc lóc năn nỉ y cho biết.

Hôm nay bảo bảo trong bụng đã được chín tháng, thời gian chỉ còn mười ngày đếm ngược. Trương Triết Hạn vừa tỉnh dậy không lâu vẫn còn nằm trên giường chưa muốn động. Sau một hồi thất thần nhìn chằm chằm nóc giường, y nghiên đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Cung Tuấn đang chăm chú xử lý công văn. Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ vô cùng tập trung của hắn mà ngây ngẩn cả người.

"Nhìn lén ta làm việc đến nỗi ngây người thế này! Tiểu Triết ngươi nói đi có phải là ta vừa soái vừa quyến rũ lắm phải không?"

Không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã đến gần còn dí sát mặt mình vào mặt y bất ngờ lên tiếng khiến cho Trương Triết Hạn giật mình mà lui người lại.

"Cẩn thận!"

Cung Tuấn không nghĩ là Trương Triết Hạn sẽ bị mình doạ đến như vậy nên vừa thấy y hết hồn lùi về sau hắn cũng hoảng hốt mà nhanh nhẹn đưa tay ra sau đỡ lấy đầu y. Do dùng lực quá mạnh lại thêm y đang nằm phía trong nên đầu trực tiếp đập vào thành giường. May mà có tay Cung Tuấn làm đệm thịt mới không sao.

Sau cú va chạm mạnh bạo kia Trương Triết Hạn mới hoàn hồn, y chụp lấy tay Cung Tuấn vẫn còn để phía sau bảo vệ đầu cho y kéo ra nhìn. Khi Trương Triết Hạn thấy một mảng đỏ to tướng hiện lên trên tay Cung Tuấn y liền thấy xót vô cùng.

"Có đau lắm không? Ta xin lỗi! Cũng do ta phản ứng quá khích mới khiến ngươi bị thương." _ Trương Triết Hạn đặt lên đó một nụ hôn sau đó còn thấy chưa đủ liền chu môi mà thổi lên.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm chiếc môi đo đỏ đang chu chu trước mắt mình, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà thay bàn tay kia bằng môi mình. Tay cũng luồn ra sau giữ chặt gáy y làm nụ hôn càng thêm sâu. Trương Triết Hạn cũng không phản kháng, y choàng tay lên ôm lấy cổ hắn đáp lại một cách nồng nhiệt.

Kết thúc nụ hôn chào buổi sáng vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mạnh bạo hai người vẫn còn lưu luyến mà nhắm nghiền mắt dán trán mình vào trán đối phương.

"Tay ngươi không sao?" _ Trương Triết Hạn mở mắt ra hỏi hắn.

"Cũng có chút đau nhưng không sao đâu. Chắc chỉ xanh tím vài ngày là hết thôi. Không trách ngươi." _ Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười ôn nhu.

"Trách ta? Ngươi mà dám trách ta à? Là do ai hả? Là ai đột nhiên xuất hiện bất ngờ trước mặt ta làm tim ta xíu nữa là rớt ra ngoài luôn? Lỡ như ta sợ quá mà xỉu đi thì ngươi tính làm thế nào hả? Cái tên già rồi, sắp làm phụ thân người ta rồi mà còn không nên nết này!" _ Trương Triết Hạn nhéo mạnh mấy cái lên cánh tay đang chống cạnh mặt mình.

"Aa!! Tiểu Triết tha cho ta đi! Là ta! Là ta sai! Sau này sẽ không như vậy nữa. Ta biết lỗi rồi mà!" _ Cung Tuấn không phòng bị liền mất thăng bằng mà ngã lên người Trương Triết Hạn nhưng hắn đã kịp lách người tránh không cho mình ngã lên bụng y. Mặt hắn tựa trên ngực Trương Triết Hạn không ngừng kêu than, xin tha một cách thảm thiết nhưng vẫn không dám giật tay y ra.

Đến khi Trương Triết Hạn thấy tai mình sắp bị hắn gào đến điếc tới nơi thì mới thả tay ra. Cung Tuấn lúc này mới xuýt xoa mà chà chà cánh tay vừa bị y nhéo của mình. Còn vừa xoa vừa giương đôi mắt cún con tỏ vẻ tội nghiệp mà nhìn y cầu an ủi.

"Cho vừa. Nói đau mà còn có sức kìm chặt cổ ta vậy à?" _ Tuy nói là nói vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn không cầm lòng được mà đưa tay lại nhè nhẹ xoa giúp hắn.

"Đi lấy thuốc đi ta thoa giúp ngươi. Để một hồi lại sưng tấy lên bây giờ. Chưa thấy ai lại ngốc như ngươi, đương không đưa tay ra đỡ làm gì, đầu với tay cái nào cứng hơn cũng không biết."  _ Trương Triết Hạn vẫn luôn phải mềm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt cún con của ai kia.

"Ta lo ngươi sẽ bị thương. Lại nói nếu ngươi đập vào như vậy đầu mà không đau cũng sẽ bị nhức cho coi. Vẫn là để ta chịu tốt hơn, ta không nỡ nhìn thấy ngươi đau đớn dù chỉ là một chút." _ Cung Tuấn vô cùng chân thành mà nhìn vào mắt Trương Triết Hạn.

"Còn không đi mau nữa là ta sẽ đổi ý, mặc kệ ngươi đó." _ Trương Triết Hạn bị hắn nói đến đỏ mặt, y giả vờ buông lời uy hiếp rồi quay mặt vào trong che đi nét ửng hồng trên mặt mình.

"Tuân lệnh nương tử!" _ Cung Tuấn biết thừa Trương Triết Hạn như vậy là đang thẹn thùng liền thơm lên mặt y một cái rồi vội vàng chạy đi lấy thuốc.

"Không biết xấu hổ!" _ Trương Triết Hạn chạm nhẹ lên má mình cười dịu dàng.

Cung Tuấn rất nhanh đã trở lại trên tay cầm một bình thuốc nhỏ để Trương Triết Hạn thoa giúp hắn. Nhưng vừa bước vào phòng thì hắn đã bị dáng vẻ chật vật của Trương Triết Hạn doạ đến hai chân sắp đứng không vững.

Trương Triết Hạn đã ngồi dậy, hai tay ôm bụng, mặt mày trắng bệch đang vô cùng đau đớn. Cung Tuấn lập tức cho người đi gọi đại phu sau đó liền xoay người chạy đến quỳ xuống trước mặt Trương Triết Hạn khẩn trương xem xét tình hình của y.

"Tiểu Triết làm sao vậy? Ngươi đau bụng sao? Không phải là còn mười ngày nữa mới đến ngày sinh sao? Châu Dã còn chưa về đến nữa, đã nói là sắp đến rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Thiệt là! Không có trách nhiệm gì hết mà. Tức chết ta rồi." _ Cung Tuấn không biết làm sao chỉ có thể đỡ y nằm xuống rồi luống cuống tay chân mà xoa xoa bụng cho Trương Triết Hạn.

"Đau! Cung Tuấn! Ta đau quá!" _ Trương Triết Hạn mặt cũng đã tái xanh, đau đớn mà nắm chặt tay còn lại của Cung Tuấn.

"Không sao! Tiểu Triết ngươi gắng chịu một chút. Rất nhanh sẽ hết đau thôi. Ta ở đây với ngươi. Đừng lo!" _ Cung Tuấn vừa xoa bụng giúp Trương Triết Hạn vừa nắm chặt tay y trấn an y.

Đợi đến lúc đại phu chạy đến thì Trương Triết Hạn đã đau đến mức ra một thân mồ hôi, mắt cắt không còn một giọt máu, môi cũng đã tái nhợt.

"Mau. Mau đến xem cho y." _ Cung Tuấn vừa thấy đại phu đến liền đứng dậy nhường chỗ nhưng tay vẫn giữ chặt tay Trương Triết Hạn.

Đại phu một bên vừa bắt mạch vừa xem xét bụng Trương Triết Hạn hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra.

"Người nhà ngài không sao đâu. Chỉ là sắp đến ngày lại thêm đứa bé bên trong hoạt động quá mạnh mẽ nên mới khiến y xém chút nữa là động thai. Giờ thì không sao rồi. Nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ kê thuốc cho y."

"Đa tạ."

"Xin Vương Gia hãy yên tâm. Ta xin cáo lui."

Cung Tuấn xót xa nhìn xuống người thương của mình vì mang hài tử cho hắn mà phải vắt vã đến thế này, hắn không cầm lòng được mà sờ lên mặt y.

Trương Triết Hạn vừa vươn mắt lên liền bắt gặp ánh mắt thê lương của Cung Tuấn. Hai mắt của hắn đã đỏ hoe. Trương Triết Hạn cố vươn tay muốn chạm vào mặt hắn nhưng không đủ sức chỉ đưa được đến nửa chừng. Cung Tuấn chỉ cần nhìn một cái là biết y muốn làm gì liền bắt lấy tay y giúp y đặt lên mặt hắn.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn. Đôi môi không còn tí huyết sắc kia gắng gượng mà cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Trương Triết Hạn muốn trấn an Cung Tuấn nhưng giờ y vẫn còn chưa lại sức nên vẫn chưa mở miệng nói được chỉ có thể dùng cử chỉ nhỏ nhặt này để an ủi hắn. Y biết hắn đang tự trách bản thân mình, hắn cho rằng chính vì hắn y mới phải chịu khổ như vậy. Nhưng dù có khổ cực đến thế nào y vẫn chấp nhận hết tất cả vì hắn. Chỉ cần có hắn bên người cạnh y sẽ không sợ gì hết. Y sẽ vượt qua được tất cả, những thứ này chẳng là gì so với tình yêu mà y dành họ hắn.

___________________________________________

❤️Thành Đôi ❤️
💙Thành Cặp 💙
💚Thành Lĩnh 💚

Gia đình này ít nhây lắm 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro