Chương 40: Nương tử có bảo bảo rất là khó chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã qua thêm một tháng, nay bụng của Trương Triết Hạn cũng đã thấy rõ hơn. Cung Tuấn không cho y mặc đồ dành cho thị vệ nữa, hắn nói như vậy rất gò bó, không thoải mái. Hắn ra lệnh may mới toàn bộ đồ mặc hằng ngày cho y. Bây giờ Trương Triết Hạn đều mặc đồ lụa mỏng vô cùng thoáng mát đến đai lưng Cung Tuấn cũng không cho y thắt chặt nữa là, hắn cứ sợ y đau, y khó chịu này nọ miết.

Từ khi Trương Triết Hạn về đến Vương Phủ thì y đã bắt đầu đặt chân vào con đường dưỡng thai mà Cung Tuấn đã vạch ra sẳn cho y.

Không chỉ y phục phải thay mới hoàn toàn chế độ ăn uống của y cũng bị hắn kiểm soát chặt chẽ. Thực đơn luôn được lên sẳn từng ngày, thức ăn thì phải đầy đủ dinh dưỡng, mỗi bữa đều phải dùng đúng giờ.

Đặc biệt là từ lúc về đến giờ Cung Tuấn cứ như hình với bóng với y vậy. Dính người kinh khủng, y đi đâu hắn cũng đi theo, thiếu điều theo luôn vào vệ sinh cá nhân và tắm cùng y nữa thôi. Thật ra là hắn cũng có vào nhưng mới vừa đặt chân vào đã bị y một cước đá ra ngoài chỉ có thể ôm mông ngồi đó đợi y ra.

Hai người ăn uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức dậy cùng nhau. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Mỗi khi Cung Tuấn cần đến thư phòng xử lý công văn đều dẫn theo Trương Triết Hạn. Nếu y nói không muốn đi hắn liền trưng ra bộ mặt cún con bị ức hiếp thế là y liền mềm lòng mà đi theo hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi trong đình hóng mát. Trương Triết Hạn vừa cắn hạt dưa vừa vui vẻ nhìn mấy chú cá đang loi nhoi bơi qua bơi lại dưới hồ. Còn Cung Tuấn thì ngồi một bên không ngừng phe phẩy cây quạt trong tay quạt mát cho Trương Triết Hạn. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đặt trên eo Trương Triết Hạn nhẹ nhàng mát xa giúp y vì dạo này chỉ cần ngồi lâu một lúc là y lại than mỏi.

"Triết Hạn ca ca!" _ Châu Dã còn chưa thấy đâu mà giọng nói đã vang vọng đến.

"Huynh đang ở đây à? Muội kiếm huynh nảy giờ đó." _ Cuối cùng Châu Dã cũng xuất hiện, cô từ từ bước đến trước mặt Trương Triết Hạn thở hắc ra nói.

"Muội tìm ta à? Có chuyện gì sao?" _ Trương Triết Hạn khi vừa nghe thấy tiếng Châu Dã đã muốn đứng lên nhưng mông còn chưa kịp nhấc thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy eo ghì lại. Cuối cùng y chỉ có thể tặng cho tên kia một cái liếc mắt rồi từ từ xoay người lại người vẫn luôn dán chặt trên ghế.

"Ta muốn về Nguyên Trạch Cốc một chuyến." 

"Ngươi đi rồi ai sẽ ngày ngày xem mạch cho tiểu Triết rồi còn kiểm tra bảo bảo nữa. Ta vẫn tin ngươi hơn mấy tên thầy thuốc kia ta không tin tưởng cho lắm. Aaaaaa!!" _ Cung Tuấn đang luyên thuyên thì bị Trương Triết Hạn nhéo mạnh một cái vô hông.

"Ngươi im đi. Nói gì mà lắm thế." _ Trương Triết Hạn thấy hắn thật phiền, mắng xong rồi cũng không để ý đến hắn nữa.

"Muội về đó vì có chuyện cần làm à?" _ Trương Triết Hạn xoay sang Châu Dã dịu giọng hỏi cô.

Cung Tuấn chỉ có thể uất ức mà cúi mặt xoa xoa chỗ vừa bị Trương Triết Hạn nhéo qua. Hắn đã quá quen với kiểu tính tình sáng nắng chiều mưa này của y. Vì mang thai nên tâm tình rất dễ dàng thay đổi, nắng mưa thất thường. Gần đây y rất dễ nổi nóng mà mỗi lần cáo lên đều đem Cung Tuấn ra trút giận. Hắn cũng chỉ mất mấy giây cho sự tủi thân tạm thời của mình, sau đó liền lấy lại tinh thần tiếp tục công cuộc tay trái cầm quạt tay phải bóp eo cho nương tử vô cùng huy hoàng.

"Ta rời Cốc nhiều ngày rồi nên muốn về thăm sư phụ vài hôm sẳn tiện dẫn Văn Viễn ca ca đến đó thăm thú." _ Châu Dã vừa nhắc đến Mã Văn Viễn liền cười tươi như hoa.

"Ừm, có Mã đệ đi với muội ta cũng yên tâm phần nào. Đường xá xa xôi hai người nhớ cẩn thận." _ Trương Triết Hạn thấy cô vui vẻ như vậy y cũng vui lây mà cong môi cười.

"Huynh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Ăn uống đi đứng đều phải cẩn thận. Không được bỏ bữa, phải ăn đủ chất, ngoài mấy lúc nghỉ ngơi huynh cũng phải đi lại nhiều vào như vậy sau này sinh bảo bối cũng sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn. Hằng ngày đều phải mời đại phu đến bắt mạch xem xét tình hình của bảo bảo, nhớ là phải mời người giỏi nhất như vậy mới tốt cho sức khỏe của huynh. Không được ỷ y phải thật cẩn trọng đó muội sẽ sớm trở lại." _ Châu Dã dặn dò một hơi khiến Trương Triết Hạn đột nhiên chóng mặt chỉ muốn quay sang nhéo Cung Tuấn thêm một cái nữa.

"Đến khi ta về mà huynh ấy có gặp chuyện gì ta sẽ không để người yên đâu." _ Vừa dặn Trương Triết Hạn xong Châu Dã liền quay ngoắt sang Cung Tuấn chống hai tay lên hông hung hăng đê doạ hắn.

"Ngươi không thấy ta cưng y như cưng trứng hứng y như hứng hoa hả? Y suốt ngày la ta mắng ta có lúc còn đánh ta nhéo ta nữa, ta cũng chỉ có thể vui vẻ mà cười trừ cho qua thôi, ta nào dám hó hé gì với y đâu. Ngươi cứ lo bò trắng răng, có mà khi ngươi về ta mới thật sự là người có chuyện a." _ Cung Tuấn bị Châu Dã hâm he liền bất mãn mà xù lông lên ngẩng cổ cãi lại.

"Ta như vậy lúc nào hả?" _ Trương Triết Hạn cảm thấy tâm hồn bé bỏng của mình bị hắn làm tổn thương liền không nói hai lời trực tiếp nhào đến cào cấu không ngừng lên người Cung Tuấn.

"Tiểu Triết ngươi ngồi xuống đi! Cẩn thận coi chừng ngã bây giờ!  Yên nào! Đừng có nháo nữa!" _ Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn xông đến liền tay nhanh hơn não mà choàng tay qua ôm chặt lấy eo y sợ y đứng không vững. Mặc cho y tay đấm chân đá Cung Tuấn vẫn kiên quyết nhắm mắt chịu chết không buông. Dù Trương Triết Hạn đấm đá không ngừng nhưng y xuống tay không dùng nhiều sức hay có thể nói là y không còn nhiều sức để như trước nữa, rất nhanh sau đó y đã mệt lã người chân cũng nhũn ra chỉ có thể dựa vào hắn thở dốc.

"Nào! Ngồi xuống đây. Thở từ từ thôi." _ Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi lên đùi mình rồi vươn tay lấy ly nước đã được rót sẳn trên bàn đưa đến bên miệng y.

Trương Triết Hạn tựa lên vai Cung Tuấn nghiêng đầu hé môi để hắn đút nước cho mình. Uống xong rồi nằm nghỉ một lúc y dần dần khôi phục lại như ban đầu.

Sau trận đại chiến cũng không ai rảnh rỗi quan tâm đến cái người mới thì vừa ở đó còn nói chuyện với hai người họ nữa. Châu Dã cũng rất thức thời, vừa thấy mình có dấu hiệu bị lãng quên liền tự biết thân biết phận mà lẽo đẽo rời đi. Cô nghĩ mình nên về phòng soạn đồ rồi đi tìm Mã huynh của cô vẫn tốt hơn là ở đây để bị hai người kia thồn cẩu lương.

"Hức!!!"

"Tiểu Triết ngươi bị sao vậy?" _ Cung Tuấn vừa nhận thấy người trong lòng run nhè nhẹ còn chưa kịp mở miệng hỏi han thì đã nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ truyền lên. Cung Tuấn liền hoảng hốt nhìn xuống xem xem y bị gì nhưng Trương Triết Hạn chỉ chừa chỗ hắn mỗi cái gáy trắng nõn. Y rút vào người hắn mặt cũng vùi sâu vào ngực, nghe hắn gọi cũng không đoái hoài.

"Tiểu Triết ngươi khóc sao? Ngước mặt lên ta xem nào. Ngươi bị gì vậy? Nếu đau ở đâu thì nói cho ta đừng cố chịu." _ Cung Tuấn không dám kéo y ra, hắn sợ mình mạnh tay sẽ làm y đau lại sợ y bị kéo ra sẽ nghĩ hắn không thương y không cần y thì tình hình còn tệ hơn nữa. Có biết tại sao hắn lại sợ như vậy không vì việc này đã có tiền sử rồi. Lần trước tình trạng cũng không khác lần này là mấy nhưng khi đó hắn không biết y nhạy cảm như vậy vì lo lắng quá nên hắn hành động mà không suy nghĩ thế là y liền đấm đá hắn túi bụi sau đó thì khóc lóc không ngừng dỗ thế nào cũng không chịu nín cứ thế mà nức nở đến kiệt sức rồi ngất đi trong lòng hắn. Nhớ lại tiểu sử hắn liền thấy đau đầu. Bây giờ chỉ có thể nhỏ nhẹ mà dỗ dành y.

"Giờ ta trong mắt ngươi xấu tính lắm đúng không?... Hức... Ngươi không còn yêu ta nữa.... ngươi chính là chán ghét ta rồi.... Hức.... Ngươi sẽ bỏ rơi ta phải không??? Phải không??? Ngươi nói đi. Huhuhu!!!!" _ Trương Triết Hạn vừa khịt khịt mũi vừa nức nở nói. Tay y nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, tay còn lại từ sau lưng ôm chặt hắn.

"Không đâu. Ta không có ghét tiểu Triết. Ta yêu tiểu Triết còn không hết nữa là. Ta sẽ không rời bỏ ngươi dù ngươi có đuổi ta cũng không đi đâu. Ta tình nguyện dùng cả đời này dính lấy ngươi, mãi ở bên cạnh bảo vệ ngươi." _ Cung Tuấn cũng vòng tay qua ôm lấy Trương Triết Hạn, muốn y cảm nhận được sự chân thành của hắn.

"Thật không? Ngươi không chỉ vì muốn dỗ ta mà gạt ta đó chứ?" _ Trương Triết Hạn ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn.

"Thật! Tiểu Triết ngoan! Nín đi nào! Đừng khóc nữa, sẽ xấu đó. Đến khi đó bảo bảo sinh ra không còn xinh xắn, khả ái nữa thì người buồn lại là ngươi đó." _ Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn lên, hai mắt đã sưng lên, viền mắt cũng đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Hắn thở dài, vẻ mặt đầy thương xót mà đưa ta lâu đi mấy hàng nước mắt dàn dụa trên má y. Cúi đầu hôn hôn lên mặt y.

Trương Triết Hạn được dỗ thì cũng dần nín khóc. Nhưng do trước đó đánh Cung Tuấn tiêu hao quá nhiều sức lực giờ lại vừa khóc xong một trận cũng người y liền nhão như bùn mà phó mặc bản thân cho Cung Tuấn cứ thế nhắm mắt lại tự nhiên mà say giấc trong lòng hắn.


___________________________________________

Công chúa làm nũng bằng nước mắt cần laogong dịu dàng dỗ dành 😁😁😁







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro