Chương 39: Nốt ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm!"

Trương Triết Hạn khó khăn mở mắt, y cảm thấy cả người mỏi nhừ ra không còn tí sức lực nào.

Vừa định nhúc nhích thân mình thì phát hiện ra một cánh tay đang đặt trên eo. Lúc này Trương Triết Hạn mới nhận ra hơi thở đều đều sau lưng mình.

Bất chợt những đoạn ký ức tối qua ùa về làm cho mặt Trương Triết Hạn phút chốc đỏ bừng. Y từ từ quay người lại đối diện với Cung Tuấn, y cử động vô cùng nhẹ nhàng cứ sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc.

Gương mặt say ngủ của Cung Tuấn hiện ra trước mắt Trương Triết Hạn. Ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm mắt hoa đào. Sống mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt, ở đuôi mắt phải có một nốt ruồi nho nhỏ trông cực kỳ đáng yêu.

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ đến dưới mắt phải của mình cũng có một nốt ruồi như vậy liền nhoẻn miệng cười.

' Trước giờ mình đều không để ý. Không ngờ mình và hắn lại có điểm chung như thế này. Như vầy có tính là tướng phu thê không ta?' _ Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa cười một mình.

Nhưng thứ Trương Triết Hạn thích nhất trên mặt Cung Tuấn lại là những sợi mi siêu dài trên mắt hắn. Đột nhiên trong đầu y nảy lên một ý định, y chần chừ hồi lâu rồi mới khẽ khàng nâng tay lên run run mà chạm vào mi mắt Cung Tuấn. Những sợi mi khe khẽ đâm vào ngón tay Trương Triết Hạn làm y cảm thấy ngưa ngứa nhưng xúc cảm lạ lẫm này lại khiến y muốn chạm thêm vài lần nữa.

Trương Triết Hạn say mê mà ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia thì mi mắt của hắn khẽ run làm tim Trương Triết Hạn giật thót, y vội vàng rụt tay lại nhưng có một bàn tay khác đã nhanh hơn mà giữ lấy tay y.

"Tiểu Triết vậy mà lại nhân lúc ta ngủ đi sàm sỡ ta nhá." _ Cung Tuấn hai mắt vẫn nhắm nghiền vừa giữ chặt cổ tay Trương Triết Hạn vừa nói.

"Ta sàm sỡ ngươi lúc nào hả?" _ Trương Triết Hạn muốn rút tay về nhưng tên kia quyết giữ chặt không chịu buông.

"Không biết người nào mới vừa rồi còn sờ ta, nhìn chằm chằm ta mà giờ lại chối lấy chối để a!" _ Cung Tuấn từ từ mở mắt ra nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, mặt cũng dán sát lại gần y.

"Ai.... Ai sờ ngươi chứ? Ta mà đi ngắm ngươi à? Mơ đi nhá, có cho ta cũng không thèm đâu." _ Mắt thấy khoảng cách giữa mình và Cung Tuấn gần bằng không Trương Triết Hạn giật mạnh tay ra rồi vội vã quay đi.

Sau khi tránh thoát được ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đặt tay lên ngực ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi của mình. Y vậy mà lậy đi nhìn trộm Cung Tuấn lại sờ hắn nữa rồi còn bị hắn bắt tại trận nữa chứ thật là xấu hổ quá mà.

"Tiểu Triết"

"....."

"Mới có vậy mà đã mắc cỡ rồi sao?" _ Cung Tuấn chọt chọt vào vai Trương Triết Hạn.

"....."

"Tiểu Triết ngươi giận thật rồi à?" _ Cung Tuấn lại khều khều cánh tay Trương Triết Hạn.

"....."

"Rồi rồi đây này ta cho ngươi sờ, cho ngươi nhìn thoải mái luôn. Ta hứa là sẽ không chọc ngươi nữa ngươi đừng giận có được không? Ta sai rồi. Ngươi quay lại đây nhìn ta đi. Nhìn ta một cái thôi cũng được. Đi mà tiểu Triết!!! Tiểu Triết!!! Tiểu Triết!!!" _ Cung Tuấn nhoài người tới ôm lấy Trương Triết Hạn vùi đầu vào hỏm cổ của y cọ cọ.

"Nhột, nhột quá đi. Ngươi dừng lại, dừng lại mau. Ta hết giận rồi, hết thiệt rồi mà. Hahaha!!!" _ Trương Triết Hạn bị hắn cọ đến cười ra nước mắt. Quả đầu rối mù của hắn lại thêm mấy sợi tóc cứng ngắc kia không ngừng chọc vào cổ Trương Triết Hạn khiến y vừa nhột vừa ngứa.

"Ngươi mấy ngày rồi chưa gội đầu đấy hả?" _ Trương Triết Hạn lên giọng quởn trách. Người gì đâu mà đến chuyện này cũng cần phải nhắc là sao.

Cung Tuấn không trả lời Trương Triết Hạn mà  xoay người y lại rồi ôm chặt lấy y. Trương Triết Hạn mới đầu còn tưởng là hắn đang lợi dụng để chiếm tiện nghi từ mình những thân hình trước mắt bỗng chốc lại run rẩy.

"Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn muốn đẩy hắn ra nhưng người nọ lại dùng sức ghì chặt lấy y. Trương Triết Hạn không thể làm gì khác ngoài việc cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm như thể muốn bóp nát y rồi hòa nhập y vào người mình của hắn.

"Xin lỗi! Tiểu Triết! Ta xin lỗi!" _ Qua một lúc lâu Cung Tuấn mới lên tiếng.

"Cung Tuấn ngươi đây là có chuyện gì vậy?" _ Trương Triết Hạn nghe thấy trong câu nói kia của Cung Tuấn có hoà lẫn giọng mũi trong đó, không lẽ hắn đang khóc?

"Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngươi. Ta đã hứa là sẽ bảo vệ chu toàn cho ngươi và bảo bảo vậy mà.... Vậy mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đó mang ngươi đi. Để ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta là một tên khốn kiếp, một kẻ chẳng ra gì, ta không hề xứng đáng với sự tin tưởng cũng như tình cảm mà ngươi đã dành cho ta. Những vết thương trên người ngươi, những thương tổn mà ngươi phải chịu chính là minh chứng cho sự thất bại thảm hại của ta. Là ta có lỗi với ngươi, tiểu Triết muốn trách muốn hờn, muốn đánh muốn phạt gì ta, ta điều không một lời oán hận, chỉ cần ngươi chịu tha thứ và cho ta thêm một cơ hội tiếp tục ở bên cạnh săn sóc ngươi thì bất ta làm gì ta cũng chịu hết."

Trương Triết Hạn xoa xoa tấm lưng trần của Cung Tuấn an ủi hắn.

"Không trách ngươi. Là do ta chủ quan, ta đã quá khinh địch mới để bản thân rơi vào tay tên đó. Không những thế ta còn khiến mình trở thành con tin cho kẻ thù uy hiếp ngươi. Vì thế tất cả không phải là lỗi của một mình ngươi, nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì ta cũng có phần."

Trương Triết Hạn cảm thấy theo từng lời nói của mình vòng tay Cung Tuấn cũng đã dần dần nới lỏng nhưng vẫn không buông y ra. Y cố lách mình luồn hai tay lên ôm lấy má hắn.

"Cung Tuấn ta thật sự không có giận ngươi, thật đó, ta chỉ muốn chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau. Ước muốn của ta chỉ đơn giản như thế thôi. Ngươi có thể cùng ta và con thực hiện được không?" _ Trương Triết Hạn vừa nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn vừa thủ thỉ.

"Được!!!Tất nhiên là được rồi!!! Ta cầu còn không được nữa là!!!"

Hai vầng trán dán sát vào nhau như một lời hứa mãi mãi cho sau này.

Rất lâu sau đó cho đến khi hai người tách nhau ra Cung Tuấn mới vừa sờ má Trương Triết Hạn vừa nhìn vào mắt y nói.

"Tiểu Triết ngươi có biết không thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ở rừng trúc đâu."

"Thật sao? Ta và ngươi từng gặp nhau trước đây à? Sao ta không nhớ ra nhỉ?" _ Bộ não bé nhỏ của Trương Triết Hạn vận động hết công suất nhưng y vẫn không nhớ ra được là đã gặp Cung Tuấn ở đâu trong tình cảnh như thế nào trước đó. Vì thế y chỉ có thể trưng ra đôi mắt long lanh cùng dánh vẻ đáng thương nhằm mua chuộc Cung Tuấn để hắn nói ra sự kiện đã bị mình lãng quên kia.

Cung Tuấn ngay từ đầu đã Trương Triết Hạn không thể nào nhớ ra được nên đành tự mình kể lại cho y nghe.

"Vào mười hai năm trước tại một căn phòng nhỏ có một cậu bé toàn thân khoác bạch y nhưng vì đã bị máu vấy bẩn nên trông cực kỳ đáng thương đang ngồi co ro một góc. Rồi đột nhiên một đứa trẻ khác xuất hiện, nó tiến lại gần cậu bé hỏi han cậu. Nhưng cậu bé kia không hề nhìn đứa trẻ kia lấy một cái chỉ im lặng ôm lấy thân mình run run. Sau đó bất chợt cậu bé kia ngước mặt lên rồi ôm chầm lấy đứa trẻ kia. Dù rất bất ngờ nhưng đứa trẻ khi lại không đẩy cậu bé đó ra ngược lại còn đáp lại cái ôm ấy, tay nó đặt lên lưng xoa xoa nhằm an ủi cậu bé. Cậu bé đó cứ như vậy mà khóc trên vai đứa trẻ khi đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đứa trẻ kia đã không còn bóng dáng." _ Cung Tuấn vừa kể xong thì cũng miết nhẹ lên má Trương Triết Hạn một cái.

"Ngươi chính là cậu bé đó??" _ Trương Triết Hạn như không tin vào tai mình tròn mắt hỏi lại.

"Đúng vậy." _ Cung Tuấn cong môi cười với Trương Triết Hạn, hắn rất mừng vì cuối cùng y cũng đã nhớ ra hắn biết.

"Ta khi đó vừa mới được nhận về không lâu. Ngày hôm đó không hiểu vì sao mọi người ai nấy điều bận rộn điều căng thẳng cũng không có ai rảnh rỗi mà quan tâm đến ta thế là ta liền tự mình chạy khắp nơi vui đùa. Vừa hay khi ta chạy qua căn phòng đó thủ nhớ ra mọi người có nói là hôm nay có một cậu mới đến nên ta liền tò mò tiến vào xem thì liền thấy ngươi như vậy. Sau khi ngươi ôm lấy ta không lâu thì ngất đi, ta thì phải chạy về vì có người tìm ta thế là ta đặt ngươi lên giường rồi quay về gấp." _ Trương Triết Hạn nhớ lại chuyện năm xưa kể cho Cung Tuấn lý do tại sao y lại xuất hiện ở đó.

"Khi đó ta đã rất muốn tìm ngươi nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Ta hằng ngày chỉ có thể vùi đầu vào học tập xong rồi lại đến luyện võ công. Thời gian cứ thế trôi qua đến khi ta đi tìm ngươi thì đã không cách nào tìm ra được." _ Trong mắt Cung Tuấn hiện lên tia tiếc nuối.

"Ta sau đó cũng đến tìm ngươi vài lần nhưng không lần nào trông thấy ngươi. Tiếp đó ta cũng bước vào thời gian huấn luyện nên dần dà cũng quên đi chuyện này." _ Trương Triết Hạn bất giác cảm thấy trong lòng có chút khó chịu vì y đã cứ như thế mà quên đi hắn.

"Nhưng thật may mắn là cuối cùng chúng cũng đã gặp lại được nhau rồi. Mà sao ngươi nhận ra được ta vậy?" _ Trương Triết Hạn không muốn cả hai cứ mãi chìm trong tâm trạng nuối tiếc của mình nên y muốn xóa tan bầu không khí âm trầm này.

"Ngay từ đầu ta đã phần nào nhận ra ngươi rồi. Dù ngươi đã mang khăn che mặt nhưng ánh mắt kia ta không thể nào quên được. Sau đó ngươi lại vì cứu ta mà bị thương khiến màng che rơi xuống, vừa nhìn thấy mặt ngươi ta đã chắc chắn mười phần mười ngươi chính là đứa trẻ năm xưa. Nốt ruồi trên má trái của ngươi vẫn cứ như năm nào in sâu vào tâm trí của ta."

Trương Triết Hạn vô thức sờ lên má trái của mình.

"Hôm đó chính là ngày tâm tối nhất cuộc đời ta nhưng ngươi đã xuất hiện. Ngươi cứ như tia sáng cuối cùng mà ông trời thương sót rồi ban cho ta. Dù chỉ trong chốc lát thôi nhưng ngươi đã cho ta biết được ta còn sống, ta còn tồn tại, chỉ một câu nói của ngươi đã sưởi ấm trái tim như đã chết lặng của ta khiến nó đạp trợ lại. 'Ngươi đừng khóc!' 'Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!'." _ Cung Tuấn rướn người đến vô cùng trân trọng mà đặt lên má Trương Triết Hạn_nơi nốt ruồi xinh đẹp kia hiện hữu_một nụ hôn.

___________________________________________

Có một nỗi đau mang tên mất bản thảo. Chèn ơi hai lần rồi đó. T vốn vĩ đã viết xong rồi nhưng đến bước cuối cùng chuẩn bị đăng thì đùng một cái không còn một chữ. Lúc đó t thiếu điều muốn đập đầu chết cho r. 😭😭😭😭

Y đã phải viết lại lần nữa nhưng tâm trạng không tốt cộng với việc viết rồi cứ thấy nó không giống không được như trước kia mà phát bực.😤😤😤😤

Mong mấy cô thông cảm vì sự trễ nải này thật ra t cũng không muốn đâu. 😅😅😅😅

Thôi chúc các cô đọc truyện vui vẻ. 1 chương hơn hai ngàn từ của t 😁😁😁😁

Coi hình laopo cho đỡ tức vậy 😂😂😂😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro