Chương 36: Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự chìm trong nỗi sợ hãi của bản thân hồi lâu rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng bình tĩnh lại được. Y không thể cứ ngồi yên như thế này được, y phải nghĩ cách để thoát khỏi đây. Y phải tự cứu lấy mình không được để bản thân trở thành điểm yếu cho kẻ xấu lợi dụng uy hiếp Cung Tuấn mãi được.

Trương Triết Hạn ngồi bật dậy khiến thân thể đầy thương tích của y lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất. Y nhìn lại ngực mình thì phát hiện ra vết thương vẫn chưa được chưa trị do cử động mạnh mẽ của y vừa rồi mà miệng vết roi cứ thế rách toạc ra. Trương Triết Hạn cắn răng chịu đựng cơn đau đang dần lan rộng khiến cho da đầu y cũng tê rần lên. Môi cũng đã bị cắn đến bật máu nhưng cảm giác đau buốt vẫn không lùi đi. Nỗi rát buốt trên miệng vết roi làm thân thể đã có phần suy nhược của Trương Triết Hạn không chịu được nữa mà ngất lịm đi.

Nhưng Trương Triết Hạn ngất chưa được bao lâu thì trong cơ thể đốt nhiên xuất hiện một luồng nhiệt kỳ lạ và đang không ngừng tăng dần lên khiến cho thân thể y nóng rát vô cùng khó chịu. Lại thêm cảm giác đau đớn như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò khắp thân thể và không ngừng gặm cắn y.

Trương Triết Hạn mờ mịt mở đôi mắt đã bị phủ kín đầy sương của mình ra, một khuôn mặt phóng đại ập vào mắt y.

"Thấy thế nào? Có phải rất khó chịu không? Ta có thể giúp ngươi chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta thì sẽ được thoải mái ngay tức khắc." _ tên Thục Vương kia làm ra vẻ mặt hứng thú mà hỏi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không thèm để ý đến hắn, y co người lại chui vào góc giường. Cả thân thể nóng rực lại thêm những vết roi hằn sâu kia không ngừng khiến y ngứa ngáy, Trương Triết Hạn phải cắn chặt đôi môi đã trắng bạch của mình mới ngăn được cảm giác muốn gãi lên những chỗ đó đến rách da mới thôi. Hai tay tự ôm lấy bả vai của bản thân không ngừng cào cấu lên đó tạo ra vô số vệt đỏ, máu cũng từ từ ứa ra.

"Ngươi có cố thế nào cũng không ngăn cản được tác dụng của loại dược này đâu. Nó vừa có thể kéo dài thời gian khép miệng của vết thương khiến ngươi đau đớn đến nỗi muộn xé rách bản thân ta vừa có thể làm ngươi chật vật như đang dùng xuân dược cao cấp. Ngươi thích lắm đúng không?" _ Hắn ngồi xuống giường đưa tay xoa lên tấm lưng trần của Trương Triết Hạn cảm nhận cơ thể nóng như lửa của y đang run lẩy bẩy.

Hắn đã cho y dùng xuân dược sao? Không lẽ hắn muốn làm chuyện đó với y? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu đã khiến cơ thể Trương Triết Hạn nóng rực lên. Trương Triết Hạn lập tức giẫy giụa, y muốn tránh thoát bàn tay dơ bẩn của tên kia đang đặt trên cơ thể mình. Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt lại bỗng nhiên gương mặt hoàn mỹ của Cung Tuấn xuất hiện trước mắt y sau đó là hàng loạt hình ảnh những đêm thác loạn, điên loan đảo phượng của cả hai càng làm cho thân thể vốn đã nóng như lửa của y càng thêm bỏng tay.

Thục Vương đột ngột dùng sức lôi cả thân thể đang co ro trong góc của Trương Triết Hạn. Lật y nằm ngửa ra rồi túm lấy hai tay Trương Triết Hạn cố định phía trên đầu. Hắn áp người lên bên trên Trương Triết Hạn chậm rãi nhếch môi cười.

"Ngươi như thế này trông thật ngon miệng. Dù tên Vương Gia kia của ngươi đã làm theo những gì ta nói nhưng dường như bây giờ ta đã đổi ý định rồi ta không muốn trả ngươi lại cho hắn nữa."

Thân thể vốn đã trắng nõn nay lại ướt đẫm máu làm y trông càng mỹ lệ vô cùng. Gương mặt ẩn nhẫn bị xuân dược dày vò đến đỏ ửng, hai mắt mơ màng ánh lệ quang, tóc dài tán loạn có vài lọn bị mồ hôi thấm ướt mà dính vào trán và má y. Hết thảy làm lộ ra nét mềm yếu, câu nhân vô cùng.

"Xem gương mặt đỏ bừng này này. Để ta giúp ngươi mát mẻ hơn nhé."

Hắn nắm lấy đai lưng của Trương Triết Hạn nhưng không lập tức giật ra mà lại cố tình cử động thật chậm để trả tấn tinh thần y. Sau đó mới thuận tay mà ném mạnh đai lưng xuống đất, trực tiếp bạo ngược mà xé chiếc quần đã ướt đẫm máu đến không nỡ nhìn của Trương Triết Hạn.

Hắn di chuyển ngón tay từ từ chạm vào mảnh vải cuối cùng trên người Trương Triết Hạn. Vừa định giải quyết nốt phần vướng víu này thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một giọng nói vô cùng tôn kính.

"Khởi bẩm Vương Gia, Hầu Gia xin cầu kiến."

Thục Vương bị phá rối liền mất hứng mà dừng lại. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt đẫm mồ hôi của Trương Triết Hạn rồi đứng dậy.

"Ta sẽ sớm trở lại. Nếu chịu không nổi thì cứ thoải mái mà tự xử." _ Hắn quăng lại cho Trương Triết Hạn một câu rồi đi mất.

Trương Triết Hạn toàn thân chỉ còn duy nhất một mảnh vải che chắn, y nằm trên giường nghe thấy tiếng chân của hắn đã đi xa liền mở bừng mắt. Y chật vật đứng dậy cố lê thân thể mỏi nhừ của mình đến bên cửa. Y cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài cũng không quá nhiều người nhưng với tình hình hiện tại của y thì tuyệt đối không cách nào thoát thân được. Y lại vác thân hình nặng nề của bản thân đến bên cửa sổ. Vừa đến nơi y còn chưa kịp đặt tay lên thì cửa đã đột nhiên mở ra, một thân thể nhỏ nhắn chầm chậm trèo vào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn cất tiếng trước.

"Hy Luân? Sao đệ lại ở đây?"

Đứa bé này tên là Tôn Hy Luân, cậu là ảnh vệ nhỏ tuổi nhất, chỉ mới tròn mười bốn tuổi. Do đó vẫn chưa được giao cho nhiệm vụ nào vẫn ngày ngày huấn luyện trong căn cứ. Nên khi gặp cậu Trương Triết Hạn ngạc nhiên vô cùng, tính ra y cũng đã chưa gặp cậu bốn năm năm gì rồi.

"Đệ đến cứu huynh đó." _ Tôn Hy Luân cười híp mắt với Trương Triết Hạn

"Đệ cứu ta?" _ Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy não mình không kịp xử lý mớ thông tin này.

"Đúng vậy. Vương Gia lệnh cho đệ đến đưa huynh ra khỏi đây đó." _ Thấy vẻ mặt không tin tưởng của Trương Triết Hạn giành cho mình cậu cũng không buồn phiền gì mà vẫn vui vẻ hừng hực ý chí thực hiện nhiệm vụ đầu tiên được giao.

"Vương Gia? Vương Gia sao rồi? Người hiện giờ đang ở đâu? Người có đến đón ta không?" _ Trương Triết Hạn vừa nghe Tôn Hy Luân nhắc đến Cung Tuấn liền không quan tâm chuyện nó làm sao đến đây ngay cả thương thế trên người cũng bỏ ra sau đầu lập tức xông đến nắm chặt lấy bả vai của cậu hỏi tới tấp.

"Trước tiên chúng ta hãy ra khỏi đây đã." _ Tôn Hy Luân giờ đây mới để ý đến người Trương Triết Hạn cậu liền gấp gáp hẳn lên. Nó xoay người chạy đến bên giường cầm lấy tấm chăn mỏng khoác lên người cho Trương Triết Hạn.

"Được." _ Trương Triết Hạn cũng muốn thật nhanh thoát khỏi đây liền đồng ý.

Cả hai leo qua cửa sổ rồi nhanh chóng theo đường cũ mà Tôn Hy Luân vừa vào chạy thoát thân.

___________________________________________
Hôm nay húp đường hơi bị nhiều 😁😁😁
Chúc mọi người 520 vui vẻ 🥰🥰🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro