Chương 37: Ta đến đón ngươi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Gia cuối cùng ngài cũng đến rồi." _ Lão Hầu Gia vừa thấy Thục Vương bước vào liền từ trên ghế đứng dậy.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi." _ Thục Vương làm ra bộ dáng không kiên nhẫn ngồi xuống cầm ly trà lên uống một ngụm.

"Ây da chúng ta bị tên Trấn Bắc Vương đó lừa rồi. Vốn dĩ hắn đã thông đồng với Hoàng Thượng từ trước bày ra vở kịch này để dụ chúng ta mắc câu mà thôi." _ Lão Hầu Gia suy sụp ngồi phịch xuống ghế.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" _ Thục Vương cả giận ném mạnh ly trà xuống đất. Hắn đã quá khinh địch, khi thấy Cung Tuấn vì bị uy hiếp mà tuân theo hắn mọi việc thì hắn đã lơ là mà làm lộ ra cái đuôi đã cất giấu bấy lâu nay của mình. Bây giờ mọi chuyện đã bị lộ tẩy hắn phải nhanh chóng thoát khỏi đây nếu còn chậm trễ quân đội Hoàng Gia sẽ sớm tìm đến hắn.

"Nói hôm nay Bổn Vương tới tìm ngươi tính sổ." _ Cung Tuấn một thân áo giáp oai phong tiến vào.

"Trấn Bắc Vương." _ Thục Vương đứng bật dậy như không tin vào mắt mình mà chỉ vào Cung Tuấn.

"Là ta đây. Thục Vương mới từng ấy tuổi mà trí nhớ đã giảm hay là mắt đã hoa rồi vậy." _ Cung Tuấn hiên ngang đứng giữa căn phòng.

"À thất lễ thất lễ rồi. Trấn Bắc Vương đến thăm vậy mà ta không tiếp đón từ xa được. Chắc là ngươi nhớ vị tiểu tình nhân kia của ngươi rồi nên mới đại giá quang lâm đến tận chỗ ta." _ Thục Vương biết kế hoạch đã bị bại lộ giờ chỉ có thể mang tên nam sủng của Cung Tuấn ra chấn phía trước mới mong có thể thoát thân.

"Quả thật là ta rất nhớ vị kia của nhà ta nhưng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm lúc này." _ Cung Tuấn tính toán trong lòng chắc giờ này Tôn Hy Luân đã đưa Trương Triết Hạn an toàn thoát ra nên cũng không còn thời gian ở đây dây dưa với tên này nữa. Hắn cần phải nhanh chóng đến bên tiểu Triết của hắn thôi.

"Hôm nay ta phụng chỉ của Hoàng Thượng đến hộ tống Thục Vương và Hầu Gia về kinh diện thánh. Mong hai vị hãy an phận chấp hành đừng để ta phải dùng đến vũ lực mà áp giải, khi đó không biết ai là người sẽ chịu thiệt đâu."

"Người đâu. Mau dẫn Thục Vương và Hầu Gia đi."

Cung Tuấn nói xong thì quay lưng bước nhanh ra ngoài không thèm nhìn tên Thục Vương kia thêm một cái nào.

Tôn Hy Luân một đường vừa dìu vừa vác Trương Triết Hạn ra ngoài. Dù cậu rất khỏe mạnh lại có một thân võ công nhưng như vậy cũng không cách nào mang theo một nam nhân cao to như này chạy mãi được.

Tôn Hy Luân vừa xác nhận đã ra khỏi vòng nguy hiểm của kẻ địch liền dừng bước. Cậu đặt Trương Triết Hạn ngồi dựa vào một gốc cây còn mình thì chống hai tay lên gối thở dốc.

"Đây là đâu?" _ Trương Triết Hạn mơ màng hỏi. Thật ra vừa ra khỏi chỗ ở của Thục Vương thì y đã dần mất đi nhận thức tất cả đều phải dựa vào Tôn Hy Luân mới có thể tiếp tục chạy.

"Chúng ta ở đây đợi Vương Gia đến đi. Đệ mệt lắm rồi, không chạy nổi nữa." _ Tôn Hy Luân cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Trương Triết Hạn.

Hai người họ cứ thế ngồi đó chờ. Tôn Hy Luân thì luôn cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Còn Trương Triết Hạn chỉ có thể nắm chặt lấy tấm chăn mỏng co người lại chịu đụng tác dụng tàn độc của loại dược kia.

Từ xa có tiếng chân hối hả truyền đến, Tôn Hy Luân lập tức đứng bật dậy vào thế phòng thủ, Trương Triết Hạn căng thẳng nhìn về hướng đó. Không để bọn họ chờ lâu một thân hình cao lớn dần tiến lại gần. Trương Triết Hạn chỉ cần nhìn bóng dáng kia liền biết được người đến là ai. Y bỗng nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt miệng mấp máy mãi mà vẫn không thốt ra được lời nào.

"Vương Gia." _  Tôn Hy Luân cũng đã nhận ra, cậu cúi đầu hành lễ.

"Tiểu Triết!" _ Cung Tuấn đi thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn ngồi xuống lau đi giọt nước nóng hổi trên má y. Hắn dùng ánh mắt vô cùng thâm tình mà nhìn y.

"Cung Tuấn!" _ Trương Triết Hạn vỡ òa gọi tên hắn, y dang hai tay ôm lấy cổ Cung Tuấn.

"Không sao rồi. Ta đến đón ngươi đây. Chúng ta về nhà ta thôi." _ Cung Tuấn vòng tay qua ôm cả người và chăn lên.

Trương Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, chôn mặt sâu vào trong lòng hắn, y chỉ gật gật đầu bày tỏ sự đồng tình của bản thân.

Cung Tuấn nhìn con người đang rúc xác vào người mình, cơ thể chốc chốc lại run nhè nhẹ làm hắn xót xa khôn nguôi. Vòng tay cũng vì vậy mà siết chặt thêm vài phần như thể muốn người trong lòng cảm nhận được cảm giác an toàn mà bình tâm lại.

Lúc Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào phòng thì Châu Dã đã chờ sẵn ở đó. Trương Triết Hạn không biết đã ngủ hay là hôn mê mà hai mắt đã nhắm nghiền nằm yên trong lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn cẩn thận đặt Trương Triết Hạn xuống giường, hắn nhẹ nhàng vén ra tấm chăn lúc gặp nhau đến giờ Trương Triết Hạn vẫn nắm chặt ra. Khi nhìn thấy thân thể Trương Triết Hạn sau lớp chăn kia hai mắt Cung Tuấn đột nhiên mở to, tơ máu cũng giăng đỏ trong cực kỳ đáng sợ. Tiểu Triết mà hắn nâng niu như kim chi ngọc diệp, đến một sợi tóc của y hắn còn không dám tổn thương vậy mà giờ lại chằng chịt vết thương, máu vẫn không ngừng rỉ ra nằm trước mặt hắn.

Hắn nhìn gương mặt dù đã thiếp đi vẫn hiện hữu nét chật vật kia rồi đến đôi môi trắng bạch bị cắn đến thảm thương trên khoé môi vẫn còn động lại vết máu nho nhỏ, hai tay hắn nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt đến bật máu nhưng so với thương tích trên người Trương Triết Hạn thì bấy nhiêu đây có là gì.

Châu Dã thấy thế liền chạy lại xem xét vết thương cho Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn ca ca bị hạ dược khiến nội lực bị phong bế tạm thời nhưng dược này không gây nguy hiểm. Trên vết thương có rất nhiều lông cứng còn găm chặt vào da thịt có vẻ như rất khó để lấy ra. Còn có...." _ Châu Dã vừa bắt mạch vừa kiểm tra vết roi trên người Trương Triết Hạn.

"Còn có cái gì?" _ Cung Tuấn thấy cô đang nói một nửa thì dừng làm hắn vốn đã đứng ngồi không yên giờ lại càng căng thẳng.

"Còn có trên miệng vết thương dường như bị bôi một loại thảo dược nào đó. Ta đoán có lẽ là xuân dược." _ Châu Dã khó khăn mà nói ra.

"Xuân dược sao?" _ Không biết vô tình hay cố ý ánh mắt Cung Tuấn phút chốc quét qua hạ thân đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên của y.

"Trước tiên ta phải giúp huynh xử lý đám thương tích này cái đã rồi có gì tính sau vậy." _ Châu Dã cũng đỏ mặt nhưng thân là người hành y cô rất nhanh đã tập trung vào vết thương không ngừng ứa máu trên người Trương Triết Hạn.

Châu Dã trước tiên lau sạch máu trên người Trương Triết Hạn rồi từ từ rút từng sợi lông cứng ra, mỗi lần như vậy thân thể Trương Triết Hạn đều run rẩy lên. Ai cũng không nỡ nhìn Trương Triết Hạn như vậy nhưng nếu không rút ra hết sẽ để lại hậu quả cơn nghiêm trọng hơn.

Cung Tuấn lòng đau như cắt ngồi xuống nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn trấn an y.

Đến lúc cả người Trương Triết Hạn ướt đẫm một tầng mồ hôi Châu Dã mới thở hắt ra mà buông kẹp trong tay xuống.

"Người lau lại người của huynh ấy một lần nữa rồi bôi thuốc này lên. Còn loại dược kia thì người tự mình nghĩ cách giải cho huynh ấy đi. Ta xong việc rồi đi đây." _ Châu Dã nói vội một tràn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất chỉ để lại một lọ thuốc cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng không rảnh rỗi mà quan tâm đến cô. Hắn xắn tay áo lên lau người cho Trương Triết Hạn, chăn đệm cũng thay sạch sẽ rồi thả người vào ở chăn mềm mại thơm tho kia.

Xong việc Cung Tuấn mới ngồi xuống mở ra lọ thuốc Châu Dã đưa nhẹ nhàng bôi lên vết thương giúp Trương Triết Hạn. Dù đang mê man nhưng mỗi một động chạm của hắn đều làm cơ thể Trương Triết Hạn khẽ động, tiếng rên rỉ cũng khe khẽ mà tràn ra từ khóe miệng.

Cung Tuấn cố gắng dần xuống cảm giác muốn vồ đến cắn nuốt lấy con người kia. Hắn chăm chú bôi xong thuốc thì cả người cũng mô hôi mồ kê nhễ nhãi.

Nhìn cơ thể trần như nhộng trước mắt không ngừng cọ quậy vì khó chịu kèm thêm tiếng rên rỉ không ngừng của Trương Triết Hạn khiến hắn không tự chủ được mà nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

___________________________________________
Bất ngờ không 😅😅😅
Quà 520 của t dành cho mấy cô đó🥰
Hôm nay ra 2 chương t kiệt sức rồi giờ đi húp đường tiếp đây chúc các cô đọc truyện vui vẻ 😁😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro