Chương 35: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên hắc y nhân kia mang Trương Triết Hạn đi được một quãng đường thì đã xuống tay đánh ngất y. Khi tỉnh dậy y thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa. Y chống tay ngồi dậy thì nghe thấy tiếng dây xích kêu loảng xoảng. Tay và chân Trương Triết Hạn đều bị mấy sợi xích to khóa chặt trên giường. Y thử dùng sức kéo nhưng chẳng hề hấn gì. Kết quả lại phát hiện bản thân không cách nào vận nội lực được.

Trong lúc Trương Triết Hạn đang loay hoay với mấy cái xích thì cánh cửa bật mở. Một nam nhân khoảng ngoài ba mươi tướng mạo cũng có thể coi là tuấn tú bước vào sau lưng là hai tên thụ hạ.

Trương Triết Hạn ngồi yên trên giường nhìn hắn. Nam nhân cũng nhìn lại Trương Triết Hạn bằng ánh mắt dò xét.

"Ngươi là nam sủng mà tên Trấn Bắc Vương kia mê mệt sao?" _ Tên nam nhân đưa tay lên sờ cằm mắt vẫn nhìn vào Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vốn đã không muốn trả lời hắn nhưng nghe thấy hai từ nam sủng thì y không khỏi siết chặt nắm tay hai mắt chừng chừng mà nhìn lại hắn.

"Nhan sắc thì cũng coi là được đó nhưng dù gì cũng là nam nhân sao tên đó lại cứng lên với ngươi được nhỉ?" _ Hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ngươi là Thục Vương?" _ Trương Triết Hạn không thèm để ý đến lời hắn nói dù cho hắn có đang cố phỉ nhổ mình nhưng tên này đang sỉ nhục Cung Tuấn ngay trước mặt y thì y không thể nào nhịn được. Y biết là bản thân đang ở thế hạ phong nên chỉ có thể bịt miệng hắn bằng cách chuyển chủ đề sẳn tiện xem xem có thể moi được thông tin gì từ tên này không.

"Có mắt nhìn đó. Đi theo tên đó bấy lâu cũng xem như được việc đó chứ." _ Thục Vương cười khẩy.

"Ngươi bắt ta để ép Vương Gia làm chuyện gì cho ngươi?" _ Trương Triết Hạn không quan tâm hắn nói gì y hiện giờ chỉ muốn biết đã bắt ép Cung Tuấn chuyện gì, có ảnh hưởng gì đến tính mạng hay danh dự của Cung Tuấn không.

"Tiểu tình nhân đang lo lắng cho tướng công nhà mình sao? Người đừng lo, ta chỉ muốn hắn làm cho ta một tí chuyện vặt vãnh mà thôi so với mỹ nhân trong lòng hắn thì chuyện này có đáng là gì." _ Thục Vương tiến đến rồi đột ngột vươn tay bắt lấy cằm Trương Triết Hạn bóp mạnh.

"Ngươi đừng có mơ Vương Gia sẽ không làm theo lời ngươi nói đâu." _ Trương Triết Hạn bị cảm thấy cằm mình như vỡ ra, y đau đớn nắm lấy bàn tay đang bóp chặt kia mà gắng sức gỡ ra nhưng bất thành.

"Thế sao? Ta thì không nghĩ như vậy. Chúng ta cứ đợi thử xem đến cuối cùng hắn sẽ chọn bảo vệ mỹ nhân trong lòng hay là chọn danh dự và sự nghiệp của bản thân đây." _ Thục Vương bổng dồn lực vào tay ném mạnh Trương Triết Hạn nằm trở lại giường.

"Trước khi đến lúc đó hai ta thử vài trò để giết thời gian ngươi thấy thế nào?" _ Thục Vương từ trên cao nhìn xuống khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác.

"Ngươi đừng có mơ." _ Trương Triết Hạn thấy ánh mắt ghê tởm kia thì chỉ muốn buồn nôn mà thôi.

"Lột y phục hắn xuống cho ta." _ Ánh mắt của dơ bẩn của hắn dời từ mặt Trương Triết Hạn xuống vùng cổ được bao kín liền ra lệnh.

Một tên thủ hạ của hắn bước lên, thô bạo giật mạnh vạt áo phía trước của Trương Triết Hạn ra. Làn da mịn màng thoáng lộ ra dưới ánh đèn chập chờn, Trương Triết Hạn nắm chặt tay.

"Căng thẳng sao? Ngươi yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng. Biết đâu chừng ngươi sẽ thích đến mức không còn muốn về bên tên Vương Gia kia mà tình nguyện muốn ở lại bên ta thì sao." _ Thục Vương nhận lấy sợi roi dài đầy lông cứng từ tên thủ hạ phía sau, ngón tay cẩn thận vuốt qua một giọt máu rỉ ra rồi thản nhiên vươn lưỡi ra liếm đi. Hắn nhếch môi một cái rồi đột nhiên vung tay lên tàn nhẫn mà quất roi xuống người Trương Triết Hạn. Trên ngực Trương Triết Hạn hiện ra một lằn máu đỏ chói.

Trương Triết Hạn cắn chặt răng nghiến đầu chịu đựng, y cố gắng kiềm nén cơn đau đang từng đợt từng đợt rơi xuống theo cánh tay của tên kia. Lông cứng từ sợi roi ghim vào người Trương Triết Hạn không đếm xuể. Rất nhanh khắp người Trương Triết Hạn đều vươn đầy máu nhìn vào cực kỳ đáng sợ.

Sau một cơn mưa roi thì cuối cùng tên Thục Vương kia cũng thấy chán, hắn buông roi xuống đưa tay kéo mạnh mặt Trương Triết Hạn ép y nhìn hắn.

"Thế nào? Có thích không?"

Trương Triết Hạn cường ngạnh quay đi không thèm bố thí cho hắn dù chỉ một cái liếc mắt.

Thục Vương cũng không ép Trương Triết Hạn nhìn hắn nữa mà lại bắt đầu di chuyển tay trượt trên thân thể đã ướt đẫm máu của y. Ngón ta của hắn chạy dọc theo vết roi, từng sợi lông cứng bị hắn nhấn mạnh đâm sâu vào da thịt kéo theo cơn đau cùng cực.

Đến khi ngón tay chạy đến vùng bụng thì thân thể Trương Triết Hạn đột nhiên run nhẹ một cái. Hắn vừa ngước lên thì liền bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Trương Triết Hạn. Như hiểu ra gì đó ngón tay hắn dừng lại trên bụng y rất lâu rồi từ từ thu lại.

Trương Triết Hạn nhận ra hành động sai lầm của bản thân nhưng cũng đã không thể giấu giếm được nữa y chỉ có thể nghiêng đầu đi tự trách bản thân mình.

Tên Thục Vương kia cũng không làm ra bất kỳ hành động nào nữa mà chỉ đứng thẳng dậy vung tay áo xoay người ra ngoài.

"Thú vị rồi đây." _ Trước khi hắn đi khỏi còn không quên để lại một câu.

Hắn đã đi xa nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe được giọng cười khoái chí của hắn vọng lại.

Trương Triết Hạn bất động trên giường hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bỗng nhiên y rất muốn khóc, y sợ tên kia sẽ làm gì bảo bảo, sợ tên kia sẽ ép Cung Tuấn làm những việc gây hại cho hắn và đặc biệt là bây giờ y rất tủi thân y rất nhớ Cung Tuấn. Hai mắt dần nóng lên hốc mắt đã ngập đầy nước mắt. Trương Triết Hạn chớp mắt một cái nước mắt không kiềm chế được tràn ra hai bên thái dương. Trương Triết Hạn dần kiệt sức rồi ngất đi.

Khi Trương Triết Hạn mở mắt ra lần nữa thì y vẫn nằm trên chiếc giường cũ nhưng xích trên người đã được tháo ra. Có lẽ tên đó thấy y đã thương tích đầy người kèm thêm nội lực đã bị phong bế nên không cần trông kỹ nữa chỉ cần khoá cửa là đủ.

Quả thật là như vậy, bây giờ đến ngồi dậy Trương Triết Hạn cũng làm không nổi nữa. Đang ngây người thì bên ngoài đột nhiên có tiếng nói chuyện qua lại.

"Hôm nay lúc ta đi chợ nghe người ta nói Trấn Bắc Vương khởi quân tạo phản rồi đó."

"Cái gì? Trấn Bắc Vương lại dám làm như vậy à?"

Như sét đánh bên tai, những lời nói đó làm Trương Triết Hạn hoảng sợ tột cùng. Thì ra việc mà tên Thục Vương kia muốn Cung Tuấn chính là tạo phản.

Trương Triết Hạn không ngờ một hành động khinh suất của mình lại dẫn đến chuyện lớn như thế này. Y càng không thể tin được Cung Tuấn lại có thể vì mình mà làm ra chuyện tày trời này. Bây giờ trong đầu Trương Triết Hạn không còn gì ngoài nỗi lo lắng vô hạn dành cho Cung Tuấn.

___________________________________________
Laogong mau đến cứu laopo đi 🥺🥺🥺



T xỉu đây 😁😁😁


Công chúa cưng quá đi à 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro