Chương 34: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi trên giường tựa vào người nhau tâm tình. Hắn kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra trong hơn nửa tháng nay. Còn cả việc trước khi chết Bố Cáp Nhĩ Đa đã nói hết chân tướng chuyện năm xưa cho hắn.

Khi cả hai ngã xuống vực Cung Tuấn may mắn hơn nên trên người không có nhiều thương tích lắm chỉ có chân phải là bị thương tương đối nặng do hoả lôi trước đó gây ra máu không ngừng chảy ra nên dần dần kiệt sức thôi. Nhưng Bố Cáp Nhĩ Đa thì lại khác, khi hắn ngã đã đập vào mấy tảng đá to nên lục phủ ngũ tạng đều bị đè nén đến vỡ vụn có muốn cứu cũng không được nên mới dùng hơi thở còn sót lại của mình nói ra sự thật cho Cung Tuấn coi như đó là sự trả thù cuối cùng của bản thân hắn.

Bố Cáp Nhĩ Đa cũng không có tốt đẹp gì chỉ là hắn ta bị người của mình quay lại cắn một phát nên rất chi là căm thù cho nên có chết cũng phải kéo theo người kia xuống nước. Hắn nói chuyện năm xưa của phụ mẫu Cung Tuấn kể cả lần khởi xướng chiến tranh xung đột này cũng đều là do một tay Thục Vương đứng phía sau giật dây.

Thục Vương là chú của Hoàng Thượng, hắn ta lúc nào cũng im hơi lặng tiếng trong triều nhưng với tính cách của hắn thì ai mà lại không rõ là hắn sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mãi ở cái vị trí đó đâu.

"Vậy giờ ngươi tính làm gì tiếp theo?" _ Trương Triết Hạn đang tựa đầu lên vai Cung Tuấn nghe đến đây thì ngẩn mặt lên hỏi hắn.

"Ngày mai ta sẽ viết thư cho Hoàng Thượng, ta cần phải thảo luận lại với người dù gì đó cũng là chú của người." _ Cung Tuấn một tay đang ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn tay còn lại thì đặt hờ lên bụng y mấy chốc lại xoa xoa vài cái. Khi nghe y hỏi hắn cũng cúi đầu xuống nhìn y đáp.

"Ừm!" _ Trương Triết Hạn lại vùi đầu vào hỏm vai Cung Tuấn dụi dụi mấy cái liền rồi khẽ cầm lấy góc áo hắn.

"Tiểu Triết có gì muốn nói với ta sao?" _ Cung Tuấn đã quá quen với thói quen khi này của Trương Triết Hạn, mỗi khi y căng thẳng hay lo lắng điều gì thì sẽ bắt lấy vật gì đó mà nắm chặt.

"Ngươi không thấy việc một nam nhân lại có thể mang thai rất là kỳ lạ sao?" _ Trương Triết Hạn lí nhí hỏi hắn.

"Kỳ lạ chứ." _ Cung Tuấn không suy nghĩ mà đáp lại ngay.

Trương Triết Hạn nghĩ rằng Cung Tuấn đã tiếp nhận chuyện này nhưng có lẽ y đã lầm, hắn trả lời thẳng thừng như vậy làm tim y đột nhiên nhói đau, sự hụt hẫng cũng không báo trước mà dâng lên.

Cung Tuấn nhìn người trong bị doạ đến cả người đều phát run thì bật cười mà ghì chặt lấy vai Trương Triết Hạn. Hắn nâng mặt y lên thì thấy hai mắt long lanh ngập nước từ khi nào liền đau lòng mà hôn lên đó.

"Đúng là chuyện này rất lạ nhưng ý của ta là nó lạ theo một hướng rất thần kỳ. Trên đời này có chuyện gì là không thể xảy ra chứ chỉ có những chuyện mà chúng ta không biết mà thôi. Ta và ngươi cùng có một đứa bé ta thật sự rất vui, ta hạnh phúc đến nổi không có lời nào có thể diễn đạt được hết niềm hạnh phúc trong lòng ta nữa đó chứ." _ Cung Tuấn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn dài trên gương mặt diễm lệ kia.

"Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đâu đúng không? Cả bảo bảo nữa." _ Trương Triết Hạn hai mắt đỏ âu nhìn Cung Tuấn.

"Sẽ không. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, bảo vệ chu toàn cho ngươi và con. Sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt được tình cảm của ta dành cho ngươi đâu nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy hảo hảo chăm sóc tốt bản thân mình như vậy ta sẽ yên tâm hơn." _ Cung Tuấn đã nghe nói người đang mang thai rất dễ suy nghĩ miên man rồi lo lắng chuyện này chuyện nọ dẫn đến tự ủy khuất bản thân mình nên hắn vô cùng muốn cho Trương Triết Hạn cảm giác an toàn. Hắn muốn cho y biết dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn luôn ở cạnh y, tin tưởng y, ủng hộ y và bảo vệ y vô điều kiện.

"Ừm" _ Trương Triết Hạn gật đầu lia lịa rướn người đến ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn.

Họ nghỉ chân ở thành này cũng đã hơn nửa tháng. Thương thế của Cung Tuấn cũng đã nhanh chóng bình phục, hắn đã đi lại được bình thường nhưng Châu Dã nói vẫn không nên cứ động mạnh như vậy sẽ không tốt cho quá trình hồi phục sau này.

Cung Tuấn vẫn chưa nhận được hồi âm từ Hoàng Thượng vì đường xá xa xôi nếu phi ngựa xuyên suốt không quản ngày đêm thì đi đi về về cũng phải mất một tháng hơn. Vì vậy Cung Tuấn quyết định về Vương Phủ nghỉ ngơi trước rồi đợi tin hồi đáp từ Sở Tiêu sau. Dù gì Trương Triết Hạn cũng đang mang thai y cần sự chăm sóc tốt nhất không thể cứ ở miết nơi này được, bất cứ thứ gì ở Vương Phủ cũng sẽ tốt hơn nơi này.

Từ đây về Vương Phủ cũng không quá lâu chắc cũng khoảng non nửa tháng đến khi đó vừa hay hồi âm của Sở Tiêu cũng tới.

Mấy ngày trước Cung Tuấn đã lệnh cho binh sĩ về thành trước chỉ chừa lại hai nhóm ảnh vệ để đảm bảo an toàn.

Bọn họ cộng lại cũng chỉ khoảng ba mươi người đi đường cũng sẽ thuận lợi hơn không cầm phải làm rầm rộ lên gì hết.

Trên đường đi họ dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều vì Trương Triết Hạn bị thai nghén cứ nôn miết với lại Cung Tuấn cũng lo cho sức khỏe của y không chịu được nên cũng đi rất chậm. Họ lên đường đã một tháng rồi mới gần tới được Vương Phủ.

Chỉ còn một ngày đường nữa thôi là về đến nhà rồi nhưng họ lại gặp phải một rắc rối vô cùng lớn.

Xe ngựa đang chạy thì Trương Triết Hạn đột nhiên muốn nôn nên Cung Tuấn phải chờ dừng lại rồi đỡ y xuống. Trương Triết Hạn sau một hồi đỡ lấy thân cây nôn thốc nôn tháo thì cũng đã kiệt sức, hai chân mềm nhũn, cả người vô lực dựa vào người Cung Tuấn.

"Ngươi thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" _ Cung Tuấn một tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn một tay giúp y xoa xoa lưng.

Trương Triết Hạn chỉ có thể lắc đầu ý bảo mình không sao, giờ đến nói chuyện y cũng không còn hơi để nói nữa rồi.

Trong lúc Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn trở lại xe ngựa thì một toán hắc y nhân xuất hiện. Nhóm ảnh vệ ngay lập tức vây quanh Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng chợt căng thẳng tay đang ôm Trương Triết Hạn cũng siết chặt vài phần.  Vết thương của hắn chỉ mới vừa khỏi vẫn không được sử dụng lực quá nhiều vào chân phải thêm Trương Triết Hạn đang mang thai không tiện động thủ với hiện tại y cũng đang mệt rã mà dựa vào hắn.

"Cung Tuấn!" _ Trương Triết Hạn túm lấy ống tay áo Cung Tuấn tay kia không khỏi căng cứng mà che lại bụng của mình.

"Không sao! Có ta ở đây!" _ Cung Tuấn trấn an Trương Triết Hạn nhưng hắn biết tình hình hiện tại không khả quan cho lắm.

Hai bên đang hừng hực giao chiến, lực lượng có phần chênh vênh, đối thủ bên kia gấp hai ba lần bọn họ. Châu Dã và Mã Văn Viễn dù võ công không cao lắm nhưng vẫn có thể tự lo cho nhau. Cung Tuấn một mực bảo vệ Trương Triết Hạn sau lưng. Vì bận chiến đấu nên hắn không thể mãi ôm y trong lòng được.

Qua một lúc Cung Tuấn đã thấy cục diện không ổn, dù hắn có cố gắng không dùng chân phải nhiều nhưng giờ chân hắn đã tê rần và gần như mất cảm giác.

Mấy tên hắc y nhân dường như đã nắm được nhược điểm của Cung Tuấn nên cứ nhắm vào chân phải hắn tấn công tới tấp.

Trương Triết Hạn mắt thấy một tên đang muốn lợi dụng lúc Cung Tuấn ở thế hạ phong mà đánh lén y liền xông đến một chưởng đánh bay tên đó. Nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy cổ mình lạnh toát, một cao dao trắng loáng kề sát vào da thịt.

Trương Triết Hạn hành động quá nhanh khiến Cung Tuấn không kịp trở tay, vừa đảo mắt đã thấy y bị chế trụ hắn liền hốt hoảng.

"Thả tiểu Triết ra!" _ Cung Tuấn gằn lên từng chữ.

"Tất cả dừng lại. Không được động đậy." _ Tên hắc y nhân kia hét lên.

Tất cả mọi người vừa thấy được tình cảnh trước mắt thì đều đứng bất động. Dường như chỉ cần một cử động nhẹ thôi thì con dao kia sẽ ghim thẳng vào cổ họng Trương Triết Hạn.

"Chỉ cần ngươi thả tiểu Triết ra ngươi muốn ta làm gì cũng được." _ hiện tại Cung Tuấn vô cùng sợ hãi hắn cứ nhìn chằm chằm con dao kia.

"Muốn gì cũng được ư?" _ Tên kia cười khẩy.

"Đúng vậy" _ Cung Tuấn bất giác tiến lên một bước.

"Đứng lại." _ Tên kia cũng hết hồn với hành động bất ngờ của Cung Tuấn. Tay hắn run lên làm con dao cứa vào cổ Trương Triết Hạn một đường đỏ chói máu từ từ rỉ ra.

"Được được." _ Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn nhíu mày liền xót xa khôn nguôi. Vì hành vi lỗ mãng của hắn mà lại gây ra tổn thương cho y.

"Vậy ngươi muốn gì?" _ Châu Dã sợ lại xảy ra chuyện không may gì nữa nên liền lên tiếng.

"Trấn Bắc Vương hãy về Phủ chờ tin từ Thục Vương đi. Còn vị này Thục Vương có nhắn là sẽ chăm sóc thay người một thời gian."

Hắn nói xong liền mang theo Trương Triết Hạn bay đi, toán hắc y nhân kia thì yểm hộ phía sau.

Cung Tuấn cũng không dám làm liều mà đuổi theo vì hắn sợ lại làm Trương Triết Hạn bị thương. Nếu tên kia đã nói vậy thì chắc chắn bây giờ Trương Triết Hạn vẫn chưa gặp nguy hiểm vì Thục Vương sẽ giữ y lại để quy hiếp hắn.

Cung Tuấn cứ nhìn theo hướng mà tên kia đã mang Trương Triết Hạn đi trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Tiểu Triết của hắn nếu như xảy ra chuyện gì hắn sẽ không để cho tên Thục Vương kia chết yên đâu.

___________________________________________

Lại một chap dài 2000 từ 😁😁😁


Chèn ơi vẻ đẹp của công chúa làm t đứng không vững 😅😅😅

Laogong làm gì mà công chúa chế mặt rồi 😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro