Chương 33: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm! Huynh chưa nói à?" _ Châu Dã gật đầu với Cung Tuấn rồi quay sang Trương Triết Hạn thắc mắc nhìn y.

"Ta... Ta..." _ Trương Triết Hạn vốn muốn tìm cơ hội rồi sẽ nói chuyện này sau với Cung Tuấn nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ khiến y không biết phải mở lời thế nào.

"Tiểu Triết! Ngươi nói cho ta biết có thật là như vậy không? Có thật là ngươi có thai không?" _ Hai tay Cung Tuấn nắm lấy bả vai Trương Triết Hạn xoay người y lại để y đối mặt với mình.

"Cung Tuấn... Ta ... Ta... Không....." _ Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn chằm chằm thì bối rối vô cùng đến nói một câu hoàn chỉnh cũng trở nên khó khăn.

"Triết Hạn ca ca huynh nghĩ gì vậy chứ? Sao huynh không nói rõ ra đi dù sao đây cũng là phụ thân của bảo bảo mà. Bộ huynh định giấu giếm rồi một mình nuôi đứa bé đó hả? Muội nói cho huynh biết như vậy là không được đâu. Dù gì đây cũng là kết tinh tình yêu của hai người mà." _ Châu Dã thấy Trương Triết Hạn vẫn không có ý định nói ra thì gấp gáp khuyên giải.

"Dù chuyện này có hơi khó tin một chút nhưng Triết Hạn ca ca thật sự đang mang trong bụng con của người đó. Vương Gia không được đối xử tệ với huynh ấy đâu đó, cái thai chỉ mới được khoảng hai tháng thôi bây giờ vẫn chưa ổn định cho lắm vì vậy bất cứ ảnh hưởng nào đến tinh thần hay thân thể của huynh ấy đều trực tiếp liên hệ đến đứa bé trong bụng. Còn nữa do huynh ấy là nam nhân nên chuyện này đã rất phức tạp rồi, trong khoảng thời gian mang thai huynh ấy vô cùng nguy hiểm và có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào." _ Châu Dã sợ Trương Triết Hạn cứ như thế này mãi thì y sẽ bị ủy khuất nên đành dùng giọng bất bình mà nói thay y.

"Tiểu Triết! Nhìn ta! Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói với ta." _ Cung Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị dùng giọng điệu như đang ra lệnh mà nói với Trương Triết Hạn.

"Đúng. Đúng vậy." _ Trương Triết Hạn vừa nghe thấy giọng nói cùng vẻ mặt nghiêm nghị kia liền theo thói quen khi nhận được lệnh mà răm rắp trả lời.

Cung Tuấn Anh cũng chỉ chờ có nhiêu đó liền dùng tốc độ ánh sáng mà ôm chầm lấy Trương Triết Hạn. Vòng tay rộng lớn của hắn bao gọn Trương Triết Hạn vào lòng.

"Ta vui lắm!" _ Cung Tuấn thì thầm vào tai Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không những tiếp nhận chuyện này vô cùng dễ dàng mà còn vui vẻ như vậy thì tâm tình đang treo lơ lửng của y nảy giờ cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm vùi sâu vào lòng Cung Tuấn, hai tay y cũng nhẹ nhàng nâng lên ôm lại hắn.

Mã Văn Viễn nhìn đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau đắm chìm trong hạnh phúc thì cứ như được tiếp thêm động lực mà vươn tay nắm lấy tay Châu Dã kéo cô ra ngoài.

Châu Dã bị kéo đi một đoạn xa mới phản ứng lại được.

"Huynh kéo ta đi đâu vậy? Ta còn chưa kịp dặn dò Triết Hạn ca ca nữa." _ Châu Dã vừa đi theo Mã Văn Viễn vừa nói.

Mã Văn Viễn vẫn duy trì sự im lặng một đường dẫn theo Châu Dã đến một cánh đồng hoa cải dầu. Chỗ này hôm qua trong lúc đi dạo hắn đã phát hiện ra cũng cách chỗ họ ở không xa lắm.

Đến nơi Mã Văn Viễn đột nhiên dừng lại làm Châu Dã không thắng kịp mà đụng vào lưng hắn. Hắn xoay người thấy Châu Dã đang đưa tay xoa đầu thì cầm lấy tay cô rồi không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà cúi xuống hôn lên chỗ bị va vào.

Châu Dã tròn xoe hai mắt ngạc nhiên nhìn Mã Văn Viễn.

"Huynh... Huynh làm gì vậy?"

Chỉ là một cái hôn phớt qua sau đó Mã Văn Viễn nhìn vào mắt Châu Dã hai tay vẫn đang nắm chặt tay cô.

"Châu Dã ta thích muội!" _ Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Mã Văn Viễn đã dồn hết tất cả tình cảm của mình vào đó.

Mã Văn Viễn cũng không hối thúc Châu Dã mà cứ đứng đó ôn nhu mà nhìn cô.

Châu Dã trước giờ luôn ngây ngây ngô ngô như cô cũng đã đủ lớn để hiểu được câu nói này của Mã Văn Viễn là có ý gì. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Ta cũng thích huynh nữa!" _ Châu Dã dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào mắt Mã Văn Viễn trả lời hắn.

Mã Văn Viễn không ngờ Châu Dã lại thẳng thắn đáp lại hắn như vậy nhưng nhận được đáp án như mong muốn thì cũng không quan tâm gì nữa mà nhào đến ôm chầm lấy cô. Châu Dã mặt mày tươi cười cũng ôm lại Mã Văn Viễn.

Sau đó cả hai vui vẻ cười đùa mà rượt đuổi nhau chạy khắp cánh đồng. Hoa cải vàng ôm đung đưa trong gió chứng kiến mối tình vừa chớm nở của một đôi tình nhân trẻ.

Trong phòng trọ Cung Tuấn đã kêu người vào dọn dẹp cũng mang luôn chén cháo chưa vơi đi miếng nào kia xuống rồi đổi lại một bát mì nóng hổi thơm phưng phức. Trương Triết Hạn cầm trên tay bát mì đầy thịt kia mà không khỏi nuốt nước bọt.

"Ăn cùng nhau đi" _ Cung Tuấn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch cứ như đứa trẻ bị dì rẻ bỏ đói kia thì không khỏi bật cười.

"Nhưng ngươi đã mấy ngày không ăn gì rồi mà bát mì này lại nhỏ như vậy nếu cả hai cùng ăn thì sao ngươi no được." _ Trương Triết Hạn vừa nghe Cung Tuấn đề nghị ăn chung thì hai mắt sáng rỡ lên nhưng không mấy chốc lại ỉu xìu xuống.

"Sao mà ngốc vậy nè! Không phải chỉ cần kêu thêm một bát nữa là được rồi sao!" _ Giọng nói ỉu xìu của Trương Triết Hạn lột vào tai Cung Tuấn cứ như y đang nũng nịu với hắn vậy làm cho hắn vui vẻ hẳn lên đưa một ngón tay rõ nhẹ lên trán y.

"Ừ nhỉ! Sao ta không nghĩ đến nhỉ!" _ Giờ Trương Triết Hạn mới nhớ ra đây là nhà trọ muốn ăn bao nhiêu mà không được thì xấu hổ đến đỏ mặt chỉ có thể cúi đầu thổi phù phù mì trong bát.

"Tại ngươi ngốc!" _ Cung Tuấn bẹo đôi má đang ửng đỏ của Trương Triết Hạn.

"Ngươi mới ngốc ấy." _ Trương Triết Hạn đút nguyên đũa mì to đùng vào miệng Cung Tuấn làm hắn bất ngờ mà họ sặc sụa. Cuối cùng hai người cũng ăn hết bát mì rồi cùng nhau gọi thêm một bát to nữa.

___________________________________________

Quả ảnh này công chúa đẹp xỉu 🥰🥰🥰

Quả ảnh HD làm tim t xốn xang 😁😁😁


Cặp phụ nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần cute 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro