Chương 32: Tiểu Triết mang thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng trọ, Châu Dã đang xem xét vết thương cho Cung Tuấn. Hôm qua khi bọn họ tìm được người liền xử lý sơ qua rồi nhanh chóng đưa người đi. Nơi đó quá ẩm ướt nếu ở lại lâu sẽ ảnh hưởng đến tình trạng vết thương cũng như quá trình điều trị.

"Thương thế của Vương Gia không sao chứ?"

"Có nghiêm trọng lắm không?"

Trong lúc Châu Dã đang loay hoay đối phó với hàng loạt thương tích trên người Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn cứ đứng kế bên miệng thì không ngừng gặn hỏi làm cho nàng không nhịn được mà lên tiếng cảnh báo y.

"Một là huynh hãy im lặng và đứng yên đó nhìn, hai là huynh ra ngoài ngay lập tức cho ta!"

"Hỏi cái gì mà hỏi, có ngon thì huynh vào làm thay ta đi!"

Trương Triết Hạn nghe xong liền im bặt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng một bên nhìn.

Qua một hồi vật vã rốt cuộc Châu Dã cũng đã xử lý xong.

"Đã không sao rồi đó. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt vào cộng thêm dùng thuốc đủ liều và thay thuốc đúng giờ nữa thôi là sẽ ổn." _ Nàng vừa đứng dậy nhường lại chỗ cho Trương Triết Hạn vừa nói.

"Còn chân của người thì sao? Ta thấy vết thương chỗ đó là nặng nhất." _ Trương Triết Hạn tiến đến ngồi xuống nhìn chân phải của Cung Tuấn đã được quấn chặt băng vải.

"Đúng vậy, chỗ đó thương rất nặng có lẽ là do hoả lôi gây bỏng lại thêm khi rơi xuống bị dòng nước cuốn trôi rồi va vào đá ngầm dưới sông."

"Vậy người có thể khỏe lại như trước đây không?" _ Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt vô cùng xót xa.

"Huynh đừng lo ta đã dùng loại thuốc tốt nhất rồi. Vương Gia nhà huynh sẽ sớm bình phục lại thôi. Có điều muốn trở lại như trước đây thì phải mất một khoảng thời gian. Nhưng huynh yên tâm đi, với thể chất của người này thì sẽ không quá lâu đâu." _ Châu Dã thấy mắt Trương Triết Hạn đã ửng đỏ từ lúc nào liền lên tiếng giải thích để trấn an y.

"Ngược lại là huynh đó, không nên chỉ lo lắng cho mỗi người ta mà còn phải biết chăm sóc cho bản thân mình đi. Bây giờ huynh đã có bảo bảo rồi không còn một thân mình một mình như trước đây muốn làm sao thì làm nữa có chuyện gì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ. Mấy hôm nay bôn ba đường dài còn chạy đôn chạy đáo tìm người, cơ thể huynh không biết còn chống chịu được bao lâu nữa mau chóng cho bản thân nghỉ ngơi đi rồi bồi bổ lại nữa."

Trước khi ra ngoài Châu Dã còn không quên cằn nhằn Trương Triết Hạn. Thấy y không để ý đến mình mà vẫn luôn dán mắt vào người nằm trên giường thì đành thở dài dặn dò y đôi ba câu rồi mở cửa bước ra.

"Khi nào ngươi mới tỉnh lại đây. Mới chịu nhìn ta và...." _ Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi lại cúi đầu nhìn bụng mình. Tay y đang đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa vài cái.

Từ hôm qua đến giờ, trừ lúc Trương Triết Hạn vừa tìm được Cung Tuấn thì hắn không hề tỉnh lại một lần nào nữa mà cứ mê man như vậy suốt. Hắn cứ nằm bất động như vậy làm cho Trương Triết Hạn không đằng nào ngồi yên được.

Trương Triết Hạn muốn Cung Tuấn mau tỉnh dậy nhưng y lại không biết làm sao nói với hắn chuyện đứa bé nếu như hắn tỉnh.

Trương Triết Hạn rụt rè cầm lấy tay Cung Tuấn từ từ để làm bụng mình. Biết là hắn sẽ không cảm nhận được gì vì khi y chạm vào cũng không cảm thấy gì nhưng không biết vì sao y lại muốn làm như vậy. Y chỉ muốn hắn chạm vào muốn hắn biết được sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ kia.

Đang thất thần thì Trương Triết Hạn bỗng giật thót cả người vì bàn tay đang đặt trên bụng y đột nhiên khẽ động. Y hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

Cung Tuấn không biết đã tỉnh từ khi nào đang nhìn Trương Triết Hạn cười ôn nhu.

Trương Triết Hạn sau vài giây ngây người liền xà vào lòng Cung Tuấn ôm chặt lấy hắn. Cung Tuấn bị y đụng trúng vết thương nhưng cũng không rên một tiếng mà chỉ cắn chặt răng chịu đựng. Đợi cơn đau quá đi hắn mới từ từ nâng tay ôm lại y.

"Tiểu Triết!" _ Hai người cứ thế ôm nhau, không biết qua bao lâu đến khi nghe được Cung Tuấn gọi tên mình với một giọng khản đặc thì Trương Triết Hạn mới nhận ra hắn cần uống nước. Hắn đã mê man suốt một ngày một đêm rồi chưa kể trước khi y tìm được hắn thì không biết hắn đã phải nhịn ăn nhịn uống chịu đựng cả thân hình đầy thương tích này đã bao nhiêu ngày rồi.

"Để ta lấy nước cho ngươi, giọng của ngươi khàn hết rồi." _ Trương Triết Hạn rời khỏi vòng tay của Cung Tuấn, đưa tay lau lau khuôn mặt đầy nước mắt của mình rồi đứng dậy đi ra ngoài lấy nước cho hắn sẳn tiện dặn người chuẩn bị một bát cháo để lát nữa đem lên cho hắn.

"Cả người ngươi đầy thương tích cũng không tiện cử động thôi để ta đút cho ngươi đi." _ Trương Triết Hạn rất nhanh đã trở về trên tay cầm theo chén nước có kèm theo một cái muỗng. Y đỡ Cung Tuấn ngồi dậy dựa vào thành giường rồi từng muỗng từng muỗng đút sạch nước trong chén cho hắn.

Trương Triết Hạn vốn không giỏi chăm sóc người khác nên khi y muốn tự mình lo cho Cung Tuấn y đã phải hỏi han rất nhiều người và học thêm rất nhiều điều. Y nghe nói khi đang khát thì không nên uống một lần một lượng lớn nước vì vậy y mới dùng muốn muỗng từ từ đút từng hớp nhỏ cho hắn.

Cung Tuấn không hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại làm như vậy, không phải là chỉ cần đưa chén cho hắn là hắn có thể một hơi uống sạch rồi sao. Nhưng khi nhận được sự ân cần chăm sóc của y thì hắn vô cùng hạnh phúc mà vui vẻ hưởng thụ.

Từ khi Cung Tuấn tỉnh lại đến giờ cứ thấy Trương Triết Hạn có gì đó không đúng nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra là chỗ nào không đúng.

Uống xong nước, cả hai ngồi nói chuyện với nhau được mấy câu thì cửa mở ra Mã Văn Viễn và Châu Dã tiến vào, trên tay Châu Dã còn bưng một bát cháo nóng hầm hập còn đang bốc khói nghi ngút.

"Cung huynh nghe nói huynh tỉnh rồi nên ta và Dã muội đến thăm huynh nè!" _ Mã Văn Viễn tiến đến bên giường cười cười nhìn Cung Tuấn.

"Chỉ huynh thôi. Ta đến là để xem Triết Hạn ca ca." _ Châu Dã bĩu môi đưa bát cháo cho Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết làm sao mà ngươi lại phải đến xem?" _ Cung Tuấn bắt được điểm lạ trong câu nói Châu Dã liền hỏi ngay.

"Tiểu Triết ngươi bị thương ở đâu sao?" _ Chưa đợi Châu Dã trả lời Cung Tuấn đã quay sang Trương Triết Hạn hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Ta không sao." _ Trương Triết Hạn vừa nghe Cung Tuấn hỏi Châu Dã liền thấy cả người căng cứng vội trả lời trước.

"Ngươi đói rồi lắm không? Nào để ta đút cháo cho ngươi nha!" _ Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn tiếp tục truy hỏi vấn đề này liền dùng bát cháo trên tay để đánh lạc hướng hắn.

Trương Triết Hạn dùng muỗng khoáy khoáy cháo trong chén mới biết bát này là cháo cá. Y múc lên một muỗng đưa đến bên miệng vừa định thổi cho nguội thì y cảm thấy một cỗ mùi tanh xông vào mũi mình. Trương Triết Hạn lập tức biến sắc nhưng y thấy mình cần phải đút xong cháo cho Cung Tuấn trước đã dù gì hắn cũng đã không ăn gì mấy ngày nay rồi nên y liền cố gắng nhịn xuống sự khó chịu trong cổ họng. Nhưng còn chưa kịp đút xong muỗng cháo đâù tiên cho Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đã không nhịn được nữa mà đặt vội bát cháo xuống, xông ra ngoài nhưng chân còn chưa kịp bước qua cửa thì đã nôn ra.

Cả ba người còn lại trong phòng sắc mặt đều cứng đờ nhìn Trương Triết Hạn dịnh khung cửa nôn thốc nôn tháo. Trong lúc Cung Tuấn và Mã Văn Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Châu Dã đã bình tĩnh lại chạy đến vuốt lưng cho Trương Triết Hạn nhằm giúp y dễ chịu hơn.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn không còn nôn ra được thứ gì thì mặt đã tái lại. Châu Dã đưa cho Trương Triết Hạn một chiếc khăn để y lau miệng rồi đó y trở lại giường. Đặt Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn xong thì quay lưng rót đỡ ly trà lạnh trên bàn cho y súc miệng.

Cung Tuấn dù không hiểu Trương Triết Hạn bị làm sao nhưng vẫn đưa tay xoa xoa lưng y. Mắt lo lắng nhìn Trương Triết Hạn.

"Huynh thấy đỡ hơn chưa?" _ Châu Dã vừa giữ lấy cổ tay Trương Triết Hạn bắt mạch vừa hỏi y.

"Ừm đỡ rồi." _ Trương Triết Hạn giọng vô cùng yếu ớt trả lời.

"Ta quên mất huynh đang mang thai sẽ không ngửi được mùi cá nên không kịp cản huynh." _ Châu Dã xụ mặt nhận lỗi với Trương Triết Hạn.

"Không sao, chỉ là nôn một trận giờ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều khó chịu." _ Trương Triết Hạn thều thào nói.

"Mang thai? Tiểu Triết đang mang thai sao?" _ Cung Tuấn nảy giờ vẫn im lặng ngồi một bên nhưng khi vừa nghe Châu Dã nhắc đến hai chữ mang thai hắn mới dần dần hiểu ra điểm không đúng mà hắn thấy ở Trương Triết Hạn. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao khi hắn tỉnh dậy đã thấy Trương Triết Hạn đặt tay hắn lên bụng y.

___________________________________________

Hôm nay bù lại cho hôm qua. Mọi hôm 1 chương có khoảng 1500 từ đảo lại thôi hôm này mị cho dài đến 2000 từ luôn. 🥰🥰🥰
À sẳn tiện cần xin ý kiến các cô nè. Nên để công chúa sinh tiểu thế tử hay tiểu quận chúa giờ hãy là sinh đôi luôn nhỉ. À còn chuyên mục đặt tên nữa ai có ý tưởng gì thì góp ý cho t nha hihi😁😁😁

Vẻ đẹp của công chúa làm t ngất ngây 😆😆😆

T xỉu đây. Đừng ai đỡ t 😅😅😅

Cưng quá đi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro