Chương 31: Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Văn Viễn đứng bên cạnh nghe xong cũng ngây cả người. Hắn không tin vào mắt mình vì chuyện này phải nói là vô cùng vô cùng vô lý. Nhưng Châu Dã đã nói thì chắc chắn không sai vào đâu được.

Trương Triết Hạn bây giờ rất muốn nói là mình cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng cơn đau dưới bụng không để y có thời gian mở miệng hay làm ra bất kỳ hành động dư thừa nào. Y chỉ có thể ôm chặt bụng đau đớn mà quần quại trên giường.

"Không được rồi. Chắc chắn là động thai rồi. Văn Viễn ca huynh trông chừng huynh ấy nhá để muội về phòng lấy thuốc." _ Châu Dã nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Sau khi được Châu Dã cho dùng thuốc tình trạng Trương Triết Hạn cũng trở nên khá hơn. Y không còn đau như lúc đầu nhưng vẫn thấy bụng mình còn ê ê.

Trương Triết Hạn nằm trên giường suy tư mà nhìn vào khoảng không. Bây giờ y đang rất là hoang mang, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nào là Cung Tuấn không rõ tung tích nào là trong bụng đột nhiên không nói không rằng lại xuất hiện thêm một bảo bảo.

Trương Triết Hạn không biết bản thân phải làm thế nào cho phải. Y không dám nghĩ đến khi Cung Tuấn biết được tin này thì hắn sẽ phản ứng như thế nào. Vui mừng hay ghét bỏ. Dù gì y cũng là một nam nhân nhưng lại mang thai. Tuy y biết trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra nhưng nó lại đột nhiên đến vào ngay lúc này thật là làm khó y mà.

Nếu lỡ như Cung Tuấn không chấp nhận được thì sao. Lỡ như hắn không cho rằng đây là con của hắn và y thì sẽ thế nào. Trương Triết Hạn không dám nghĩ tiếp, y lo sợ siết chặt vùng chăn đang đắp trên bụng mình.

Đêm đến, một bóng người lén ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì đã bị Châu Dã và Mã Văn Viễn chặn lại.

"Muội và Mã đệ giờ này còn đi hóng gió sao? " _ Trương Triết Hạn giả vờ bình tĩnh cười cười với Châu Dã.

Thật ra lúc chiều Châu Dã đã dặn đi dặn lại Trương Triết Hạn là không được đi lại lung tung vì y vừa mới động thai. Y đã gật đầu đồng ý lia lịa giờ lại bị bắt gặp thế này y thật là khó mà thanh minh cho bản thân mà.

"Huynh lừa ai hả? Ta còn không hiểu huynh sao? Chắc chắn là huynh muốn một mình đi tìm tên Vương Gia kia đúng không? Ta đã nói với huynh thế nào hả?" _ Châu Dã lửa giận bừng bừng xông đất chất vấn Trương Triết Hạn.

"Ta biết. Ta biết muội muốn tốt cho ta nhưng.... nhưng.... nhưng ta buộc phải đi tìm Vương Gia. Ta cứ ở lại đây thì không thể nào yên tâm được. Ta thật sự rất lo cho hắn. Ta tự biết đối tốt với bản thân sẽ đảm bảo hài tử không có việc gì." _ Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Châu Dã kiên định nói.

"Nếu huynh đã kiên quyết muốn đi vậy cũng được thôi. Nhưng phải dẫn theo muội và Văn Viễn ca. À còn phải kèm thêm một nhóm thị vệ nữa thì mới được. Ai bảo hiện giờ trong bụng huynh là Tiểu Thế Tử tương lai của cái Vương Phủ này chứ." _ Châu Dã nháy mắt cười tinh nghịch với Trương Triết Hạn.

Thế là từ một người trốn đi giờ trở thành ba người, cuối cùng biến thành một đám người cùng nhau đi tìm Vương Gia nhà bọn họ.

Đến nơi Trương Triết Hạn nhìn xuống đáy vực mà ngơ ngẩn cả người.

"Vương Gia mạng lớn sẽ không sao đâu. Huynh đừng lo lắng quá. Mọi người vẫn đang dốc sức tìm kiếm sẽ nhanh có tin tức thôi. Huynh yên tâm đi." _ Châu Dã cầm trên tay một chiếc áo lông dày cộm tiến đến khoác lên người cho Trương Triết Hạn.

"Không biết giờ này Vương Gia thế nào rồi. Người có lạnh không nữa. Người nhất định phải cố gắng lên, rất nhanh thôi ta sẽ tìm được người." _ Trương Triết Hạn nói rất khẽ như thể y đang gửi những lời này vào gió để mang đến ai kia.

Hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm xung quanh, một số thì lại đi xuôi theo dòng nước để tìm Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng muốn đi theo giúp đỡ bọn họ nhưng Châu Dã một mực không cho y đi.

Mã Văn Viễn bỗng thấy một người dân đi ngang. Có thể là thấy có nhiều người mặc quân trang nên thành ra lo sợ mà khúm núm men theo bụi rậm đi vòng qua đám người bọn họ. Hắn liền tiến đến lễ phép chào hỏi người này. Thấy hắn có tướng mạo vừa ưa nhìn lại dễ gần người nông dân rất nhanh đã nói chuyện thoải mái hơn. Hai bên qua lại đôi ba câu hắn nghe được người này nói là dọc theo bờ sông có rất nhiều hang động nằm ẩn sâu bên trong các vách đá.

Mã Văn Viễn thấy có hi vọng vội vàng ngỏ lời nhờ người này dẫn đường. Người nọ đã quen hắn nên rất nhanh liền đồng ý giúp đỡ.

Không biết Trương Triết Hạn làm sao thuyết phục được Châu Dã khiến nàng đồng ý cho y xuống thuyền cùng bọn họ.

Thuyền xuôi theo dòng nước chảy xiết, qua rất nhiều góc cua hiểm trở cuối cùng phía vách đá bên phải xuất hiện một khe nứt lớn. Người lấy thuyền cho thuyền tiến vào hang động. Đi được một lúc thì neo thuyền lại, tất cả cùng nhau lên bờ từ từ bước vào hang động sâu không thấy điểm cuối là ở đâu.

Trên mặt đất có vết máu, không nhiều lắm nhưng kéo rất dài, may mà mấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên mới không bị rửa trôi. Không biết là máu của ai là của Cung Tuấn hay của tên Bố Cáp Nhĩ Đa kia nhưng vết máu cứ kéo dài thế này chắc chắn người này đã mất máu rất nhiều rồi còn bị thương không nhẹ nữa nên mọi người lập tức hăng hái lục lọi khắp.

Không để Trương Triết Hạn đợi lâu rất nhanh có người chạy đến báo tìm thấy Bố Cáp Nhĩ Đa nhưng hắn đã chết. Trương Triết Hạn gấp rút chạy lại xem. Đến nơi ngoài thì thể của tên kia y còn thấy có một đường máu quẹo vào một hướng khác.

Trương Triết Hạn liền mang theo người một mạch tiến về phía trước. Qua mấy khúc cua rốt cuộc Trương Triết Hạn cũng nghe được âm thanh thở dốc và hơi thở yếu ớt phát ra từ phía trước. Y tăng nhanh cước bộ, cuối cùng y cũng thấy được Cung Tuấn. Hắn đang ngồi dựa vào một tảng đá nhỏ, quần áo trên người nào là cháy xém nào là bị đá cắt đứt, máu trên chân phải của hắn không ngừng chảy ra.

"Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn loạng choạng lao đến ôm chầm lấy Cung Tuấn. Y chăm chăm nhìn người trước mắt, cái người đã làm y ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày qua.

"Tiểu.... Tiểu Triết!!!"

Cung Tuấn không biết lấy đâu ra sức lực mà mở mắt, hắn cử động thân thể cố gắng vươn tay muốn chạm vào má Trương Triết Hạn. Nhưng đó mất máu quá nhiều hiện giờ hắn cảm thấy bản thân mình không còn một chút sức lực nào.

"Cung Tuấn!! Là ta. Là ta đây. Là tiểu Triết của ngươi đây."

Trường Triết Hạn chụp lấy bàn tay đang vơi lên trong khoảng không kia áp lên mặt mình.

"Ta cứ tưởng.... sẽ không còn được.... gặp lại ngươi nữa chứ." _ Cung Tuấn khó khăn nói ra từng chữ.

Trương Triết Hạn nước mắt lăn dài trên má. Y không nghĩ nhiều, không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn y và hắn, y cứ thế vô cùng tự nhiên mà cúi đầu hôn lên môi Cung Tuấn.

Khuôn miệng khô khốc kèm theo hương vị của máu nhưng không hề khiến Trương Triết Hạn chán ghét.

Thế là giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu cặp mắt, hai người cứ tự nhiên như không mà phát cơm chó.

Sau một hồi quấn quýt cuối cùng Trương Triết Hạn cũng thả người ra. Bọn họ mang Cung Tuấn trở về. Dù Châu Dã đã giúp hắn xử lý sơ qua vết thương nhưng vẫn phải tìm một nơi để nghỉ lại như vậy điều trị sẽ tốt hơn.

Trương Triết Hạn sắp xếp cho Cung Tuấn trọ ở đỡ trong một thành nhỏ cách không xa. Chờ Cung Tuấn tỉnh lại sẽ quyết định sau.

___________________________________________ T đã cứu ổng rồi đó đừng ai hâm đốt nhà t nữa t khổ quá mà 😅😅😅


Hôm qua kiếm tấm này muốn chết không thấy nay đang lục thư viện lại thấy. Đúng là lưu nhiều ảnh quá cũng khổ mà. 😁😁



Công chúa tìm được laogong rồi. Mấy cô thấy công chúa có giỏi không nà 😄😄😄



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro