Chương 30: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm!"

Trương Triết Hạn từ từ mở mắt, y mơ màng nhìn nóc giường hồi lâu. Trương Triết Hạn vừa nằm mơ, y mơ thấy Cung Tuấn. Y thấy hắn bỏ y lại rồi một mình ra chiến trường. Y còn thấy hắn vừa khóc vừa nói lời từ biệt với y.

Trương Triết Hạn lắc đầu nghĩ ' Không đâu! Cung Tuấn sẽ không làm vậy. Hắn không đối xử với mình như vậy đâu.'

Trương Triết Hạn cảm thấy có phần choáng váng, đầu cũng có chút đau. Y đưa tay so huyệt thái dương nhưng vừa nghiêng đầu lại thấy trên ngón tay xuất hiện thêm một chiếc nhẫn ngọc. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn chằm chằm tay mình.

Trương Triết Hạn chống tay lên giường ngồi dậy. Hiện giờ y cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Đầu y vừa đau vừa nhức cứ có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi vậy. Y khó khăn mà nghĩ lại những việc xảy ra trước lúc y ngủ, y có dự cảm là mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng.

Dù đã rất cố gắng nhưng Trương Triết Hạn chỉ nhớ mỗi việc y và Cung Tuấn cùng nhau uống rượu dưới trăng. Y nhớ khi đó tâm trạng Cung Tuấn không được tốt lắm nên y và hắn cũng không nói gì với nhau nhiều chỉ lẳng lặng cùng nhau ngắm trăng cùng nhau uống rượu. Y còn nhớ hắn nói rượu đó là Thanh Mai Tửu do hắn tự tay ủ ra vừa ngon lại vừa nhẹ nhưng y chỉ mới uống một vò nhỏ đầu đã ong ong mắt thì hoa cả lên. Y chỉ có thể dựa vào người Cung Tuấn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ký ức của Trương Triết Hạn về chuyện này chỉ dừng lại có bấy nhiêu đấy thôi. Y không muốn nghĩ nữa giờ y chỉ muốn đi kiếm tên Cung Tuấn kia mắng cho hắn một trận vì dám lừa y nói là rượu đó rất nhẹ.

"Nhẹ cái con khỉ ấy. Làm ta đau hết cả đầu đây này. Đợi ta mà kiếm được ngươi ta sẽ cho ngươi biết tay." _ Trương Triết Hạn xoay người đặt chân xuống giường.

Lúc y chuẩn bị đi giày vào thì mới phát hiện thì ra đây không phải phòng của y mà là phòng của Cung Tuấn. Y nhớ rõ ràng cả hai đã ngồi cùng nhau trước cửa phòng y mà sao hắn lại không đưa y vào phòng mà lại mang y về đây.

Trong lòng Trương Triết Hạn bỗng chốc dâng lên một cỗ hoang mang lo sợ. Y luống cuống tay chân đứng dậy định chạy ngay đi tìm Cung Tuấn nhưng cả người cứ dường như không có sức mà ngã thẳng xuống sàn.
Trong lúc hoảng loạn y lỡ tay làm bình hoa rơi xuống vỡ ' Xoảng ' một tiếng.

Vừa nghe thấy tiếng động cửa phòng đã bật mở có người hớt hải chạy vào. Trương Triết Hạn cứ tưởng đó là Cung Tuấn nhưng không, người trước mắt y là Châu Dã.

"Triết Hạn ca ca huynh có sao không. Mau mau trở lại giường nào." _ Châu Dã cúi người đỡ Trương Triết Hạn dậy rồi dìu y ngồi lại giường.

"Người đâu mau vào dọn dẹp." _ Châu Dã vội vàng gọi người vào quét tước các mảnh vỡ sợ là một hồi sẽ làm Trương Triết Hạn bị thương.

Trương Triết Hạn lặng người ngồi trên giường, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cung Tuấn đâu, hắn đang ở đâu? Đây là điều bây giờ Trương Triết Hạn muốn biết nhất.

"Vương Gia đâu? Người ở đâu rồi?" _ Trương Triết Hạn thấy Châu Dã lại gần liền chụp lấy cánh tay nàng gặn hỏi.

"..." _ Châu Dã chỉ im lặng, mắt không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn.

"Muội mau gọi Vương Gia đến ta muốn gặp người. Ngay bây giờ!!!" _ Trương Triết Hạn siết chặt lấy cánh tay Châu Dã, y gần như hét lên với nàng.

"Vương Gia..." _ Châu Dã bị Trương Triết Hạn doạ sợ, nàng chưa từng thấy y như vậy bao giờ.

"Được. Muội không nói chứ gì. Vậy ta sẽ tự mình đi tìm người." _ Trương Triết Hạn buông Châu Dã ra, y dịnh vào thành giường vất vả đứng dậy. Nhưng cả người lại vô lực mà ngã xuống giường lần nữa.

"Triết Hạn ca ca huynh đừng như vậy nữa. Vương Gia đã bỏ thuốc vào rượu của huynh, huynh đã ngủ nửa tháng rồi. Giờ huynh vừa mới tỉnh dậy cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại huynh đừng làm khó bản thân như vậy." _ Châu Dã mặt mũi vô cùng lo lắng tiến đến nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn vừa để an ủi y vừa giúp y ngồi vững lại.

"Muội nói cái gì? Nửa tháng?" _ Trương Triết Hạn cảm thấy mình nghe không rõ liền chụp lấy tay Châu Dã mà hỏi lại.

"Ừm đúng thật là nửa tháng." _ Châu Dã biết Trương Triết Hạn rất khó chấp nhận nên cũng chậm rãi nói lại với y một lần nữa.

"Vậy Vương Gia?" _ Trương Triết Hạn dùng ánh mắt khẩn khiết mà nhìn Châu Dã. Y mong nàng sẽ nói với y rằng Cung Tuấn vẫn còn ở đây, vẫn đợi y tỉnh dậy rồi cả hai sẽ cùng lên đường hoặc là Cung Tuấn đang ở thư phòng giải quyết công văn, hắn đang chờ y đến gọi hắn cùng về dùng bữa. Y muốn nghe bất cứ điều gì nhưng chỉ trừ việc đó là y không hề muốn nghe thấy.

"Vương Gia đã lên đường ngay trong đêm đó, tính đến giờ cũng vừa đủ nửa tháng." _ Châu Dã nói rất khẽ nhưng những lời này của nàng từ câu từng chữ lọt vào tai Trương Triết Hạn cứ như mưa vũ sóng ghềnh, từng trận từng trận đập vào lòng y.

Trương Triết Hạn cảm thấy hai tai mình như ù đi đến ngồi y cũng không đủ sức nữa. Lúc y sắp ngã ra giường thì Châu Dã kịp đỡ lấy y. Châu Dã giúp Trương Triết Hạn ngồi dựa vào thành giường rồi lấy cho y một chén trà nhằm muốn y bình tâm lại.

Châu Dã vừa đặt chén và tay Trương Triết Hạn nàng còn chưa kịp mở miệng nói vài lời trấn an y thì cửa lại mở toang lần nữa. Lần này là Mã Văn Viễn chạy vào mặt mày cũng không khác gì Châu Dã lúc nãy cho lắm.

Trương Triết Hạn đang thất thần khi nghe tin Cung Tuấn đã đi nhưng vừa thấy Mã Văn Viễn chạy vào y bỗng chốc trở nên khẩn trương không đợi hắn mở lời liền gấp gáp hỏi ngay.

"Có tin của Vương Gia đúng không? Người thế nào rồi? Người có bị làm sao không?"

Mã Văn Viễn vốn chỉ muốn đi tìm Châu Dã báo tin hắn không ngờ đến là Trương Triết Hạn đã tỉnh. Hắn bất giác không biết làm sao liền nhìn Châu Dã cầu cứu.

Châu Dã lúc này cũng đã rối cả lên không nghĩ gì nhiều nàng chỉ mong Mã Văn Viễn đem đến tin tốt như vậy liền có thể giúp Trương Triết Hạn tâm tình bình ổn hơn.

"Còn đợi gì nữa. Nói mau lên!" _ nghĩ thế Châu Dã liền giục Mã Văn Viễn.

"Quân ta đã đại thắng..... Nhưng.... Nhưng...." _ Nói đến đây sắc mặt Mã Văn Viễn dần lặng xuống không nén nổi sự bi thương hiện lên trong ánh mắt.

"Nhưng thế nào? Ngươi không thấy Triết Hạn ca ca đang sốt ruột cỡ nào à? Còn ở đó mà ấp a ấp úng." _ Châu Dã bực mình mắng Mã Văn Viễn.

"Nhưng Cung huynh và Bố Cáp Nhĩ Đa đều bị trúng kế. Chỗ hai người bọn họ giao chiến được chôn sẳn hoả lôi. Sau đó mặt đất sụp xuống cuống theo cả hai cùng rơi xuống vực sâu mất tích. Quân ta đánh lui quân địch liền xuống đó tìm kiếm Cung huynh nhưng dưới đó có một con sông lớn nước chảy xiết vô cùng, bọn họ đã tìm mấy ngày rồi nhưng vẫn không có tin tức gì." _ Mã Văn Viễn một hơi nói ra hết sự tình, nói xong mắt hắn cũng đỏ lên không ít.

Chỉ nghe âm thanh vỡ nát từ chén trà trong tay Trương Triết Hạn. Máu nhỏ ra từng giọt từng giọt rơi xuống thấm cả vào đệm và chăn. Trương Triết Hạn ngây ngốc tại chỗ. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy đầy khắp mặt y.

Hoả lôi, sụp xuống, vực sâu còn cả dòng sông chảy xiết. Không cần nghỉ Trương Triết Hạn cũng biết Cung Tuấn mười phần mười đã gặp nguy hiểm rồi. Với bản lĩnh của hắn nếu như rơi xuống sông dù nước có chảy xiết thế nào cũng không thành vấn đề nhưng quan trọng là hoả lôi, chắc chắn hắn đã bị thương. Bị thương còn rơi từ độ cao độ xuống, nước sông lạnh lẽo khẳng định đã cuống trôi hắn đi. Đã tìm mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy điều đó khẳng định hắn không những bị thương mà còn bị thương rất nặng là đằng khác. Trương Triết Hạn cũng cầu trời là hắn chỉ bị thương thôi đừng ảnh hưởng gì đến tính mạng.

Trương Triết Hạn đột nhiên ôm bụng ngã ra giường sắc mặt tái nhợt vô cùng đau đớn.

Châu Dã hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt vội vàng ngồi xuống xem xét tình trạng của Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn ca ca huynh làm sao vậy? Huynh đau ở đâu sao?" _ Châu Dã thấy Trương Triết Hạn giữ chặt bụng không buông liền thấy không ổn, nàng bắt lấy cổ tay xem mạch cho y.

Châu Dã phút chốc ngẩn người, nàng nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn xuống bụng y.

"Cái gì đây? Triết Hạn ca ca huynh.... Huynh.... Huynh vậy mà... Vậy mà đã có thai rồi!!!"

___________________________________________

Rồi giờ nên khóc hay nên cười đây!!!
T không biết gì đâu á nhà * xách dép chạy lên núi* 😁😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro