Chương 27: Về Trấn Bắc Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cung Tuấn" _ Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, Trương Triết Hạn chợt nhớ ra có việc cần hỏi rõ người trước mắt.

"Hửm?" _ Cung Tuấn ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn.

"Mọi việc tối qua là sao vậy?" _ Dù đã được Hạ Vũ kể sơ qua sự tình nhưng Trương Triết Hạn biết đó không phải là tất cả, y vẫn muốn Cung Tuấn kể hết cho mình nghe.

"À tối qua Hoàng Thượng gọi ta vào cung để bàn việc ra quân đánh bộ tộc Bố Cáp Nhĩ. Bọn chúng đang ham he tấn công nên ta phải nhanh chóng trở về Trấn Bắc Vương Phủ để chỉnh đốn lại quân đội chuẩn bị nghênh chiến."

"Còn việc ngươi bị thích sát trên đường về là sao? Ai đã làm?"

"Chỉ là một bọn sát thủ mà thôi nhưng dám ra tay trong kinh thành thì chắc cũng không có được mấy người dám làm, ta có thể đoán ra được." _ Ánh mắt Cung Tuấn trở nên âm trầm hơn.

"Ta không biết nhiều về những chuyện này nhưng ta có thể bảo vệ ngươi. Kể cả khi phải liều cái mạng nhỏ này ta cũng sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi chu toàn." _ Trương Triết Hạn ôm lấy mặt Cung Tuấn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ta cũng sẽ không để ngươi có chuyện gì!" _ Cung Tuấn nghiêm túc đối mắt với y.

Cung Tuấn kéo gần khoảng cách giữa hai người, đem trán cả hai dính sát vào nhau. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, không cần qua lại nhiều lời vẫn biết được tấm lòng người kia dành cho mình, biết mình quan trọng thế nào trong mắt họ thế là quá đủ rồi.

"Vậy khi nào chúng ta sẽ lên đường?" _ Trương Triết Hạn ngước lên hỏi Cung Tuấn.

"Càng sớm càng tốt, ta muốn khởi hành ngay trong hôm nay." _ Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn trả lời.

"Nhanh đến vậy sao? Nhưng còn vết thương của ngươi thì thế nào?" _ Trong mắt Trương Triết Hạn dâng lên tia lo lắng.

"Không sao đâu. Ta biết thân thể mình thế nào mà. Ngươi đừng quá lo lắng." _ Cung Tuấn thấy ánh mắt đó của Trương Triết Hạn, hắn không thể không nói vài lời trấn an y.

"Nhưng ta vẫn rất lo lắng. Đường xá xa xôi, ngươi lại bị thương thế này thật là không tiện chút nào. Ta sợ thương của ngươi sẽ trở nặng, đến lúc đó thì phải làm sao." _ Trương Triết Hạn vẫn không buông xuống được nỗi lo trong lòng, đưa ánh mắt xót xa nhìn Cung Tuấn.

"Ta hiểu tiểu Triết đây là lo cho ta nhưng chuyện quân doanh không thể chậm trễ. Lỡ như ta không về kịp lúc quân của Bố Cáp Nhĩ tiến quân thì ta làm sao ăn nói với Hoàng Thượng, với người dân và với phụ mẫu ta đây." _ Cung Tuấn không nỡ nhìn người mình thương đau lòng vì mình nhưng lệnh vua khó cãi, trách nhiệm khó tránh chỉ đành ủy khuất người một khắc mà thôi. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn lộ cho hắn, hắn hiểu tất cả nỗi lòng của y nhưng hắn cũng chỉ có thể an ủi người trong lòng mà chẳng thể làm gì khác.

"Vậy!.... Hay là ngày mai, ngày mai chúng ta hãy lên đường, ngươi thấy như vậy có được không?" _ Trương Triết Hạn hai mắt sáng ngời nhìn Cung Tuấn.

"Dù vì ngươi cũng nên nghỉ ngơi một ngày đã. Ta rất lo cho thương thế của ngươi. Nha! Nha!" _ Trương Triết Hạn không đợi Cung Tuấn trả lời liền nói tiếp như là sợ hắn sẽ từ chối đề nghị của mình.

"Nhưng..." _ Cung Tuấn vốn không thể chấp nhận nhưng bắt gặp đôi mắt long lanh kia khiến hắn không cách nào mở miệng được.

"Cung Tuấn!!" _ Trương Triết Hạn vừa thấy ánh mắt do dự của Cung Tuấn liền chớp lấy thời cơ mà rướn người lên ôm lấy cổ hắn dùng giọng ngọt ngào nhất mà gọi tên hắn. Y biết hắn rất muốn nghe y gọi thẳng tên hắn như vậy liền nắm lấy điểm yếu của hắn mà đánh tới. Y không tin là y làm đến như vậy mà hắn vẫn có thể từ chối.

"Cung Tuấn!! Cung Tuấn!! Cung Tuấn!!" _ Trương Triết Hạn vừa gọi tên Cung Tuấn vừa lắc lắc cổ hắn không ngừng. Ánh mắt kiên định khiến Cung Tuấn không thể từ chối y.

"Được. Được. Được. Ta sắp bị ngươi lắc đến đầu óc quay cuồng luôn rồi." _ Cung Tuấn rốt cuộc cũng phải dơ hai tay đầu hàng. Nhìn con người nghe được hắn đồng ý liền cười tươi rói, hai mắt lấp lánh như chứa hàng vạn sao trời.

"Ta biết ngươi thương ta nhất mà." _ Trương Triết Hạn nói xong lời này liền tiến đến hôn mạnh lên môi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hôn mạnh đến nỗi hai bên môi còn phát ra một tiếng 'chụt' rõ vang.  Cung Tuấn đầu tiên là đứng hình sau đó liền tình nồng ý đậm mà ấn gáy Trương Triết Hạn trở lại cường ngạnh cưỡng hôn. Vốn dĩ là người bắt đầu nhưng Trương Triết Hạn cũng chỉ là quá phấn khích không nghĩ đến sẽ phát ra thanh âm mất mặt như vậy liền đơ người không biết phải làm sao. Không đợi y hoàn hồn lại Cung Tuấn đã kéo y vào sự ôn nhu chết người của hắn rồi.

Cả ngày hôm đó Trương Triết Hạn lúc nào cũng túc trực bên giường chăm sóc cho Cung Tuấn.

Đúng như lời Cung Tuấn đã nói, sáng sớm hôm sau cả đoàn người và ngực khí thế hừng hực mà khởi hành về Phủ Trấn Bắc Vương.

Cung Tuấn còn có vết thương trên người nên Trương Triết Hạn không cho cưỡi ngựa mà bắt hắn phải nằm trong xe. Y đã dặn người chuẩn bị một cỗ xe ngựa lớn đủ xa hoa để Cung Tuấn có thể thoải mái khi đi đường. Đã không thể nghỉ ngơi trị thương cho tốt thì cũng không thể hành hạ bản thân khiến vết thương trở nặng được.

Thương tích Hạ Vũ không nặng như Cung Tuấn đã đỡ hơn nhiều nên hắn nhất quyết đòi đi ngựa dù Trương Triết Hạn đã ngỏ lời muốn hắn ngồi xe. Hắn đã từ chối Trương Triết Hạn cũng không nhiều lời cứ suông theo hắn là được.

Châu Dã cũng đi theo họ vì nàng nói rằng dù gì nàng cũng đang đi du ngoại, đi đâu cũng sẽ như nhau chẳng bằng đi theo Trương Triết Hạn còn có thể coi thương tích cho Vương Gia của họ. Trương Triết Hạn cũng không nói gì liền đồng ý, vốn nàng đi theo cũng không có trở ngại gì còn có thể giúp họ, y thuật của nàng quả thật rất tốt.

Suốt quãng đường Trương Triết Hạn lúc nào cũng theo sát Cung Tuấn không rời hắn dù chỉ một bước. Cả ngày đều ở lì trong xe chăm sóc cho hắn. Cung Tuấn được Trương Triết Hạn chăm đến đầu ngón tay cũng không động liền khoái trí cười ngốc suốt. Đôi khi hắn cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh lắm nhưng phúc đã đến thì cứ hưởng trước đi rồi có gì tính sau cũng được mà.

___________________________________________
Mai là sinh nhật Hạn ca rồi. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công 💙💙💙💙

Công túa đẹp xỉu 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro