Chương 26: Ta rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt Cung Tuấn lên giường, Trương Triết Hạn từ từ tháo y phục dần trở nên ướt sũng do máu tươi thấm vào của hắn ra.

Thân trên của Cung Tuấn hiện lên trước mắt Trương Triết Hạn, trên cả lưng và ngực có vô số vết đao chém và móc câu.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm những vết thương đang không ngừng ứ máu kia. Thân mình y trở nên run rẩy hai tay bất giác siết chặt khiến khớp xương trắng xanh.

Châu Dã bước vào thấy mặt Trương Triết Hạn cũng đã trở nên trắng bệch, nhìn y không ổn tí nào.

"Để muội giúp Vương Gia xử lý vết thương. Viễn ca lấy giúp muội thao nước nóng đi." _ Châu Dã bình tĩnh tiến đến ngồi xuống bên giường.

"Được" _ Mã Văn Viễn vừa nghe phân phó liền xoay người chạy nhanh xuống lầu.

"Vương Gia sẽ không sao đâu, Triết Hạn ca ca đừng lo." _ Châu Dã cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Trương Triết Hạn trấn an y.

"Ừm người sẽ không sao đâu." _ Trương Triết Hạn đem tay còn lại phủ lên bàn tay loang lổ máu của Cung Tuấn.

Rất nhanh Mã Văn Viễn đã quay lại trên tay cầm thao nước đang bốc khói đặt xuống cạnh Châu Dã. Châu Dã lấy khăn nhúng vào nước nóng vắt ráo rồi lau hết máu trên người Cung Tuấn.

Khăn nóng chạm lên vết thương khiến Cung Tuấn đã mất đi ý thức vẫn không kìm được mà co người.

"Mã ca giữ Vương Gia lại giúp muội đừng cho ngài ấy động, nếu còn động máu sẽ không ngừng tràn ra đó." _ Châu Dã thay một cái khăn mới tiếp tục lau.

Mã Văn Viễn nghe vậy liền bước đến kìm lấy hai chân Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng giúp một tay mà đè lại vai hắn.

Bị giữ chặt Cung Tuấn đau cũng không thể cong người lại, hắn chỉ có thể nghiên đầu nghiến răng chịu đựng. Tay bấu chặt vào hai cánh tay đang đè mình của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn dùng sức rất lớn khiến cánh tay Trương Triết Hạn bị bóp đến phát đau. Nhưng y cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng, tay vẫn kiên trì giữ lấy Cung Tuấn.

Qua một lúc cuối cùng Châu Dã cũng đã xử lý xong vết thương cho Cung Tuấn. Giờ hắn nằm yên trên giường cả người chằng chịt băng vải. Trương Triết Hạn vẫn ngồi trên giường nhìn hắn chằm chằm.

"Triết Hạn ca ca huynh đi thay y phục trước đi rồi hãy quay lại, cả người huynh giờ toàn là máu với máu thôi cứ để như vậy sẽ rất khó chịu đó." _ Châu Dã nhìn Trương Triết Hạn cứ ngồi ngốc như vậy thì không kìm được mà nhắc nhở y.

"Ừm... Vậy hai người trông Vương Gia giùm ta một lúc, ta rất nhanh sẽ trở lại." _ Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần đứng dậy mở lời nhờ vả hai người xong thì bước nhanh về phòng.

Trương Triết Hạn bây giờ bình tĩnh lại mới thấy cả người bốc lên toàn mùi máu liền nhăn mặt. Y nhanh tay nhanh chân cởi y phục tắm rửa cho sạch sẽ mới quay lại xem phòng Cung Tuấn.

Đợi Trương Triết Hạn về đến Mã Văn Viễn với Châu Dã mới lặng lẽ mà lui ra. Trời cũng đã gần sáng, Trương Triết Hạn cả đêm không ngủ giờ cũng có chút mệt mà ngồi xổm xuống bên giường. Y cầm lên bàn tay đã dần trở nên ấm áp không còn lạnh lẽo như lúc vừa về kia áp lên mặt mình.

"Cung Tuấn" _ Không hiểu vì sao bây giờ Trương Triết Hạn lại rất muốn gọi tên Cung Tuấn. Y chỉ muốn gọi hắn như vậy dù biết hắn sẽ không đáp lại mình.

"Cung Tuấn ta rất sợ, tiểu Triết của ngươi đã rất sợ, sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, sợ ngươi sẽ không còn bên ta nữa. Ta rất sợ." _ Trương Triết Hạn ôm lấy tay Cung Tuấn mà vùi mặt vào đó. Nếu hiện giờ Cung Tuấn mà tỉnh dậy chắc chắn hắn sẽ xót xa không thôi vì trong lòng bàn tay hắn lặng lẽ xuất hiện từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng.

"Ngươi phải mau mau tỉnh lại đó, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi nữa đâu." _ Trương Triết Hạn cứ ngồi như vậy nắm chặt tay Cung Tuấn hai mắt không rời một giây nào.

Khi Cung Tuấn tỉnh lại đầu tiên là nhìn chằm chằm nóc giường nhớ lại chuyện tối qua. Qua một lúc hắn mới cảm giác được cánh tay mình nặng chịt. Hắn xoay đầu hình ảnh trước mắt làm Cung Tuấn vừa vui vừa xót. Hắn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo tựa vào bên giường gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ, nhìn kỹ sẽ thấy nơi trên gương mặt đang say ngủ kia mấy vệt nước mắt đã khô từ khi nào.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã khóc thì rất đau lòng, hắn thầm nghĩ y đây là khóc vì hắn sao. Nghĩ đến đây trong lòng Cung Tuấn lại dâng lên một đợt hạnh phúc không thể nào tả siết.

Cung Tuấn đưa tay còn lại chạm lên mặt Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng xoa xoa mặt y giúp y lau đi những vệt nước mắt đã khô kia.

Trương Triết Hạn vốn vĩ muốn canh giữ Cung Tuấn sợ hắn sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm nên tinh thần rất căng thẳng nhưng y lại bị cơn buồn ngủ và mệt mỏi vì một đêm không ngủ liền bị đánh bại. Nhưng vừa bị động y liền cảnh giác mà mở bừng mắt. Khi thấy người đụng vào mình là Cung Tuấn thì y mới bình tĩnh lại.

"Ngươi thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Trương Triết Hạn ngồi bật dậy nhảy lên giường gấp gáp hỏi han.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn khẩn trương như vậy thì không khỏi cười thầm trong lòng. Nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc y liền cau mày nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.

"Ngươi sao vậy? Đau ở đâu à? Ngươi nói đi, ngươi nói ta mới biết chứ."

Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Cung Tuấn liền đứng ngồi không yên mà lúng túng tay chân sờ sờ khắp người hắn.

"Ta.... Ta...." _ Cung Tuấn nói giọng đứt quãng, tay không quên nắm chặt tay Trương Triết Hạn.

"Ngươi thế nào? Ta.... Ta... Hay ta gọi Châu Dã đến nhá, ta không biết phải làm sao?" _ Trương Triết Hạn hoảng sợ đến giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Trương Triết Hạn vừa định đứng dậy chạy đi kêu Châu Dã nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì đã bị kéo mạnh một cái y liền ngã xuống đầu chạm lên đầu vai Cung Tuấn.

"Ta không sao. Chỉ là đùa ngươi một chút thôi." _ Cung Tuấn vươn tay xoa đầu Trương Triết Hạn an ủi y.

Thấy Trương Triết Hạn không đáp lại mình mà chỉ im lặng ôm chặt lấy hắn. Cả người y run run đem mặt chôn vào ngực hắn.

Cung Tuấn cảm nhận một đợt ấm nóng truyền đến nơi lòng ngực thì biết y lại khóc rồi liền hối hận không thôi.

"Đừng khóc. Ta không sao mà. Ta thật xin lỗi vì đã trêu chọc tiểu Triết. Tiểu Triết tha thứ cho ta nha, đừng khóc nữa mà ta sẽ rất đau lòng đó." _ Cung Tuấn không ngừng buông lời đường mật để dỗ dành y.

"Đáng ghét. Tên chết tiệt này. Có biết ngươi như vậy khiến ta sợ lắm không hả." _ Trương Triết Hạn bây giờ rất muốn đánh chết tên này nhưng khắp người hắn không nơi nào là không có vết thương nên y lại không thể xuống tay được. Y chỉ có thể dùng sức mà ôm chầm lấy hắn. Nước mắt không tự chủ mà cứ tuông ra không ngừng làm ướt hết một khoảng lớn băng vải.

"Được rồi. Được rồi mà. Ta biết lỗi của ta rồi. Chỉ cần tiểu Triết ngừng khóc ngươi muốn ta làm gì ta cũng đều chấp nhận như vậy có được không." _ Cung Tuấn thấy y khóc càng lúc càng không ngừng được thì trong lòng rối bời thành một mảng chân tay cũng trở nên lóng ngóng ôm ôm xoa xoa lưng y.

"Vậy từ nay về sau ngươi đi đâu cũng phải mang ta theo cùng. Ngươi không được bỏ ta lại rồi một mình bị thương như hôm qua nữa có biết chưa." _ Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng ngừng khóc ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn Cung Tuấn mà ra lệnh.

"Ta biết rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa."_ Cung Tuấn lau nước mắt cho Trương Triết Hạn, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt vì khóc mà đã ửng hồng của y.

"Ngươi mà còn như vậy một lần nữa ta sẽ tự tay đánh chết ngươi." _ Trương Triết Hạn bậm môi trừng mắt cảnh cáo Cung Tuấn

"Ta nào dám. Ta nào dám chứ." _ Cung Tuấn thấy y tỏ vẻ hung dữ như vậy liền giả vờ sợ sệt ôm lấy y nũng nịu. Nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ người này chỉ là cứng miệng thôi chứ lòng thì lại mềm nhũn. Không phải bây giờ y không hề đánh hắn mà còn ko lắng cho hắn đến phát khóc đó sao. Được y quan tâm Cung Tuấn vui đến mức quên hết mọi đau đớn từ những vết thương kia.

___________________________________________
Mỗi lần xem lại tấm này tui đều không nhịn được cười các cô à hí hí <( ̄︶ ̄)> hạnh phúc muốn chít luôn á.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro