Chương 25: Dự cảm không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, Mã Văn Viễn và Châu Dã ngồi một bàn. Đang trò chuyện hăng say thì bỗng Châu Dã thấp thoáng thấy sau cổ áo Trương Triết Hạn có rất nhiều điểm đo đỏ chói mắt.

"Triết Hạn ca ca, cổ huynh sao có nhiều mẩn đỏ thế?" _ Châu Dã khó hiểu hỏi Trương Triết Hạn.

"Hả? .... Àh .... Ừm.... Không có gì đâu." _ Trương Triết Hạn cả người cứng đờ nhìn Châu Dã cười gượng.

"Đâu? Ta thấy nhìn lắm luôn á. Để ta xem xem có sao không." _ Châu Dã vươn tay định kéo cổ áo Trương Triết Hạn ra để nhìn rõ hơn nhưng giữa đường đã bị Cung Tuấn chặn lại.

"Tiểu Triết không sao, chỉ là bị muỗi đốt mà thôi. Ta sẽ thoa dược lên giúp y sau." _ Cung Tuấn điềm đạm giải thích cho Châu Dã.

"Đúng... Đúng vậy. Là vết muỗi đốt thôi." _ Trương Triết Hạn đưa tay che lại cổ áo.

"Vậy sao? Mà cũng đúng vào thu rồi nên muỗi cũng nhiều hơn. Huynh nhớ cẩn thận đó, đừng để bị đốt nhiều như vậy nữa dễ bệnh lắm đó. Để xíu nữa ta lấy thuốc trong Cốc điều chế cho huynh dùng hiệu quả sẽ nhanh hơn.

"Vậy cho ta cảm ơn muội trước nha." _ Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào mắt Châu Dã. Y lớn như này lại vì làm chuyện khó nói mà đi lừa cô nương mới mười bảy tuổi chưa hiểu chuyện, thật là xấu hổ mà. Nói đến đây Trương Triết Hạn không khỏi liếc xéo tên chủ mưu đang ngồi ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra kia.

Châu Dã là một cô nương ngây thơ còn chưa hiểu chuyện đời nên rất nhanh trở lại tận tâm chiến đấu với mấy món ngon trên bàn. Mã Văn Viễn thì đã sớm biết chuyện gì xảy ra ngay khi gặp Trương Triết Hạn xuống lầu rồi. Hắn thấy dáng đi khó khăn của Trương Triết Hạn và gương mặt sáng bừng còn hơn mùa xuân của Cung Tuấn thôi thì cũng đủ để biết. Hắn thầm tán thưởng Cung Tuấn nhưng khi nhìn qua Châu Dã đang vui vẻ gấp đồ ăn tới tấp kia thì lại thở dài trong lòng, sao lại có người ngốc đến thế chứ. Nếu muội ấy cứ ngây ngô thế này mãi thì biết đến bao giờ mới hiểu được lòng hắn đây.

Cung Tuấn thì khỏi nói, hắn vui đến mức miệng không thể khép lại được luôn cứ cười toe toét miết. Tay liên tục gấp thức ăn thêm vào bát Trương Triết Hạn. Miệng thì không ngừng lãm nhãm khiến Trương Triết Hạn không nhịn nổi nữa mà nhét nguyên cái màn thầu vào. Cung Tuấn cầm lấy nửa cái màn thầu còn sót lại bên ngoài cho hết vào miệng.

"Tiểu Triết rất quan tâm ta nha, biết ta muốn ăn màn thầu liền đút cho ta thật là hảo nương tử mà." _ Cung Tuấn ăn hết màn thầu trong miệng liền buông lời trêu chọc Trương Triết Hạn.

"Ta làm nương tử của người khi nào mà ở đó mà hảo với không hảo." _ Trương Triết Hạn tuy mạnh miệng nhưng hai tai y đã đỏ bừng.

Cung Tuấn vô cùng hài lòng vươn tay chạm vào thành quả mình tạo ra. Trương Triết Hạn bị hắn sờ tai giữ chốn đồng người hơn hết còn ở trước mặt Châu Dã và Mã Văn Viễn liền vội vàng nghiên đâu trốn tránh.

Đang lúc không khí đang vô cùng hòa hợp thì Hạ Vũ gấp gáp chạy vào.

"Có chuyện gì?" _ Cung Tuấn thấy vậy liền hỏi.

"Bẩm Vương Gia, Hoàng Thượng cho người đến truyền người vào cung nói là có chuyện rất quan trọng cần gặp người ngay." _ Hạ Vũ cũng không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề.

"Tiểu Triết ngươi ở lại nghỉ ngơi cho tốt ta vào cung một chuyến." _ Nghe Hạ Vũ bẩm báo xong Cung Tuấn quay sang nhỏ giọng dặn dò Trương Triết Hạn.

"Nhưng Vương Gia, ta muốn đi với ngài, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao, ta không yên tâm." _ Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn muốn đứng dậy liền chụp lấy tay áo của hắn.

"Ngoan, ta sẽ sớm trở lại." _ Cung Tuấn xoa đầu Trương Triết Hạn.

"Ngươi đi theo ta." _ Cung Tuấn xoay người nói với Hạ Vũ.

Thấy Trương Triết Hạn vẫn không chịu buông Cung Tuấn nhìn y cười ôn nhu. Hắn ôm lấy mặt y đặt lên trán y một nụ hôn thật khẽ rồi gỡ tay y ra quay người bước vội ra ngoài.

Mọi người chứng kiến cảnh Vương Gia nhà họ tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn hôn huynh đệ của họ cũng không có phản ứng gì lớn chỉ là họ biết Vương Gia làm gì cũng có lý do của mình. Từ đó họ cũng thầm hiểu có thể họ sắp có Vương Phi rồi. Mà quan trọng là họ còn là huynh đệ của Vương Phi đó a.

Mã Văn Viễn đã quen bị thồn cẩu lương nên mặt rất tự nhiên mà tiếp nhận. Còn cô nàng Châu Dã thì mắt chữ A miệng chữ O. Mã Văn Viễn rất thấu hiểu tình trạng này của nàng liền gấp đồ ăn cho nàng giúp nàng bình tĩnh lại. Hắn cũng tính sẵn là khi ăn xong sẽ đi giảng giải cho Châu Dã về sự kiện vừa mới diễn ra.

Trương Triết Hạn không hề để ý đến xung quanh y cứ nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không hay.

Đến nửa đêm Cung Tuấn vẫn chưa về. Lúc đầu Trương Triết Hạn còn đợi ở phòng mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn về, y dần đứng ngồi không yên chạy sang phòng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đi tới đi lui trong phòng Cung Tuấn lòng nóng như lửa đốt nhưng đến cái bóng của Cung Tuấn cũng không thấy.

Trương Triết Hạn đợi không nổi nữa liền mở toan cửa chạy xuống lầu định bụng là tự mình chạy vào cũng tìm hắn. Dù biết nếu như vậy Cung Tuấn sẽ tức giận vì y không nghe lời hắn ngoan ngoãn ở yên đây nhưng y rất lo cho hắn.

Nhưng không đợi y đi xa, y chỉ vừa chạy đến cửa chính nhà trọ, chân còn chưa kịp bước ra ngoài đã thấy Hạ Vũ vất vả đỡ Cung Tuấn trở về. Hai người toàn thân đầy máu khiến Trương Triết Hạn chân tay bủn rủn mém chút nữa là đứng không vững.

Trương Triết Hạn chạy đến giúp Hạ Vũ đỡ Cung Tuấn, đem thân thể toàn máu là máu kia dựa vào người mình.

"Vương Gia" _ Trương Triết Hạn xót xa gọi hắn.

"Tiểu... Tiểu Triết" _ giờ chỉ kêu Trương Triết Hạn thôi cũng trở nên khó khăn.

"Người thấy thế nào rồi? Người... Người không sao chứ?" _ Trương Triết Hạn run rẩy, chân tay cố gắng dùng sức mà giữ lấy thân thể mềm nhũn không còn tí sức lực nào của Cung Tuấn.

"Ta không sao.....Ngươi đừng lo." _ Cung Tuấn cố gắng vươn tay chạm vào má để an ủi y nhưng vừa động hắn liền nghiến răng hít sâu một hơi, vết thương trên người khiến hắn đau đến đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay sắp chạm vào má mình mà ấn lên. Y nghiên đầu tựa lên bàn tay lạnh ngắt ấy cố gắng ma sát với má mình để nó ấm lên.

Bây giờ trong lòng Trương Triết Hạn đau đớn không sao tả nổi. Khi y thấy Cung Tuấn cả người máu me bê bết xuất hiện trước mặt y tim y như thắt lại, đau đến không thở được.

Trương Triết Hạn hối hận vô cùng, y tự trách bản thân mình sao lại không đi theo hắn, sao lại để hắn thương tích đầy mình thế này.

"Người đâu? Vương Gia bị thương rồi." _ Hạ Vũ gắng gượng đỡ lấy khung cửa. Hắn lớn giọng kêu tập hợp.

Tất cả mọi người đều mở tung cửa phòng hớt ha hớt hải chạy đến. Ai nấy đều hoảng hốt khi thấy tình trạng của Cung Tuấn và Hạ Vũ. Châu Dã vừa nghe thấy có người bị thương liền đem theo hòm thuốc của mình.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" _ Trương Triết Hạn đỡ được Cung Tuấn bước qua bậc cửa quay đầu hỏi Hạ Vũ.

"Trên đường về bị một đám sát thủ bao vây. Lúc đi gấp gáp Vương Gia chỉ dẫn theo mình ta nên khi gặp bọn chúng ta với người có hơi chật vật." _ Hạ Vũ nói xong thì cũng khụy xuống.

"Ta đưa Vương Gia về phòng xem xét vết thương. Mọi người trị thương cho Hạ huynh trước đi có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau. Cho người canh giữ chặt chẽ xung quanh, nhớ cẩn thận rất có thể chúng sẽ lại đến, chúng ta nên chuẩn bị trước. Châu Dã muội đi theo ta." _ Trương Triết Hạn dìu Cung Tuấn lên lầu.

Nhưng Cung Tuấn mất máu quá nhiều đã gần mất đi y thức đó đó thân hình cũng trở nên nặng nề khiến Trương Triết Hạn có phần lắc lư. Mã Văn Viễn thấy thế liền tiến đến giúp y một tay đỡ Cung Tuấn. Hai người một trái một phải cùng đỡ Cung Tuấn vào phòng.

Châu Dã thấy thế lấy ra băng vải với mấy bình thuốc cần thiết để lại cho họ xử lý vết thương cho người kia. Xong việc nàng liền theo sau Trương Triết Hạn lên lầu.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro